nguyễn Mai Trang

kể lại truyện mình bị biến thành một con vật

#𝒌𝒂𝒎𝒊ㅤ♪
12 tháng 12 2019 lúc 12:12

                                                                  Tham khảo ạ :<

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng mùa hạ đẹp và trong đến kì lạ đang chơi đùa trên hiên nhà. Tôi mở mắt trong sự bình an và vui vẻ, ngáp một tiếng: “Meo”. “Gì thế này?”: “Meo… Meo…” Tôi đã thành mèo ư?

Tôi không thể tin nổi chuyện này. Tôi đã cố thử lại, nhưng mình vẫn chỉ thoát ra những tiếng “meo” như nhau. Rồi mới để ý, mọi thứ xung quanh đều rất quen thuộc, có lẽ là nhà mình, nhưng sao lại to lớn thế này. Tất cả đều to hơn tôi rất nhiều. Cả nơi tôi đang ngồi nữa, chẳng phải ổ của con Mi Mi sao. Sao tôi lại ở chỗ Mi Mi, vậy Mi Mi đâu rồi, và chuyện gì đã xảy ra?

Cố gắng để trấn tĩnh lại, “Nhất định mình phải tìm hiểu cho ra sự thật”. Thế là tôi đứng lên để đi làm cái việc mà tôi gọi là truy tìm sự thật ấy. Nhưng trời ơi, tôi đi bằng bốn chân. Tôi có những bốn chiếc chân để di chuyển, để nâng cái thân béo tròn mình chuyển động. Mỗi lần tôi bước đi là chiếc thân lại nhẹ nhàng uyển chuyển lắc lư theo. “Cũng thú vị đấy chứ”- Tôi suy nghĩ tích cực lên chút. Bỗng tôi lùi lại, mình vừa đi qua cái gì đó. Một chiếc gương, và trước mặt tôi chính là hình dáng của Mi Mi. Hay nói đúng hơn, tôi đang là Mi Mi. Tôi đang là con mèo mà hằng ngày tôi luôn né tránh và ghét bỏ. Bởi nó không chịu nghe lời gì cả, ăn uống thì bẩn thỉu, là mèo mà không chịu bắt chuột, chẳng được việc gì cả, nên tôi rất ít khi tiếp xúc với nó. Phòng của tôi chính là cung cấm với Mi Mi.

Lại một chuyện kinh hoàng nữa xảy ra, và tôi lại cố gắng trấn tĩnh, lần nữa. Tôi di chuyển xung quanh căn nhà. Giờ là buổi sáng, bố mẹ tôi đều đã đi làm cả rồi. Còn tôi, nếu tôi đang ở đây thì ai sẽ đi học ở trưởng, và mọi người có biết là tôi mất tích không? Giờ này chỉ còn ông ngoại ở nhà thôi. Thấy ông rồi, ông đang đứng ca những bài hát bất hủ của ông khi đang tỉa tót mấy chậu cây cảnh quý báu của ông. Tôi chạy đến: “Ông ơi ông, cháu là cháu gái của ông đây, ông giúp cháu với.” Nhưng những gì tôi phát ra chỉ là những tiếng “meo” hoàn toàn vô nghĩa. Nghe thấy tiếng, ông quay lại, mỉm cười:

Mi Mi đã đói rồi à? Ông đi lấy cơm cho Mi Mi ăn nhé!

Meo, không phải thế mà. Ông lại nghĩ là tôi đang cảm ơn nên cười vui vẻ vào trong bếp. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của con Mi Mi khi nó cứ meo meo còn tôi thì luôn mắng nó chỉ kêu những điều vô nghĩa. Bởi nó có biết kêu gì khác đâu!

Ông đem ra một bát cơm nhỏ, với vài con cá kho nhỏ. Tôi sẽ phải ăn cái này á, cơm cho mèo, chỉ có cơm thừa và cá mặn. Không, tôi sẽ không ăn đâu. Tôi quay người với bát cơm, ngoảnh mặt đi. Ông tôi lại càng không hiểu: “Vừa mới đòi ăn giờ lại không ăn, là sao?” Ông làm sao có thể hiểu được.

