Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
doraemon

hãy viết một bài văn nói về cảm nghĩ của bn về tuổi thơ

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:37

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.

Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!

Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong  lòng tôi.

Nguyễn Thị Như Quyên
4 tháng 5 2018 lúc 20:38

                                                                      BÀI LÀM

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.

Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!

Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong  lòng tôi.

Mong rằng, những truyền thống văn hóa tốt đẹp này sẽ luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn.

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:39

Tuổi thơ đó là quãng kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù là kỉ niệm vui hay buồn, mỗi khi kể về kí ức tuổi thơ, trong lòng lại rộn lên niềm vui man mác, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Đối với tôi, niềm vui lớn nhất của tuổi thơ là ngày khai trường đầu tiên.

Với bất cứ ai đã là học sinh, chắc hẳn không thể quên được ngày trọng đại này – Ngày khai trường đầu tiên. Nó đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của con người, hé mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn bao la.

Nhớ lẩm buổi sáng mùa thu năm đó, trời cao và trong xanh đến lạ. Nắng vàng ươm rót mật xuống vạn vật. Trên cành cây, chim ca ríu rít. Tối hôm trước, tôi soạn lại sách vở đồ dùng lần cuối, rồi lên giường đi ngủ thật sớm, không xem băng hoạt hình nữa. Nhưng vào giường, mẹ dỗ mãi tôi không chịu ngủ. Trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn, háo hức khó tả. Tôi dậy sớm, ăn sáng, tự tay mẹ mặc đồng phục mới, chải đầu cho tôi. Mẹ vui miệng đọc:

Hôm nay bé đi thi
Bé dậy từ gà gáy
Ngồi trên xe bố lai
Bé tung tăng tới trường.

Tôi cười toét miệng: "Con đi học chứ”. Bố lai tôi đến trường, trên đường đi, bố mua một quả bóng bay buộc vào cổ tay tôi. Ngồi trên xe, tay tôi cứ vung vẩy, làm quả bóng bay giật giật, đến là thích thú. Bố dắt tôi vào trường. Tôi nhảy chân sáo đi bên bố, trong lòng vui sướng, rạo rực. Tôi nhìn ai cũng thấy yêu, ngắm cái gì cũng thấy thân thiết. Trường tiểu học trang hoàng thật đẹp. Cờ hoa, treo khắp các cành cây, khẩu hiệu to và đẹp treo chính giữa lễ đài. Bố dắt tôi vào xếp hàng cùng các bạn. Bố chỉnh lại quần áo, kiểm tra lại sách vở xoa đầu tôi rồi mới ra về. Bao giờ bố cũng chu đáo với tôi như thế. Tôi xếp hàng, có một chị học sinh tới dắt tôi. Tôi thấy hồi hộp quá, lo lắng, sợ nữa. Tôi toát mồ hôi, mắt nóng bừng, ngứa chân ghê gớm. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi tự trấn an mình: "Mình không sợ, không khóc nhè, mình học lớp một rồi”. Tôi diễu hành qua lễ đài. Bao cánh tay đang vẫy chào tôi. Tiếng cô tổng phụ trách hồn hậu: "Chào mừng các em, từ nay các em đã là học sinh học dưới mái trường tiểu học, hãy cố gắng phấn đấu học tập, chăm ngoan, các em nhé". Tôi thấy vui biết bao, hạnh phúc biết bao, bước chân như sải rộng hơn, mình như cao hơn, bộ quần áo như chật đi, sách vở trên vai yêu mến biết chừng nào. Tôi còn vui đến nỗi muốn hét to lên: "Em đi học rồi, đi học cùng các anh các chị”. Tôi yêu cái cây, yêu dãy cờ đò bay phấp phới theo gió. Tôi yêu mái trường này biết mấy. Tôi cảm thấy tự hào, mình lớn rồi, chí ít là so với hồi học mẫu giáo. Đã qua rồi cái thời chơi đồ chơi và ăn bột trong nhà trẻ. Bây giờ, chỉ có sách vở bút thước sẽ luôn tiến bước cùng tôi. Bố mẹ ơi, con sẽ nhớ lời bố mẹ dặn, phải cố gắng học tập, con là niềm tin của bố mẹ. Ngày khai trường, ngày khai trường đầu tiên của tôi!

Với mỗi người, mỗi lần được điểm cao, một lần được tuyên dương hay đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi đều là niềm tự hào, niềm hạnh phúc đáng nhớ. Nhưng ngày khai trường đầu tiên còn có ý nghĩa đặc biệt, to lớn hơn nhiều. Nó mở ra kho tàng tri thức vô bờ, mở ra những thử thách, khó khăn buộc đứa trẻ phải quyết tâm vươn lên, nó là sợi dây gắn kết đứa trẻ với thế giới bao la, muôn sắc màu. Và trong đó, gia đình, nhà trường đóng vai trò thật quan trọng.

Ôi! Tôi trải qua bao lần vui sướng, bao lần hạnh phúc và tất cả đều khiến tôi toát mồ hôi, mặt nóng bừng, ngứa chân ghê gớm. Cảm giác lạ kì ấy phải chăng đã theo tôi từ ngày khai trường đầu tiên – ngày khai trường tôi không bao giờ quên.

Đào Trần Tuấn Anh
4 tháng 5 2018 lúc 20:40

Tuổi thơ đó là quãng kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù là kỉ niệm vui hay buồn, mỗi khi kể về kí ức tuổi thơ, trong lòng lại rộn lên niềm vui man mác, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Đối với tôi, niềm vui lớn nhất của tuổi thơ là ngày khai trường đầu tiên.

Với bất cứ ai đã là học sinh, chắc hẳn không thể quên được ngày trọng đại này – Ngày khai trường đầu tiên. Nó đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của con người, hé mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn bao la.

