Dù cho đã biết , nếu đâm đầu yêu đơn phương
sẽ không ai thấu mình đau đợi chờ 1 người như thói quen đã từ lâu
Dù cho cố gắng đến mai sau cho dù cô dâu sánh đôi cũng bên ai
Đành ngậm ngùi câu hát man mác yêu người đơn phương
Trong tâm trí mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, em cũng vậy. Kỉ niệm khó quên của em là một lần đi biển Nha Trang cùng với My – người bạn thân của em đã lâu.
Lần đó thật vui, chúng em chất hết đồ đạc vào va li và đi máy bay đến Nha Trang. Biển thật đẹp! Những rặng dừa rì rào trong gió. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Biển có lúc hiền hòa, lặng sóng, nhưng có lúc lại giận dữ, ngạo mạn đánh dạt tất cả cái gì xung quanh nó ra xa. Đứng trên bờ nhìn ra biển sẽ thấy thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá ra khơi, mang về cho mọi người những mẻ lưới nặng trịch cá. Trên bờ, người đi tắm biển rất nhiều. Em và My cùng nhau xây lâu đài cát và " thu hoạch " được rất nhiều vỏ sò, ốc, san hô,…. Tắm biển đã thỏa thích, hai gia đình của em và My dẫn nhau ra một nhà hàng cao cấp. Ở đó, bọn em được ăn đặc sản của Nha Trang cùng rất nhiều món ngon khác. Buổi tối, cả hai đứa lại ra biển hóng mát và đi dạo. Lúc ngồi nghỉ, bọn em thi nhau tán ngẫu những câu chuyện không có thật trên đời. Tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng dế đêm nghe rất hay, buổi đêm trên biển thật yên tĩnh….
Đến giờ đã ba năm kể từ ngày em đi chơi với My nhưng em sẽ không bao giờ quên được ngày ấy vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. Ngày ấy, là một kỉ niệm khó quên, một kỉ niệm tình bạn đẹp.
Đầu năm lớp 6 trường chúng tôi đã tổ chức 1 cuộc thi để chọn những em học sinh giỏi vào lớp chuyên Anh. Tôi không muốn thi nhưng mẹ nói tôi phải thi. Tôi nghĩ thi cái này cho vui. Vô phòng thi tôi đã làm đại và bỏ rất nhiều bài. Một tuần sau tôi được 19 điểm nhưng nhà trường lấy 20 điểm trở lên, tôi rất vui vì mình ko vào lớp chuyên Anh. Lúc đầu lớp chỉ có 19 em nên trường lấy những e 18 trở lên trong đó có tôi. Tôi thất vọng nhiều lắm.
Vào lớp, đã bầu hết ban cán sự nhưng không hỉu sao khi tôi và các bạn vô thì có 1 sự thay đổi đó là bạn Trúc đã ko làm lớp trưởng và cả lớp chọn tôi. Tôi cũng rất vui. Vô lớp tôi đã làm quen được rất nhiều bạn, hầu hết là tất cả. Nhưng 2 tuần sau có một bạn cũng chuyển vào lớp tôi. Tôi đã làm quen với bạn ấy. Bạn ấy tên là Duyên. Ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau, cùng nhau giải bài tập Tiếng Anh. Tôi lun giúp nó giải những bài tập Toán vì nó không học giỏi toán cho lắm. Tuần nào chúng tôi cũng đi bơi và tâm sự cho nhau nghe những gì buồn hay vui. Từ đó chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau. Có một kỉ niệm mà tôi ko bao giờ quên. Nó chứa đụng lúc đầu là niềm vui và sau đó là nỗi buồn. Vào giờ học thể dục lớp chúng tôi học chung với lớp 6A9 và ko hỉu sao con bạn tôi lại thích 1 người trong lớp đó. Nó rủ tôi làm đủ mọi cách để nó được làm quen với người ấy.Bạn ấy tên Minh Khang. Cứ mỗi lần đi học âm nhạc,tuần nào cũng zậy, đi ngang qua lớp đó, chúng tôi đều gửi 1 là thư, mỗi tuần một câu hỏi khác nhau. Cho đến một ngày người con trai ấy ghi lại một bức thư cho con bạn thân của tôi , thư ghi là ........................................................................................................................................................................................................................ Đọc xong lúc nào trong lớp tôi cũng thấy nó cười một mình.Tuần nào chúng tôi và người bạn ấy cũng đi chơi với nhau. đến một ngày chuyện gì tôi cũng ko bt nữa một trận cãi nhau xảy ra. Nhưng không hỉu sao nó lại ........................................................................................................................... Nó đã buồn và khóc rất nhiều , tôi cũng bùn và an ủi nó, nó đã kể mọi chyện cho tôi nghe , tôi khuyên nó cái gì đã qua thì đừng cứ để nó qua đừng cố níu nó lại, hãy sống cho hiện tại và đừng nghĩ gì nữa, mình sẽ mãi là bạn thân của bạn"