Trong cả năm lớp bốn của em , có một kỉ niệm mà em khó quên nhất đó là được cô giáo khen. Em còn nhớ như in cái ngày hôm ấy . Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời , hôm ấy em đang ra chơi như bao đứa trẻ . Thì em vào lớp học thì trước cửa lớp em thấy có một số tiền lớn khoảng 500 ngàn . em nhìn xung quanh không thấy ai vì mọi người đả ra chơi . Lòng tham em bắt đầu nổi lên , em định sẽ lấy số tiền ấy mua mọi thứ mà em thích . Nhưng một cảm nghĩ trong người em làm em rất khó chịu . Em nghĩ nếu người mất họ sẽ rất đau khổ . Và thế là em đem số tiền vào lớp khoảng 10 phút sau thì em thấy cô bước vào lớp , em liền đem chuyện này kể hết cho cô nghe . Và cô khen em là đứa trẻ ngoan và tốt bụng . Vài ngày sau , cô báo cho em biết chủ nhân của số tiền đó chính là cô lao công . Vì cô lên lớp em xếp lại khăn lao mặt và bàn chải mải làm mà c6 rất tiền ra khi nào mà cô chẳng biết , cô cảm ơn và khen em rất nhiều . Em rất vui vì đc cô khen .