Nhớ lẩm buổi sáng mùa thu năm đó, trời cao và trong xanh đến lạ. Nắng vàng ươm rót mật xuống vạn vật. Trên cành cây, chim ca ríu rít. Tối hôm trước, tôi soạn lại sách vở đồ dùng lần cuối, rồi lên giường đi ngủ thật sớm, không xem băng hoạt hình nữa. Nhưng vào giường, mẹ dỗ mãi tôi không chịu ngủ. Trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn, háo hức khó tả. Tôi dậy sớm, ăn sáng, tự tay mẹ mặc đồng phục mới, chải đầu cho tôi. Mẹ vui miệng đọc:

Hôm nay bé đi thi
Bé dậy từ gà gáy
Ngồi trên xe bố lai
Bé tung tăng tới trường.

Tôi cười toét miệng: "Con đi học chứ”. Bố lai tôi đến trường, trên đường đi, bố mua một quả bóng bay buộc vào cổ tay tôi. Ngồi trên xe, tay tôi cứ vung vẩy, làm quả bóng bay giật giật, đến là thích thú. Bố dắt tôi vào trường. Tôi nhảy chân sáo đi bên bố, trong lòng vui sướng, rạo rực. Tôi nhìn ai cũng thấy yêu, ngắm cái gì cũng thấy thân thiết. Trường tiểu học trang hoàng thật đẹp. Cờ hoa, treo khắp các cành cây, khẩu hiệu to và đẹp treo chính giữa lễ đài. Bố dắt tôi vào xếp hàng cùng các bạn. Bố chỉnh lại quần áo, kiểm tra lại sách vở xoa đầu tôi rồi mới ra về. Bao giờ bố cũng chu đáo với tôi như thế. Tôi xếp hàng, có một chị học sinh tới dắt tôi. Tôi thấy hồi hộp quá, lo lắng, sợ nữa. Tôi toát mồ hôi, mắt nóng bừng, ngứa chân ghê gớm. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi tự trấn an mình: "Mình không sợ, không khóc nhè, mình học lớp một rồi”. Tôi diễu hành qua lễ đài. Bao cánh tay đang vẫy chào tôi. Tiếng cô tổng phụ trách hồn hậu: "Chào mừng các em, từ nay các em đã là học sinh học dưới mái trường tiểu học, hãy cố gắng phấn đấu học tập, chăm ngoan, các em nhé". Tôi thấy vui biết bao, hạnh phúc biết bao, bước chân như sải rộng hơn, mình như cao hơn, bộ quần áo như chật đi, sách vở trên vai yêu mến biết chừng nào. Tôi còn vui đến nỗi muốn hét to lên: "Em đi học rồi, đi học cùng các anh các chị”. Tôi yêu cái cây, yêu dãy cờ đò bay phấp phới theo gió. Tôi yêu mái trường này biết mấy. Tôi cảm thấy tự hào, mình lớn rồi, chí ít là so với hồi học mẫu giáo. Đã qua rồi cái thời chơi đồ chơi và ăn bột trong nhà trẻ. Bây giờ, chỉ có sách vở bút thước sẽ luôn tiến bước cùng tôi. Bố mẹ ơi, con sẽ nhớ lời bố mẹ dặn, phải cố gắng học tập, con là niềm tin của bố mẹ. Ngày khai trường, ngày khai trường đầu tiên của tôi!

Với mỗi người, mỗi lần được điểm cao, một lần được tuyên dương hay đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi đều là niềm tự hào, niềm hạnh phúc đáng nhớ. Nhưng ngày khai trường đầu tiên còn có ý nghĩa đặc biệt, to lớn hơn nhiều. Nó mở ra kho tàng tri thức vô bờ, mở ra những thử thách, khó khăn buộc đứa trẻ phải quyết tâm vươn lên, nó là sợi dây gắn kết đứa trẻ với thế giới bao la, muôn sắc màu. Và trong đó, gia đình, nhà trường đóng vai trò thật quan trọng.

Ôi! Tôi trải qua bao lần vui sướng, bao lần hạnh phúc và tất cả đều khiến tôi toát mồ hôi, mặt nóng bừng, ngứa chân ghê gớm. Cảm giác lạ kì ấy phải chăng đã theo tôi từ ngày khai trường đầu tiên – ngày khai trường tôi không bao giờ quên.

