Xưa kia , có hai vợ chồng làm việc chăm chỉ nhưng mãi chưa có con . Một hôm , người vợ ra đồng và thấy một vết chân to , thấy vậy , bà liền ướm thử xem có vừa không.Sau một thời gian , bà liền vui mừng và đã hạ sinh ra một cậu bé , người chồng liền đặt tên cho con là "Thánh Gióng" . Kì lạ thay , khi những đứa bé trong làng chạc tuổi Gióng đã bắt đầu tập đi và nói , nhưng Gióng thì cứ đặt đâu nằm đấy , chả nói một lời nào.Bấy giờ , giặc Ân đã đến cướp nước , thấy nước lâm nguy nhà vua quyết định thông báo cho dân làng . Khi sứ giả đi qua nhà Gióng , cậu đã nghe thấy lời sứ giả và yêu cầu mẹ mời sứ giả vào nhà , nghe từng câu chữ cậu nói rõ ràng , người mẹ đã rất vui và ra mời sứ giả . Nghe tin cậu muốn đi đánh giặc , sứ giả liền vội vã về báo cho nhà vua chuẩn bị những thứ cậu yêu cầu. Gióng ăn mãi chả no , thấy vậy bà con trong làng liền góp gạo nuôi cậu. Ngày ra trận , Gióng oai phong ngồi trên chú ngựa , tay cầm roi sắt lao vào đánh giặc . Không phụ sự kì vọng của mọi người Gióng đã đánh thắng giặc. Sau đó , Thánh Gióng liền bay về trời . Vội vã ra đi cho ta cảm giác Gióng như là một vị thần được trời ban xuống . Để tưởng nhớ công ơn , nhà vua đã lập đền thờ .
\(#thaolinh\)
*Đây là bài văn tớ tự viết nên cậu đừng chép hãy tham khảo*