Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Thành Bằng Chiến Thắng

 

hãy viết bài văn tả cảnh sông nước ( sông Hồng)

giúp mình nha mình xin các bạn đấy

 

Takitori
19 tháng 10 2016 lúc 19:46

Mk copy văn mẫu vì mk tả hồ Đắc Di cơ :)) Mong bạn thông cảm nha:

Quê tôi có dòng sông Hồng chảy qua. Nơi đây đã chôn dấu không biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi thời bé dại. Đến khi lớn khôn, tôi vẫn chẳng thể nào quên được người bạn hùng vĩ ấy.

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào vắt ngang đồng bằng Bắc Bộ. Nước sông đỏ như màu gạch non. Hai bên bờ, những bãi mía, nương dâu xanh mướt một màu. Bình thường, dòng sông luôn hiền hoà và lặng lẽ. Chính dòng sông ấy đã nuôi sống cả nhà tôi. Mẹ tôi là người lái đò trên sông đã bao năm mới cảm nhận được con sông, hiểu nó như người bạn. Nhà thơ Tế Hanh có viết:

Quê hương tôi có con sông xanh biếc 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Con sông của Tê Hanh thật là đẹp, nên thơ. Chính vì vậy mà nhà thơ rât yêu nó. Sông Hồng lại có một vẻ đẹp khác. Chúng tôi coi nó như một người bạn đã chia sẻ. Nhớ những buổi tắm sông, thấy vị phù sa mằn mặn, mát nồng, chúng tôi lại càng yêu sông hơn, cứ muốn vùng vẫy mãi trong làn nước mát. Sồng Hổng đẹp lắm! Cùng một ngày, mà nó có đến ba màu khác nhau. Những màu sắc rất thật của thiên nhiên mà con người khó có thể tạo ra được. Buổi sáng nhờ mặt trời thân thiện chiếu vàng, dòng sông như được khoác thêm một chiếc áo choàng lung linh, dát bạc lên trên lớp áo đỏ gạch. Trưa đến, những hạt nắng thi nhau xuống tắm làm cho con sông ánh lên màu nắng vàng hoe. Chiều về, khi ánh mặt trời dần dần dịu lại, sông lại trở về lớp áo giản dị thường ngày, là nơi để trẻ con vui đùa, các bà mẹ vừa nói chuyện vừa giặt quần áo, cảnh sinh hoạt tấp nập, đông vui, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khanh khách của lũ trẻ. Buổi tối bên sông, tôi thường rủ các bạn thả đèn hoa. Dòng sông lúc này được ánh trăng chiếu vào, rực rỡ, lung linh kì ảo như khoác chiếc áo vàng lóng lánh. Chúng tôi chạy đến bờ sông, thả những chiếc đèn bằng giấy màu xuống. Đẹp quá! Sáng quá!

Sông Hồng thơ mộng là vậy nhưng khi mùa lũ lụt đến, nó thay đổi hẳn. Tôi còn nhớ như in cái lần ấy, khi tôi chạy ra vui đùa với con sông mà không biết mùa lũ đã tới. Tôi bỗng thấy nước sông sôi sùng sục, tung bọt đỏ ngầu, giận dữ cuồn cuộn chảy. Tôi sợ hãi chạy về hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Con sông bị phù phép rồi mẹ ạ! Nó hung dữ lắm, khắc hẳn mọi ngày!".

Mẹ cười, xoa đầu tôi, nói rằng: 

– Không phải đâu! Đó là lũ lụt! Khi mùa lũ hết, con sông sẽ hiền hoà như xưa.

Tôi đã hiểu rằng đó là hiện tượng thiên nhiên mà con sông lớn nào cũng có. Ngày ngày trôi qua, mùa lũ khép lại, con sông lại trở về như xưa, dòng nước phù sa đi tưới tắm cho bao miệt vườn cây trái. Tôi không còn sợ mỗi khi con sông "thay đổi" nữa, mà tôi cảm thấy tự hào vì đó là nét hùng vĩ của con sông quê tôi.

Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Sông gắn bó với tuổi thơ tôi và cả khi tôi trưởng thành. Mỗi lần về thăm quê, tôi lại cùng bọn trẻ thả đèn giấy trôi sông. Mặt sông lại ánh lên như chào mừng tôi trở vể với mảnh đất quê hương yêu dấu.

Takitori
19 tháng 10 2016 lúc 19:50

Mk copy văn mẫu vì mk tả hồ Đắc Di cơ :)) Mong các bạn thông cảm nha:

Quê tôi có dòng sông Hồng chảy qua. Nơi đây đã chôn dấu không biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi thời bé dại. Đến khi lớn khôn, tôi vẫn chẳng thể nào quên được người bạn hùng vĩ ấy.