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:43

Chẳng đẹp như một miền cổ tích nhưng tuổi thơ tôi là những tháng ngày đáng nhớ. Có thể tôi là một trong hàng ngàn vạn cô bé may mắn được ông trời ban tặng cho một khoảng trời tuổi thơ với biết bao niềm vui chan chứa dù đôi khi cũng có những nỗi buồn nho nhỏ nhưng chẳng thấm tháp gì so với những niềm vui mà tôi có được. 
May mắn hơn những đứa trẻ thành thị, lớn lên trong sự chăm chút quá kĩ lưỡng của gia đình. Cả ngày chỉ ăn, ngủ, học, vui chơi trong môi trường hiện đại cùng những món đồ chơi xa xỉ, đắt tiền. Tôi thường được bố mẹ cho về thăm bà ngoại ở một làng nhỏ, yên bình nép mình bên dòng sông Hồng, quanh năm nước đỏ. Với tôi, đó là những ngày tuyệt vời nhất với những niềm vui mà chẳng mấy ai có được. Tôi thích mê những buổi sớm tinh mơ thức dậy, rón rén đi giữa những vòm cây ướt sương trong vườn nhà. Tôi rình những con chim chích chòe có tiếng hót lảnh lót và những quả ổi chín bị chim khoét rụng. Tôi mê mải ngắm nhìn lũ chim thân ái, trìu mến rỉa lông cho nhau. Tôi ngồi hít hà mùi hương lạ lùng, kì bí của bụi hoa móng rồng từ giàn hoa nhà cô Lý trùm sang. Chẳng còn gì vui hơn khi được theo chân mấy anh chị trong xóm ra ngoài bãi sông chơi. Không gian thơm ngát. Các bụi cây vòi voi đung đưa chùm hoa tím, các loài cúc áo đơm hoa dọc bờ cỏ. Thỉnh thoảng lại gặp một dây lạc tiên hiếm hoi với những chùm quả như chiếc đèn lồng nhỏ. Tôi không biết ăn quả lạc tiên nhưng mấy đứa trẻ nông thôn tranh nhau ăn không kịp thở nhìn rất buồn cười. Tôi chỉ thích các anh chị bắt chuồn chuồn và cánh cam rồi buộc chỉ lại để chơi. Lúc đó tôi thấy rất hãnh diện vì là một đứa trẻ thành thị về quê nên ai cũng cưng chiều. Nhớ những ngày tháng Tư, khi hoa gạo nở bung sắc đỏ như chao nghiêng cả bầu trời trên cây gạo đầu làng, tôi lại cùng các bạn và các anh chị lớn hơn ngồi quanh gốc gạo để nhặt những bông gạo rụng, kết thành vòng hoa cài đầu rồi chơi trò cô dâu, chú rể. Lần nào tôi cũng được làm cô dâu và chú rể là thằng Tý Sún nhà cô Lý. Chuyện cách đây đã ba năm, giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy vui nhưng buồn cười và xấu hổ quá đi thôi. Rồi những đêm trăng, nằm trong lòng bà ngoại, nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xưa hoặc ngước nhìn trời cao mà để tìm xem chòm sao Đại Hùng nằm ở đâu trên bầu trời xa thẳm mà đi vào giấc ngủ mê mệt từ lúc nào chẳng rõ. 
Nói đến niềm vui tuổi thơ thì trẻ con thành thị hay nông thôn đều không thể bỏ qua đêm Trung Thu thần tiên. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày mười ba, mười bốn âm lịch là tôi lại thấy sướng như điên. Tôi thắc thỏm mong trời nhanh tối để được bố mẹ cho đi chơi phố Hàng Mã. Tôi mê mải ngắm nhìn thế giới đồ chơi đa dạng đủ sắc màu. Từ những cô búp bê Barbie xinh xắn, đến những con thú bông dễ thương và cơ man là những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng, màu sắc, lúc nào cũng phát ra những âm thanh du dương đầy mê hoặc. Còn gì vui hơn đối với một đứa bé con như tôi khi được tham gia phá cỗ trông trăng rồi cùng đám trẻ con rồng rắn rước đèn trong tiếng trống, tiếng ca làm náo nhiệt cả con ngõ nhỏ. Những niềm vui đó, những hạnh phúc đó chắc chắn sẽ là những kỉ niệm in sâu trong tâm thức tôi chẳng thể xóa mờ. 
Tuổi thơ cũng có những nỗi buồn nho nhỏ, nhiều khi còn là những nỗi buồn vô duyên cớ. Có thể tôi là một cô bé đa cảm quá chăng? Tôi đã từng thấy lòng buồn vô hạn khi phải ngồi bên cửa sổ hàng giờ nhìn mưa rơi. Mưa cứ rơi mãi, làm sao mà ra ngoài chơi với các bạn được. Những lúc như thế tôi thấy ghét ông trời ghê lắm. Hay có những buổi chiều mùa đông u ám, không gian xám xịt, đường ngõ vắng hoe không có bóng đứa trẻ con nào. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng anh con trai què nhà bác Bồng ở cuối ngõ gào lên: 
" Rồi thu sang lá vàng rơi đầy 
Hàng bạch dương buồn im xác xơ ven đồi" 
Tiếng hát sai lạc rơi vào không gian cô tịch của ngõ xóm càng làm cho đứa bé con là tôi thêm buồn. Nhưng những nỗi buồn vớ vẩn đó thường qua đi rất mau vì hết mưa lại nắng, mùa đông qua thì mùa xuân nồng nàn, mùa hạ tươi vui, mùa thu dịu dàng lại tới và những trò chơi có thể mang đến niềm vui cho tuổi thơ thì lại nhiều vô kể. 
Dẫu biết rằng quanh ta vẫn còn có những số phận đáng thương, những cô bé, cậu bé không may mắn có được những ký ức ngọt ngào thời niên thiếu. Những đa phần tuổi thơ đều chất chứa sự hồn nhiên trong sáng. Ôi tuổi thơ quả là tuyệt diệu! mà người lớn ai cũng đôi lần có những giấc mơ về miền ký ức đã qua. Tôi thầm cám ơn cuộc sống đẹp tươi, cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi và ban cho tôi một tuổi thơ tuyệt đẹp.

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:45

Tuổi thơ đẹp như áng mây hồng, bồng bềnh trôi qua những năm tháng bao hạnh phúc và những nụ cười. Tuổi thơ tôi đẹp và êm đềm tựa làn gió mát dịu thổi nhè nhẹ xua tan đi những nỗi lo lắng, bồn chồn và những giận hờn của tuổi bé thơ.

Tuổi thơ đẹp và kỉ niệm tuổi thơ có lẽ còn đẹp, đáng nhớ hơn. Nếu có ai nghĩ rằng kỉ niệm tuổi thơ như một cành hoa trong làn gió mát nhẹ, một chú chim trong bầu trời trong xanh và áng mây hồng thì người đó hẳn phải là một người có tuổi thơ đẹp và rực rỡ.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người chúng ta ngày khai trường đầu tiên chắc hẳn phải là một kỉ niệm khó quên và tôi cũng vậy. Ngày khai trường của tôi trong trí óc non nớt đẹp, rực rỡ và đông vui nhộn nhịp. Làm sao có thể quên được giây phút đó, quang cảnh đó, tiếng trống và những chùm bóng bay. Làm sao có thể quên được ngày hôm đó.

Những nỗi lo âu, sợ hãi của tôi trước ngày khai trường biến mất trong một ngày nắng đẹp rồi nhường chỗ vào đó là một niềm vui hân hoan tột độ. Chúng tôi đi trong những tiếng vỗ tay hoan hô và những cái vẫy chào thân ái mà tự hào mà vui sướng. Có lẽ đó là giờ phút đẹp đẽ nhất của tôi, giờ phút mà tôi được công nhận là một cô học sinh lớp một. Và giờ phút mong đợi đã đến, thầy hiệu trưởng cầm dùi trống đánh ba tiếng thật to, thật cao vang xa, xa mãi vào trời mây. Đồng loạt hàng chùm bóng bay bay lên trong muôn vàn ánh mắt chờ đợi của hàng trăm học sinh chúng tôi. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi, tưởng chừng như nếu chùm bóng bay mà không bay nữa chỉ dừng ở lưng chừng trời thì có lẽ tôi sẽ đứng cả buổi mà nhìn mất. Và tôi biết những chùm bóng bay kia cũng như những ước mơ của chúng tôi rồi sẽ bay cao, bay xa. Xong buổi khai giảng, chúng tôi xếp hàng vào lớp. Lớp chúng tôi đẹp và rộng lắm, chiếc bảng to và thật đẹp. Cô giáo chúng tôi hiền dịu, cô bước đến bên tôi nhẹ nhàng cầm tay tôi đưa những nét chữ mềm mại uyển chuyển. Có lẽ đây là kỉ niệm tôi sẽ mãi không quên.