Rồi tôi lại trở về giường của Mi Mi. Bỗng tôi thấy một con chuột đang ăn vụng. Nó nhìn tôi, tay còn cầm miếng bánh đang cắn dở. Tôi hét toáng lên một tiếng: “Meoooo”. Con chuột giật mình chạy mất, cả tôi cũng chạy luôn. Tôi chạy bán sống bán chết đến chỗ ông: “Meo meo meo”- “Ông ơi! Có, có con chuột trong bếp, ông mau bắt nó đi!” Ông tôi vẫn ngơ ngác không hiểu hôm nay tôi bị vấn đề gì. Tôi đành bất lực đi ra ngoài, vì không thể về giường nữa rồi. Và trước mắt tôi là một con chó, con chó hung dữ nhà hàng xóm. “Meoooo” Tôi lại hét toáng lên. Con chó lao tới ...

Tô bừng tỉnh. “Thì ra chỉ là mơ, sợ chết mất” Tôi chạy ngay trước gương để kiểm chứng, tôi vẫn là tôi. Và tôi thấy con Mi Mi đang đứng gần đó, nhìn tôi sợ sệt. Lần đầu tiên tôi đến gần để ôm nó. Vì tôi hiểu cảm giác của nó như thế nào mà.

Khách vãng lai đã xóa
Tinh Hoa Núi Rừng
12 tháng 12 2019 lúc 12:33

Tôi về quê cùng mẹ và ba vào một ngày hè.Hôm đó,đang chơi với em họ tôi thì có người tới trước cổng.Người đó đưa cho tôi chiếc bánh gì đó,tôi nghe người đó bảo:"Bánh này sẽ giúp con rất nhiều.Chỉ mình con mới ăn được bánh này,những người khác ăn vào đều sẽ gặp nạn".Tôi định hỏi người đó tên bánh là gì nhưng Hà Vi,em họ tôi gọi lại xem lâu đài của nó.Tôi vẫn thắc mắc về người lạ mặt đó và rồi nếm thử thứ bánh lạ kia.Cảm giác như Mai An Tiêm đang thử vị miếng dưa hấu vậy.Ăn vào mới biết bánh rất ngon,nhưng vừa ăn đến miếng thứ hai thì tôi chợt thu nhỏ lại."Mình đã trở thành mèo KiKi?".Tôi chạy đến bên Hà Vi và định nói với nó rằng mình không phải KiKi.Nhưng vừa nói thì tôi chợt nhận ra rằng mình nói tiếng mèo.Hà Vi ôm tôi vào lòng rồi đưa tôi vào nhà ăn trưa.Vào nhà,mẹ tôi hỏi:"Bích đâu rồi Vi?".Cả nhà tìm tôi nhưng không thấy vì tôi là mèo mà.Tôi ra chỗ mẹ và giải thích mọi chuyện cho mẹ nghe nhưng:"Meooo...o".Mẹ tôi nghĩ rằng tôi đói nên lấy đồ ăn mèo cho tôi ăn.Tôi không ăn,Hà Vi đưa tôi ra sân và đi tìm tôi ở nhà hàng xóm.Tôi chợt nghe thấy tiếng chó nhà Hà Vi sủa.Sợ quá tôi chạy không kịp vì đi bốn chân rất khó,tôi không biết trèo cây theo kiểu mèo là như thế nào.Thế rồi,tôi không còn sức chạy,dừng lại ở thềm nhà thở hồng hộc.Con chó vội chạy đếnvồ vào tôi.

Phù.Tôi tỉnh dậy mới biết mình đang ngủ mơ,trời lúc này đang gần sáng.Tôi thở phào một tiếng và nghĩ bụng:"Si-Đô nhà mình cũng chịu thiệt thòi nhiều.Giấc mơ khi nãy có ý  nghĩa nhưng cũng làm mình sợ quá!

Từ đó,tôi thương mèo Si-Đô như em vậy.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Ai Sắc Niu Tân
Xem chi tiết
Ngu Thị Ngu
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Công Đinh Chí
Xem chi tiết
NGUYEN THI QUYNH TAM
Xem chi tiết
Mashiro Shiina
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thu Ngân
Xem chi tiết
Minh Thư Trần
Xem chi tiết
Hehe
Xem chi tiết