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào vắt ngang đồng bằng Bắc Bộ. Nước sông đỏ như màu gạch non. Hai bên bờ, những bãi mía, nương dâu xanh mướt một màu. Bình thường, dòng sông luôn hiền hoà và lặng lẽ. Chính dòng sông ấy đã nuôi sống cả nhà tôi. Mẹ tôi là người lái đò trên sông đã bao năm mới cảm nhận được con sông, hiểu nó như người bạn. Nhà thơ Tế Hanh có viết:

Quê hương tôi có con sông xanh biếc 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Con sông của Tê Hanh thật là đẹp, nên thơ. Chính vì vậy mà nhà thơ rât yêu nó. Sông Hồng lại có một vẻ đẹp khác. Chúng tôi coi nó như một người bạn đã chia sẻ. Nhớ những buổi tắm sông, thấy vị phù sa mằn mặn, mát nồng, chúng tôi lại càng yêu sông hơn, cứ muốn vùng vẫy mãi trong làn nước mát. Sồng Hổng đẹp lắm! Cùng một ngày, mà nó có đến ba màu khác nhau. Những màu sắc rất thật của thiên nhiên mà con người khó có thể tạo ra được. Buổi sáng nhờ mặt trời thân thiện chiếu vàng, dòng sông như được khoác thêm một chiếc áo choàng lung linh, dát bạc lên trên lớp áo đỏ gạch. Trưa đến, những hạt nắng thi nhau xuống tắm làm cho con sông ánh lên màu nắng vàng hoe. Chiều về, khi ánh mặt trời dần dần dịu lại, sông lại trở về lớp áo giản dị thường ngày, là nơi để trẻ con vui đùa, các bà mẹ vừa nói chuyện vừa giặt quần áo, cảnh sinh hoạt tấp nập, đông vui, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khanh khách của lũ trẻ. Buổi tối bên sông, tôi thường rủ các bạn thả đèn hoa. Dòng sông lúc này được ánh trăng chiếu vào, rực rỡ, lung linh kì ảo như khoác chiếc áo vàng lóng lánh. Chúng tôi chạy đến bờ sông, thả những chiếc đèn bằng giấy màu xuống. Đẹp quá! Sáng quá!

Sông Hồng thơ mộng là vậy nhưng khi mùa lũ lụt đến, nó thay đổi hẳn. Tôi còn nhớ như in cái lần ấy, khi tôi chạy ra vui đùa với con sông mà không biết mùa lũ đã tới. Tôi bỗng thấy nước sông sôi sùng sục, tung bọt đỏ ngầu, giận dữ cuồn cuộn chảy. Tôi sợ hãi chạy về hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Con sông bị phù phép rồi mẹ ạ! Nó hung dữ lắm, khắc hẳn mọi ngày!".

Mẹ cười, xoa đầu tôi, nói rằng: 

– Không phải đâu! Đó là lũ lụt! Khi mùa lũ hết, con sông sẽ hiền hoà như xưa.

Tôi đã hiểu rằng đó là hiện tượng thiên nhiên mà con sông lớn nào cũng có. Ngày ngày trôi qua, mùa lũ khép lại, con sông lại trở về như xưa, dòng nước phù sa đi tưới tắm cho bao miệt vườn cây trái. Tôi không còn sợ mỗi khi con sông "thay đổi" nữa, mà tôi cảm thấy tự hào vì đó là nét hùng vĩ của con sông quê tôi.

Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Sông gắn bó với tuổi thơ tôi và cả khi tôi trưởng thành. Mỗi lần về thăm quê, tôi lại cùng bọn trẻ thả đèn giấy trôi sông. Mặt sông lại ánh lên như chào mừng tôi trở vể với mảnh đất quê hương yêu dấu.

Nguyễn Bích Hân
26 tháng 5 2018 lúc 8:12

Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen.... nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.

Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ.

Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.

Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

Võ Công Hoàng Đạt
29 tháng 5 2018 lúc 19:55

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, đây đầm sen đầu làng, kia triền đê rộng để chiều chiều chúng em thả diều… Nhưng em thấy có lẽ cảnh đẹp nhất phải là dòng sông quê em.

Dòng sông quê em không biết bắt nguồn từ nơi nào, từ vùng cao nguyên rộng lớn hay từ những dãy núi quanh co hiểm trở để mang dòng nước mát cho làng em. Dòng sông này đoạn qua làng em dài khoảng năm ki lô mét và rộng khoảng hai ki lô mét vừa đủ để cho thuyền bè đi lại tấp nập ngược xuôi. Hai bên bờ sông là những hàng liễu xanh rủ bóng xuống mặt nước như những cô thôn nữ đang độ tuổi mới lớn soi mình trong chiếc gương khổng lồ mà chải chuốt, ngắm soi. Thi thoảng những cô nàng ấy lại thả rơi một vài chiếc thuyền bằng lá liễu nhỏ xinh xuống mặt nước làm dòng sông khẽ lăn tăn gợn sóng. Trải dài hai bên bờ là những bãi cát, những nương dâu xanh bạt ngàn trải dài đến tận chân trời. Từ xa nhìn lại, dòng sông quê em uốn khúc mềm mại như một dải lụa đào ôm ấp lấy xóm làng trù phú thân yêu.