Đã có người nghĩ nếu tuổi thơ là một làn gió mát dịu thì kỉ niệm tuổi thơ có lẽ là một con diều biết tự do trong làn gió đó. Nếu tuổi thơ là một con thuyển êm ả. Tuổi thơ đẹp và đáng trân trọng biết bao!

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:46

Thời gian qua đi thật nhanh, mới ngày nào còn tung tăng vô tư, chẳng chút suy tư nghĩ tưởng mà giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Đôi khi giật mình tự hỏi: thời gian là cái gì? Nó là cái gì mà sao trôi qua như một quy luật chẳng chờ đợi ai.....
Mới đó mà nhanh thật, 19 năm sống trên thế gian này, không biết 19 năm trước mình ở đâu nhỉ? Tại sao mình lại có mặt trên đời này chứ? Có cách nào thoát khỏi những phạm trù rắc rối này không? Muốn thoát khỏi vũ trụ ư, như mong muốn hồi thơ bé ư? Bản thân đã chìm nổi trong luân hồi sinh tử từ vô thủy vô chung kiếp rồi, sinh tử, tử sinh, không biết đến khi nào dứt......
Đôi khi cứ đấu tranh giữa những cái thực tại đời và đạo. Có những cái khi ta biết rồi, khó mà làm lơ theo hướng khác. Có người bạn nói thôi đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái mà sống, chết thì đến lúc đó tính sau. Nhưng vậy là làm ngơ chuyện sinh tử sự đại ư? Thôi thì tùy duyên vậy.
Nhớ hồi đó, tuổi thơ mình thì cũng không có gì đặc sắc cả nhưng nó thật sự rất ý nghĩa với mình. Đó là những ngày tháng nghịch ngợm, vô tư. Có lúc đi bắt những con bướm, con mối rồi ước ao được bay như nó, có lúc chơi nhảy dây cùng chúng bạn, có khi chơi chuyền....
Ôi! tuổi thơ! Hôm nay, mình sẽ nghĩ về một số kí ức đẹp về tuổi thơ để rồi khép nó lại...... và sống với hiện tại, lưu nó lại và sẽ mở ra những lúc cần thiết thôi.....
Ôi, tuổi thơ tôi! Tôi còn nhớ như in năm tôi 4 tuổi, có mấy ông chụp hình dạo đến chụp hình, vậy là tôi được cô Lê tô son, trên trán 1 chấm, 2 bên má 2 chấm, giống người Ấn Độ. Tôi mượn thêm đôi dép của bé Bi nhỏ bạn để mang và khoái chí chụp ảnh, mặc dù hơi run.. hì hì.....Đó là kí ức duy nhất năm tôi 4 tuổi mà tôi có thể nhớ, và thời gian cứ qua đi.....
Nhớ tết năm tôi 6 tuổi, chị tôi dắt tôi đi chơi tết và mua cho tôi con vịt có bánh xe, tôi kéo nó và đi trên vườn cao su với một niềm vui náo nức. Tôi còn nhớ những khi mẹ tôi đi, mẹ tôi gọi là đi công tác, đi làm để nuôi 2 chị em tôi, chị tôi phải giữ tôi, tôi nhớ mẹ và khóc, vậy là chị lấy cái áo khoác của mẹ cho tôi ôm ngửi mùi mồ hôi mẹ và ngủ, tôi ngủ tiếp đi và thời gian cứ qua đi....
Nhớ hồi đó tôi rất ít nói, chỉ cười, nên có người tưởng bị câm. Thật ra, tôi biết là tôi nói được, nhưng tôi không thích nói thôi, ghét! Nhớ ngày đó đi học lớp 1, tôi chẳng học mẫu giáo, nên cô giáo không nhận, nhưng sau đó học lại được giấy khen, vậy là vào ngày tôi đi nhận phần thưởng, chị tôi trang điểm cho tôi, tô lông mày thật đậm, tô son, tôi không biết gì đến trường thì tự nhiên bọn bạn xông tới nhìn như thấy sinh vật lạ, nhất là thằng lớp trưởng, nó cứ nhìn chằm chằm và cười tôi, vậy là tôi chỉ biết núp vào cái cột nguyên buổi hôm đó. Rồi thời gian qua đi.....
Rồi đi học, quãng thời gian đó thật đẹp! Tôi cùng chúng bạn đi học và trải qua một tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn, có những khi cùng chị bạn giữ trẻ trêu chọc bọn trẻ mà muốn cười bể bụng, rồi nhớ ngày hồi cấp 2 sao lại nghịch ngợm quá, rủ chúng bạn tắm suối, cứ canh hôm nào trống tiết là rủ nhau đi tắm suối, đùa giỡn dưới dòng nước mặc dù nước chẳng trong tí nào, thật vui. Rồi có hôm mải chơi, quên về nhà vậy là vừa đi về vừa sợ mẹ đánh và nghĩ ra cách nhảy xe càng. Nhớ lúc đó gan thật, xe công nông người ta chở cà phê đầy vậy mà từng đứa một nhảy lên khi xe đang chạy, con gái gì đâu mà gan quá trời, mà lúc đó tôi lại là đứa bày trò nhảy xe càng, ôi thôi nghịch quá! Có hôm, nhảy xuống xe chạy nhanh quá vậy là có đứa đứt dép ... he he.... Rồi nhiều trò nghịch ngợm khác mà tôi bày ra, và những trò nghịch ngợm mà đám bạn tôi chơi, ôi đầy ắp kỉ niệm ....
Rồi đến năm cấp 3, chúng tôi nhóm 8 đứa tung tăng với chiếc áo dài, đi trong vườn cao su mát rượi thân quen, chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm vui, cũng như buồn mà tôi luôn nhớ. Rồi có lúc rủ nhau đi hái mít ăn, hái xoài, rồi những lúc đi làm, ôi thật là những kỉ niệm đẹp... Rồi khi chúng tôi lên BMT, cùng nhau học và nghe những bản nhạc, đến bay giờ đây, khi nghe lại, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc...Nhiều lúc, tôi vui, nhưng tôi có những nỗi buồn riêng, nếu bất chợt bị ai đụng đến thì bỗng dưng tôi bật khóc thôi, nhũng rồi mọi chuyện cũng qua đi....
Rồi, cũng đến thời gian mỗi đứa một nơi, cũng đã đến lúc chúng tôi tự tìm hướng đi cho riêng mình. Mọi thứ đã lùi về quá khứ. Không biết có khi nào các bạn bỗng dưng ngồi ngẫm nghĩ và nhớ về những kỉ niệm đó không? Còn riêng N, mặc dù bản thân không nói ra, đôi khi có người nhận xét là sống vô tâm, nhưng sự thật, có những khi nghĩ về, tự nhiên lòng có những cảm xúc khó tả. Và tôi sẽ không bao giờ quên các bạn cũng như những ai đã từng để lại một chút ấn tượng cho tôi. Khi viết lại những dòng này, sống mũi cũng cay cay......
Ai ai cũng đều có những kí ức về tuổi thơ, có lẽ trong cuộc đời tấp nập này, bạn sống nhanh cho kịp với thời đại nhưng đôi khi hãy để cho mình một khoảng thời gian để nhớ về những kỉ niệm đẹp! Một khi thời gian qua đi, là không bao giờ trở lại, rồi cũng đến lúc chúng ta dồn hết tâm lực cho cuộc sống bon chen này, cho gia đình, người thân, rồi cũng đến khi chúng ta trở về với cát bụi, rồi dần dần, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau trên đời với cái thân xác này nữa, rồi cuối cùng trên thế gian này sẽ không còn ai nhắc đến chúng ta nữa..........Thời gian, ngay phút này đây rồi cũng trôi về quá khứ, rồi tương lai mình nhìn lại với những hình ảnh mập mờ trong kí ức mà thôi. Tôi học Phật, Phật dạy sống tỉnh thức, sống tốt với những phút giây hiện tại để khi nó trở thành quá khứ thì ta không phải hối tiếc, và khi ta sống tốt thì sẽ có tương lai tốt đẹp thôi, các bạn cũng vậy nha.....
Hôm nay, ngồi buồn, nhớ lại những kỉ niệm xưa, muốn lưu lại. Để rồi sống với những thứ hiện tại và được nuôi dưỡng với những kí ức đẹp trong quá khứ khi cần thiết. Đôi khi cần sống chậm lại, để cảm nhận cuộc sống này với tất cả tình cảm các bạn nhé, để rồi thời gian qua đi, ta có thể mỉm cười khi trở về với cát bụi..........

