bai nay lop 1 hoc roi ma bai Ngay dau tien di hoc
Nhớ ngày xa xưa ấy
Tuổi thơ tôi đến trường
Mẹ dỗ dành khuyên mãi
“Con vào lớp, mẹ thương”!
Trường xưa mái lợp tôn
Sáu, bảy phòng thôi nhé
Thầy dạy tôi không trẻ
Đã năm mươi tuổi rồi
Thầy chỉ chổ tôi ngồi
Ngay đầu bàn phía trước
Chổ này con ngồi được
Con nhỏ nhất lớp mà
Ngày đầu tiên đi học
Lòng cứ mãi lo xa
Mong thời gian chóng qua
Được về nhà với mẹ
Thời gian sao lâu thế
Không chạy lẹ dùm ta
Ngồi yên ôi khó quá
Mấy giờ liền rồi nha.
Hai tiết học trôi qua
Giờ ra chơi cũng đến
Tiếng trống trường đã điểm
Cả lớp cùng đi ra
Thầy bảo : “các em à
Ra chơi đừng chạy nhảy,
Đừng leo trèo, té đấy
Hãy nhớ lời thầy nha !
Ngày xưa ấy đã xa
Năm mươi năm có lẽ
Tôi giờ không còn trẻ
Mái đầu cũng dần phai
Hôm nay ngồi nhớ lại
Ngày đầu tiên đến trường
Nhớ thầy tôi ngày ấy
Với tấm lòng luyến thương!
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã là một học sinh lớp Một bước vào trường tiểu học với đầy sự bỡ ngỡ và sợ hãi. Tôi cũng vậy ! Ngày đầu tiên đi học, nắm tay mẹ bước vào trường, ôi chao sao mà mọi thứ đều lạ kì, xa lạ với tôi thế ! Thế là sự bỡ ngỡ, lo sợ của tôi lại dâng lên. Tôi sợ rằng đến trường sẽ không có bố mẹ bên cạnh để che chở, thương yêu, sẽ không có ai chơi với tôi, sẽ bị cô mắng vì không làm được gì … Nhưng trái với sự lo lắng ấy, tôi lại đón nhận được biết bao sự yên mến của bạn bè và sự chăm sóc tận tình của cô giáo.
Cô Miên – người đã chăm sóc, chỉ bảo cho tôi từng nét chữ, từng con số và cả những chữ cái đầu tiên. Cô là người đã uốn nắn tôi nên người, là người đã truyền đạt cho tôi vô số kiến thức hay và bổ ích. Cô luôn mỉm cười mỗi khi tôi học tốt; luôn khuyến khích, động viên tôi mỗi khi tôi buồn hay tự làm một điều gì đó mới, cô luôn ôn tồn chỉ bảo khi tôi làm sai,… Trong mắt tôi, cô như một bà tiên giáng trần, chỉ đường cho tôi bước từng bước trên con đường học tập. Cô thật hiền diệu và nhân hậu.
Mỗi lần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tôi lại muốn gởi lời chúc và cảm ơn đến cô : “Em chúc cô luôn yêu nghề, tận tâm với nghề giáo, dạy dỗ nhiều lớp sau thêm giỏi và vui vẻ sống tốt bên gia đình. Em cảm ơn cô rất nhiều!”.
Tôi cảm thấy may mắn và thật sự tự hào được là học sinh của cô.
;3