Đã 12 giờ rồi sao! Tôi thức dậy và nhận ra mẹ tôi còn đang thức. Bàn tay mẹ thoăn thoắt chấm bài khiến tôi nhớ đến hình ảnh cô giáo tôi đang ngồi chấm bài. Cô giáo tôi- người đưa tôi đến con đường tri thức
Dù em đã lớn nhưng mỗi khi nghe những bài hát về thầy cô giáo tóc bây đã bạc phơ qua năm tháng em lại nhớ về là khi thầy viết bảng những hạt bụi phấn rơi trên tóc thầy làm trắng xóa cả một vùng đầu .
Ko được hay lắm đâu nha (>_<)