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:48

Tuổi thơ và những kỉ niệm sẽ là cái nôi giúp ta bước những bước đầu tiên trong đời. Nó sẽ giúp ta mọi lúc, mọi nơi. Nếu chúng ta có gặp khó khăn, luôn bi quan thì sẽ chẳng làm được việc gì. Còn nếu chúng ta luôn nghĩ đến nó, nó sẽ giúp chúng ta tìm ra cách giải quyết.

Tuổi thơ và những kỉ niệm như một con thuyền bồng bềnh trên mặt nước. Nếu chúng ta biết điều chỉnh dòng nước, luôn để ý đến nó, nó sẽ ở ngay bên cạnh chủng ta.

Những kỉ niệm vui buồn là một động lực thúc đẩy ta đi tới thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Con đường chúng ta đây, ai cũng có kỉ niệm tuổi thơ. Vì vậy, chúng ta hãy biết giữ gìn và trân trọng nó vì nó sẽ là bạn đường tin cậy cho mỗi con người.

Trong đời mình, ai mà chẳng vấp ngã. Những kỉ niệm vui buồn tuổi thơ sẽ nâng ta dậy. Nó sẽ là cái chân thứ ba cho mỗi con người, nó sẽ giúp ta đứng vững hơn trên bậc thang vào đời.

hok tốt!

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:49

Lại sắp đến 1 mùa trung thu, trung thu năm nay trăng cũng sẽ tròn, trẻ em cũng sẽ được ba mẹ mua bánh trung thu, đèn lồng để cùng bạn bè rước đèn trên phố. Trăng vẫn thế nhưng con người ít nhiều có những đổi thay.

Tôi nhớ những mùa trung thu trước kia. Khi tôi còn bé, mỗi khi sắp đến trung thu, nhà tôi chuẩn bị mọi thứ rất nhộn nhịp. Trước ngày trung thu 1 ngày, ba má tôi sẽ dành nguyên ngày hôm đó ở nhà làm cho chúng tôi những chiếc lồng đèn thật đẹp. Buổi sáng, má ra vườn chặt tre, tôi và anh nhỏ hay chạy theo má ra vườn, nghịch ngợm chạm vào thân những cây tre xanh rì, lào xào với những tán lá trên cao. Lúc ấy những cái lông nhỏ nhưng rất cứng trên thân tre đâm vào tay, chỉ biết nhăn nhó rồi chạy tới để má giúp lấy ra.

Ba sẽ chẻ cây tre chắc nhất thành những thanh dài và mỏng, ngâm vào trong nước để tre mềm và dai hơn. Má lên quán mua những tờ giấy bóng kính đủ các màu sắc và keo dán. Sau đó, cả nhà sẽ bày hết dụng cụ ra giữa nhà cùng bắt đầu làm cho mỗi anh chị em chúng tôi mỗi người 1 chiếc đèn lồng theo ý thích. Của chị tôi là 1 chiếc thuyền, anh lớn là 1 con thỏ, của tôi là 1 con bướm và của anh nhỏ là 1 cái bánh ú, bởi vì anh nhỏ thích ăn bánh ú.