Xuân về, mặt sông phẳng lặng nhưng nước sông không còn trong nữa mà mang một màu hồng đào của phù sa màu mỡ giúp cho cây cối, đất đai tươi tốt. Nước sông dâng lên đầy ắp như muốn nhanh chóng mang phù sa về tưới tắm cho cây trồng. Xuân qua đi, mùa hạ đến. Dòng sông yêu kiều khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh, mặt nước trong vắt tới mức có thể nhìn xuống tận đáy sông nơi những ngọn rêu đang nô đùa cùng lũ cá. Những buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống dòng nước khiến cho cả con sông như một dòng thủy ngân sáng chói. Dòng sông lơ đãng ngắm nhìn bầu trời bên kia thế giới, trò chuyện cùng những đám mây trắng nhẹ nhàng bay. Thu về, dòng sông quê em thay chiếc áo màu thiên thanh thuần khiết bằng chiếc áo màu vàng cam tuyệt đẹp vào mỗi chiều hoàng hôn. Nắng ngọt ngào như ướp đường chiếu soi trên con sông khiến nó trở nên thật có hồn, một tâm hồn dịu dàng và tinh tế như chính ánh nắng mùa thu. Trong cái không gian đầy lãng mạn ấy, nghe thoang thoảng bên chóp mũi mùi hương từ một thứ trái cây nào đó, thứ hương thơm quyến rũ khứu giác những người xung quanh. Đông đến, mặt hồ được bao quanh bởi những làn sương mờ mờ ảo ảo uốn lượn như khiêu vũ trên mặt nước. Mùa này, dòng sông chính xác là một tấm gương khổng lồ mà ai trong chúng ta cũng có thể soi xuống mặt nước mà ngắm nhìn bóng mình.

Mỗi buổi sáng cùng mẹ ra sông xách nước, em lại thích thú vốc từng vốc nước nhỏ và chờ đợi đến khi những giọt nước ấy luồn qua kẽ tay rơi xuống tạo nên những âm thanh thánh thót thật vui tai. Còn khi đêm xuống, ánh trăng huyền ảo sẽ dát bạc cả một khúc sông tạo ra một con đường lung linh như thực như mơ. Dòng sông này có ý nghĩa rất lớn đối với bà con quê hương em và với chính bản thân em. Nhớ khi còn bé, em rất hay ra bờ sông nghịch nước hoặc xem các bà, các mẹ giặt giũ, nấu ăn. Không chỉ thế, nước sông còn phục vụ cho sinh hoạt của người dân nơi đây như rửa bát, rửa rau, tưới tắm hoa lá,…

Em rất yêu quý dòng sông quê em bởi nó là nơi chứa đựng những kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất về quê hương yêu dấu. Dù có đi đâu xa, em chắc chắn vẫn sẽ nhớ về quê hương và con sông yêu dấu này.

Không Tên
27 tháng 10 2018 lúc 19:27

Con sông Hồng chảy qua quê hương tôi. Sông chảy giữa những bãi mía bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông nhuốm đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với tuổithơ của tôi. Tôi và con sông đã trở nên thân thiết.

Những buổi sáng, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao! Từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ đọng lại những hạt sương trên lá cỏ non như những hạt ngọc bé xíu, long lanh... cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Buổi trưa, trẻ con rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy những dứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng như một người mẹ đối với đàn con. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt cháu ra sông tắm rửa, những người mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hoặc những buổi tối trăng sáng, tôi và các bạn bơi thuyền ra giữa sông buông chèo mặc cho nó trôi lờ lững rồi nằm dài ra sạp thuyền ngắm trăng, hóng gió.

NTN vlogs
30 tháng 12 2018 lúc 19:12

Con sông Hồng chảy qua quê hương tôi. Sông chảy giữa những bãi mía bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông nhuốm đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với tuổithơ của tôi. Tôi và con sông đã trở nên thân thiết.

Những buổi sáng, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao! Từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ đọng lại những hạt sương trên lá cỏ non như những hạt ngọc bé xíu, long lanh... cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Buổi trưa, trẻ con rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy những dứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng như một người mẹ đối với đàn con. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt cháu ra sông tắm rửa, những người mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hoặc những buổi tối trăng sáng, tôi và các bạn bơi thuyền ra giữa sông buông chèo mặc cho nó trôi lờ lững rồi nằm dài ra sạp thuyền ngắm trăng, hóng gió.


Các câu hỏi tương tự
Vũ Quỳnh Giang
Xem chi tiết
Thái Hoà Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Lê Thảo Linh
Xem chi tiết
ngoc an
Xem chi tiết
Yến Hoàng
Xem chi tiết
dekisugi
Xem chi tiết
Nguyễn Liên
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đức
Xem chi tiết