Ba tôi khéo tay, uốn những thanh tre thành những mảng cần cho đèn lồng, sau đó dùng những cọng sắt nhỏ ghép các mảnh lại với nhau. Má cắt giấy kính và dán phủ lên bề mặt của bộ khung. Trong lúc ba má làm, thì chúng tôi cũng ngồi xung quanh và bắt đầu tự do sáng tác nghệ thuật với những thanh tre ba má không dùng đến. Tôi uốn cong thanh tre và ghép vào đó vô số mảnh nhỏ khác để làm thành vươn miệng, nhưng lúc tôi đội lên thì không giống 1 cái gì.

Bước cuối cùng là cắt những hình hoa văn khác nhau bằng giấy màu để dán lên đèn lồng, chúng tôi có thể tự do cắt những hình thù mà mình thích để trang trí cho đèn lồng của mình. Tôi nhớ tôi toàn cắt hình cánh bướm dán lung tung lên lồng đèn, vì đó là những hình dễ cắt nhất.

Tôi còn nhớ tôi đã háo hức thế nào khi nhìn chiếc đèn lồng của mình rồi nghĩ đến tối sẽ thắp nến rồi đem khoe với mấy đứa hàng xóm, bọn chúng sẽ rất ganh tị với tôi.

Đến tối trung thu, anh chị em tôi thắp nến và chạy ra ngoài ngõ, đám bạn hàng xóm cũng có đèn lồng của mình. Chúng tôi xếp thành hàng và đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, vừa đi vừa chê đèn đứa này xấu, đèn đứa kia đẹp hơn của mình. Tôi nhớ lúc xách lồng đèn rất sợ gió thổi tắt nến, nên vừa đi vừa che gió cho nó.

Sau khi chơi với cả xóm, anh chị em tôi trải 1 tấm chiếu giữa sân, ăn bánh và nghe má tôi kể chuyện. Trong rất nhiều câu chuyện má kể, tôi nhớ nhiều nhất về câu chuyện chú cuội và cây đa, từ khi nghe câu chuyện đó, tôi đã tin rằng trên mặt trăng có 1 chú cuội gồi bên gốc cây đa thật, mãi đến sau này khi lớn lên tôi mới nhận ra hình ảnh trên mặt trăng mà tôi thấy chỉ là những hố đen lồi lõm trên mặt trăng.

Nhắc về tuổi thơ chắc ai cũng có những kỉ niệm thật khó quên và những trò đùa chỉ trẻ con mới dám thực hiện.

Nói đến những trò chỉ trẻ con mới dám thực hiện chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đến tắm mưa, và quan trọng là không mặc gì. Nhưng những lần tắm mưa tôi vẫn có y phục trên người đấy nhé. Đó sẽ là những trận mưa thật to, tôi đứng đu người vào chiếc cột ngoài hiên và hét lên: “Ông trời ơi mưa to lên”, sau đó chạy vụt ra ngoài mưa, so tài cao thấp với anh nhỏ, có hôm 2 anh em còn đá banh giữa sân, má gọi mãi không chịu vào, thế là phải đội nón và xách roi ra “gọi”.

Tôi vẫn nhớ lí do vì sao ngày trước tôi và anh nhỏ có 1 làn da chỉ sáng hơn màu cà phê 1 tí. Đó là do những buổi trưa hè nắng gắt, 2 anh em vẫn mải miết với việc thả diều trên cánh đồng. Bên cạnh cánh đồng lúa, có 1 mảnh đất trống, tôi lúc nào cũng chỉ có nhiệm vụ cầm con diều giơ lên cao để anh nhỏ thả, rồi sau đó chạy ra giữa cánh đồng cho có gió lớn. Mắt 2 anh em lúc nào cũng dán vào cánh diều trên cao không biết mệt.

Ở ngoài cánh đồng gió rất lớn, tôi không nhớ mình đã đứng ở trên mô đất cao, dang 2 tay ra giả vờ như mình đang bay bao nhiêu lần. Khi gió mạnh thổi đến, cảm giác giống như đang bay thật vậy, gió thổi bên tai rì rào, nhìn cánh đồng lúa nghiêng mình từng đợt khi gió thổi đến giống như những cơn sóng nhỏ giữa 1 biển lúa màu xanh kéo dài đến tận chân trời.

Hồi đó nhà tôi còn làm ruộng, có những buổi chiều 2 anh em chạy ra chơi với má, lần đầu thì còn chịu lội xuống nhổ cỏ với má, nhưng vì cỏ thì không nhổ toàn nhổ lúa nên được má phân công cho nhiệm vụ là đứng trên bờ chơi với châu chấu. Những con châu chấu màu xanh, bay nhảy khắp ruộng. Tôi nhớ đã cãi nhau với anh nhỏ cả buổi chiều rằng con đầu vuông là cào cào, con đầu nhọn là châu chấu, nhưng cuối cũng vẫn không biết ai đúng ai sai.

Nếu nói về những lần tranh cãi và giành giựt của anh chị em tôi chắc nhiều không kể hết.

Tôi nhớ cứ đến mùa nhãn lồng, chúng tôi sẽ có 1 công cuộc giành nhau nhãn lồng. Vấn đề quan trọng là nhà tôi không trồng nhãn lồng, và những trái nhãn lồng mà chúng tôi giành giựt được những chú chim mang đến. Cứ sáng ra, những chú chim đi ăn nhãn lồng sẽ tha những chùm nhãn lồng mà chúng hái được đến đậu trên cây bơ sau vườn. Và việc của chúng tôi là đuổi chúng bay đi để làm rơi chùm nhãn xuống. Không biết có phải vì có được do giành nhau không mà những quả nhãn lồng khi ấy ăn rất ngon, có 1 vị rất lạ mà bây giờ tôi không còn tìm thấy.

Hồi tôi còn nhỏ, vẫn chưa có các tiệm cắt tóc như bây giờ. Sẽ có những chú cắt tóc dạo với chiếc xe đạp và chờ 1 chiếc ghế đằng sau. Và lúc nào đến đại hội cắt tóc của 4 anh chị em cũng sẽ toàn ăn món chỉ trỏ và cười đến nỗi có cảm giác miệng rộng hơn. Hồi đó chưa có võng, anh chị em tôi sẽ lấy những sợi dây thừng càng to càng tốt, ném lên trên xà ngang của nhà mình, để nó thòng xuống và cột lại, sau đó để lên đó 1 chiếc gối và ngồi lên đung đưa, coi nó như ngai vàng của mình.

Có những buổi sáng, khi ánh nắng đủ làm cho nền hiên nhà mát lạnh trở nên ấm áp, tôi sẽ nằm dài trên đó, xuyên qua tán lá của 2 chậu cây cảnh bên hiên mà nhìn lên bầu trời đầy những đám mây trắng, và hình dung chúng là những cây kem, cái bánh, con mèo đang bay. Hay đôi lúc là cầm những tờ giấy bóng kính đủ màu đặt lên mắt và nhìn thế giới chỉ có 1 màu của giấy kính.

Có 1 thời gian bọn trẻ trong xóm tôi rộ lên trò chơi hất hình. Những tấm hình của những nhân vật hoạt hình được bán theo từng tấm to hoặc từng tấm nhỏ được kèm theo những bịch bánh hay kẹo. Lúc đó, đứa nào có được số lượng hình lớn nhất là đứa oai nhất. Trong trò chơi, chúng tôi mỗi người bỏ ra 1 tấm, dùng 1 tấm khác có góc thật nhọn và cứng để hất 2 tấm hình đó sao cho có 1 tấm ngửa nằm lên 1 tấm úp, ai làm được điều đó sẽ ăn được hình của người kia. Anh nhỏ tôi đã có 1 thời huy hoàng với trò chơi đó, bằng chứng là anh có rất nhiều hình, cột lại thành mấy cọc, và cất giấu chúng như kho báu, không cho ai đụng đến.

Kho báu của bọn trẻ chúng tôi thay đổi theo thời gian, có lúc kho báu ấy sẽ là những hạt me, những viên đá để chúng tôi chơi Ô ăn quan. Cái câu mà tôi thích được hét lên nhất khi chơi là “ăn trời rồi nhé”, bởi vì nếu ăn được trời sẽ có rất nhiều điểm.

Kí ức tuổi thơ dù có ra sao đi nữa thì nó cũng sẽ là động lực cho những hành động của chúng ta hiện tại, giúp chúng ta vượt qua mọi thứ để đến 1 tương lai mà chúng ta lựa chọn. Giống như 1 điểm tựa, ấu thơ vẫn ở đó, vẫn là 1 phần trong chuỗi kí ức của con người. Nhưng đó là những điều đã qua, nó sẽ mãi như vậy, điều quan trọng của tôi và bạn hôm nay chắc hẳn không chỉ là ngồi nhớ đến tuổi thơ, mà đơn giản là nhắc lại chúng để có thể mỉm cười để bước tiếp trên con đường mình đang đi, dù bạn có là ai đi nữa. Bạn nhé!

dragon ender
4 tháng 5 2018 lúc 20:51

Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, nơi có con sông Dinh bốn mùa nước nổi vắt ngang qua. Tuổi thơ với những đứa trẻ thôn quê lúc ấy là là những buổi tắm ao làng, là những ngày nhong nhong trên bãi thả diều, là nằm bò trên những nọc rơm còn thơm mùa lúa mới sau mùa gặt…..

Lũ chúng tôi ngày ấy gom lại cũng hơn chục đứa. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cái xóm nhỏ không ngày nào yên ổn. Hết vặt trộm trái cây lại chọc lũ chó trong xóm sủa ầm ĩ vào sáng sớm, chưa hết, vào những buổi trưa hè, khi mà cái nắng oi nồng phả khắp không gian, lũ chúng tôi lại tụ tập ở nhà Tí Sún, nơi có đầy đủ mọi thứ để chơi, từ cái ao to gần bằng cái ao làng đến cái sân tập võ của anh nó- 1 bãi đất trống hoàn hảo cho lũ con trai chơi trận giả, một mái hiên đủ rộng để bọn con gái chúng tôi chơi hàng xén, giả vờ làm những bà cô mua hàng bán hàng khó tính. Nhà nó ban ngày chỉ có bà ngoại ở nhà, bà hiền như một bà tiên, bà chẳng biết giận bao giờ, cũng chẳng bao giờ thấy bà ăn trầu như những người già khác, thỉnh thoảng bà lại ra ngoài hiên ngồi xem chúng tôi chơi đùa, những lúc ấy chủng tôi chẳng còn hứng chơi đùa vì những mẩu chuyện ngắn về cái thời bà còn trẻ, về cái thời đất nước còn loạn lạc, sau giải phóng,…. Nghe hay hơn chuyện cổ tích nhiều…. có hôm bọn con trai quần thảo mệt lử nhảy lên cây hái mận, vừa đúng lúc con gái đi ra. Bọn nó chiếm đóng mấy cây mận, chúng tôi trấn giữ cây ổi và dâu gai. Hai bên bứt trái ném vào nhau túi bụi, hò hét ầm ĩ. Kết quả thể nào cũng là tiếng quát của các cô bác xung quanh

“tổ cha tụi bây, không ngủ thì để cho người ta ngủ. tao kiêu công an nhốt hết bây giờ”.
Trong nhóm chúng tôi có Phong “lì”, đúng như cái biệt danh của mình, nó lì kinh khủng. Phong từng vỗ ngực xưng to “có lỗi thì nhận, không có thì không được phép cúi đầu”. nó sẵn sàng đạp tơi bời lũ xóm dưới vì dám ăn hiếp cái Nhi xinh nhất nhóm, cũng sẵn sàng cho Tí Sún 1 cú đấm vì tội trêu chọc cô bé bị tật nguyền. Còn nhớ mùa sen năm tôi 7 tuổi, lần đó gần tới sinh nhật me, gần nhà có bác Năm có những 2 cái hồ sen rộng ên, nhưng cho dù tôi năn nỉ gãy lưỡi bác cũng không chịu cho tôi lấy một cành, vặt trộm thì không được rồi nhà bác ấy có những 1 đàn chó vừa to vừa dữ, tôi buồn hiu…. Rồi một ngày vừa đi học về tôi nghe bà con đồn ầm lên “thằng Phong “lì” vặt trộm sen nhà ông Năm”.
Có người hào hứng vỗ đùi “thằng nhỏ thế mà giỏi”, có người chặc lưỡi “không biết có bị chó cắn không”, có người mắng “cho đáng đời con nít ranh”, tôi tái mặt quẳng cặp xuống đất rồi chạy nhanh sang nhà nó. Đứng bên bờ giậu nhìn vào tôi thấy bố nó cầm cây roi mây quất lấy quất để, mẹ nó và ông Năm đứng một bên, mắt mẹ nó đỏ hoe, mặt ông Năm nghiêm nghị…. Vừa đánh ba nó vừa quát hỏi lí do, nó cắn răng im lặng….chừng 10 phút sau cả lũ nghe tin hộc tốc chạy sang, cả đám xông vào nhà, lũ con gái nước mắt giọt ngắn giọt dài, bon con trai nâng Phong đứng dậy, nó quay sang ông Năm.

“ông năm, con xin lỗi. nhưng mà con không nói lí do được. ông năm muốn đánh muốn mắng gì cũng được”

Ông NĂm nhìn lũ chúng tôi một hồi rồi phất tay

“thôi bỏ đi, thích thì lần sau hỏi tao đàng hoàng, lí do chính đáng thì tao cho”.

Lát sau cả bọn tản ra ai về nhà nấy, nhà tôi gần đó nên ở lại xoa dầu cho thằng bạn cứng đầu. nó kéo tôi ra gốc chuối sau nhà, vén áo lấy ra hai bông sen còn khá nguyên vẹn

“của mày”

Tôi nhìn nó mà nước mắt vòng quanh…..

Mùa lũ, khi mà dòng nước giận dữ nhấn chìm ruộng đồng, con đường nhỏ cũng chìm ngỉm dưới làn nước, chúng tôi là tụ tập lại thành 1 hàng, đứa này nối đuôi đứa kia tay cầm một nhánh cây đủ dài để dò đường, có khi trợt chân ngã tòm xuống mương, mình mẩy ướt mem những vẫn nhe răng cười nuối đuôi nhau. Thích nhất là những ngày của mùa gió lớn, mỗi đứa một cái dù tự chế đem ra bãi thả diều…. những chiếc diều bay lên cao như đem theo biết bao ước mơ của lũ chúng tôi đến tận mây xanh…

Thời gian qua, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, có đứa theo gia đình chuyển đi không hẹn ngày về, có đứa bị cuốn vào vòng xoáy xô bồ của cuộc sống, phải đi làm thêm tối ngày để phụ thêm gia đình, một số đứa còn lại cũng bị nhấn chìm vào việc học bù đầu… hôm trước Phong “lì” kéo tôi và cái Nhi ra bãi, chẳng biết nó kiếm đâu ra được mấy cái diều, khi nhìn những cánh diều bay vút lên cao nó ngoác miệng hét to

“ tuổi thơ trở lại!!!!”

ừ…. Tuổi thơ đã trở lại, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ ngày xưa….

nguyenthivieta
4 tháng 5 2018 lúc 21:03

  

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.

Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!

Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong  lòng tôi


 

Cao Bùi Kiều Trang
4 tháng 5 2018 lúc 22:17

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.

Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!

Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong  lòng tôi.

Mong rằng, những truyền thống văn hóa tốt đẹp này sẽ luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn 

Kaito Kid 1412
6 tháng 5 2018 lúc 15:13

Em vẫn đang trẻ trâu 

Đây 

Tuổi thơ em có vô số niềm vui

Namikaze Minato
15 tháng 10 2018 lúc 20:21

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp bảy rồi. Tôi thực sự rất nhớ những chuyến vui chơi của tôi lúc nhỏ. Lúc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều và tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đáng nhớ.

Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!

Đêm đó tôi cảm thấy rất vui. Tối đến, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, tôi cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Có vô sổ câu hỏi đặt trong đầu tôi: “Tết trung thu là như thế nào nhỉ?”, “Có vui không ta?”, ...suy nghĩ miên man rồi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, tiếng ồn vang lên ở ngoài rộn vang cả khu xóm, à, thì ra là đám con nít trong xóm đang chuẩn bị cho tối nay Tết trung thu ấy mà. Vừa thấy tôi bước xuống phòng khách, mẹ cầm trên tay chiếc đầm màu đỏ nhạt lai vàng, nói: “Văn! Thử xem bộ này có hợp với con không ?”. Áo mới, a, đã quá đi mất. Tôi bỗng trở nên thích cái Tết này hẳn. Có đồ chơi mới nè, có quần áo mới nữa nè, còn được thưởng thức món bánh trung thu thơm ngon nữa chứ. Tối đến, con hẻm yên ắng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những chiếc lòng đèn của mọi người hòa hợp lại tạo nên nhiều màu sắc và đầy thú vị. Những bài hát trung thu vang lên, những đứa trẻ con xách theo lồng đèn của mình chạy vòng vòng trong hẻm. Người lớn thì dọn đồ ăn, trà bánh ra gần cửa để ngắm trăng, trò chuyện. Giờ đây những khoảnh khắc ẩy vẫn còn đọng mãi trong  lòng tôi.

Mong rằng, những truyền thống văn hóa tốt đẹp này sẽ luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn.


 


Các câu hỏi tương tự
pham xuan minh
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Tố Uyên
Xem chi tiết
Lê Nam Phong
Xem chi tiết
Trần Thị Bảo Ngọc
Xem chi tiết
shizuka de thuong
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Trang Nhung
Xem chi tiết
Thuý Hằng Đinh
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết