Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Vũ Thùy Linh

hãy viết 1 bài văn tả con thỏ bông của em

Cô nàng Thiên Bình
23 tháng 2 2018 lúc 19:58

   Tuổi thơ ai chẳng có một món đồ chơi. Có đồ chơi thì chỉ giúp em vui lúc đó thôi . Nhưng có những  đồ chơi thì em không sao quên được. Trong những món đồ chơi của em , ấn tượng hơn cả, ý nghĩa hơn cả đó chính là con thỏ bông  - Món quà sinh nhật của em.

     Em còn nhớ:  Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em. Năm ấy  em đang học lớp Ba. Nhìn lên bàn tặng phẩm, có một món quà được bọc trong một tờ giấy màu, to bằng người em mà em không đoán ra là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về, em lại gần  món quà được bọc trong tấm vải màu . Em  vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: Ôi! Con thỏ bông thật đẹp, thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Nó do dì em tặng Em liền đặt tên nó là thỏ  Tuzki . Thế là từ nay, em luôn có Tuzki bên cạnh.

Con thỏ bông Tuzki của em có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt của Đôrêmon, trông ngồ ngộ làm sao! Hai con mắt tròn, đen ước chừng to bằng cái miệng li uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của một chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất “mốt”. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như võ sĩ đấm bốc. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn ngủn, chắc cũng bằng kích thưởc của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi được vừng chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ như cái bụng của một chủ tiệm phở nên đặt nó ngồi ở đâu cũng không ngã được. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng và thơm lên đôi má càng tròn của nó những cái hôn thật sâu thật dài. Lúc ngủ, Melody bao giờ cũng ở cạnh em. Em ôm nó ngủ, một mạch cho đến sáng.

Từ ngày có Tuzki tối nào em cũng có bạn để tâm sự. Có khi em lại hát cho Tuzki  nghe. Nó ngoan lắm cứ lặng yên nghe em  hát . Nó chẳng hề biết giận đâu. Có lần em buồn vô cớ , giận dỗi mẹ, em đã ném  Tuzki  vào góc nhà. Thế mà nó chẳng đau. Nó cứ toét miệng nhìn em  cứ như là mình có lỗi cười trừ làm hòa. Em lại bế Tuzki  lên , nựng nó. Rồi “ Chị xin lỗi Tuzki  nhé. Chị ác quá phải không? “ Nó chẳng nói gì và hai chị em lại ôm nhau ngủ .

Thỏ Tuzki của em là vậy đó, ngộ nghĩnh và rất dễ thương phải không? Em chẳng muốn xa rời thỏ Tuzki đâu. Rồi mai em lớn khôn, em sẽ không dùng thỏ Tuzki nữa. Nhưng em sẽ cất giữ nó coi nó như kỉ vật thân thiết của thời ấu thơ.

Doãn Thanh Phương
23 tháng 2 2018 lúc 19:58

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của em, bố em tặng cho em một chú gấu bằng bông rất đẹp. Em rất thích món quà của bố và em đặt tên chú là Midu.

Em thích món quà của bố lắm, ngày nào mỗi khi đi học về em cũng ra chơi với Midu. Midu cao khoảng 70 cm nhưng chú được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông chú cũng mũm mĩm, trên người chú là một lớp lông màu hồng, rất mềm và mượt. Đôi tai của Midu không giống những chú gấu mà em có, Misa có một đôi tai luôn cụp xuống, đôi tai được nhồi rất ít bông nên khi được tung lên thì đôi tai của Midu lại bị gió thổi tung lên, nhưng chỉ cần xuống vòng tay của em thì đôi tay ấy lại cụp xuống. Trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Một chiếc mũi nhỏ xinh màu đen nháy được đặt trên chiếc mõm nhỏ xinh. Trông mới thật đáng yêu làm sao.

Trên cổ của Midu được gắn một chiếc nhỏ màu vàng trông rất hợp với bộ lông màu hồng của chú. Hai cánh tay của Midu rất to và lúc nào cũng có thể ôm lấy em. Em còn rất thích may đồ cho Midu, cứ hôm nào được nghỉ, sau khi làm xong hết các bài tập em lại trở thành nhà thiết kế riêng cho Midu, em may những bộ quần áo hay những chiếc khăn choàng rất hợp với Midu.

Mỗi khi em buồn, Midu luôn là người bạn để em tâm sự. Mỗi khi em học bài, Midu thường ngồi bên cạnh, ánh mắt đen láy của Midu nhìn em như muốn nói: “Cậu hãy làm bài tập chăm chỉ đi nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu!”

Em và Midu đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau. Hằng ngày em chơi và ngủ cùng Midu, không có chú là em không bao giờ ngủ được nên đi đâu em cũng mang chú theo. Giờ đây em đã có nhiều gấu bông mới nhưng không một chú gấu nào có thể thay thế Midu yêu quý của em.

Ahwi
23 tháng 2 2018 lúc 19:58

Tuổi thơ ai chẳng có một món đồ chơi. Có đồ chơi thì chỉ giúp em vui lúc đó thôi . Nhưng có những  đồ chơi thì em không sao quên được. Trong những món đồ chơi của em , ấn tượng hơn cả, ý nghĩa hơn cả đó chính là con thỏ bông  - Món quà sinh nhật của em.

     Em còn nhớ:  Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em. Năm ấy  em đang học lớp Ba. Nhìn lên bàn tặng phẩm, có một món quà được bọc trong một tờ giấy màu, to bằng người em mà em không đoán ra là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về, em lại gần  món quà được bọc trong tấm vải màu . Em  vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: Ôi! Con thỏ bông thật đẹp, thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Nó do dì em tặng Em liền đặt tên nó là thỏ  Tuzki . Thế là từ nay, em luôn có Tuzki bên cạnh.

Con thỏ bông Tuzki của em có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt của Đôrêmon, trông ngồ ngộ làm sao! Hai con mắt tròn, đen ước chừng to bằng cái miệng li uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của một chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất “mốt”. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như võ sĩ đấm bốc. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn ngủn, chắc cũng bằng kích thưởc của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi được vừng chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ như cái bụng của một chủ tiệm phở nên đặt nó ngồi ở đâu cũng không ngã được. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng và thơm lên đôi má càng tròn của nó những cái hôn thật sâu thật dài. Lúc ngủ, Melody bao giờ cũng ở cạnh em. Em ôm nó ngủ, một mạch cho đến sáng.

Từ ngày có Tuzki tối nào em cũng có bạn để tâm sự. Có khi em lại hát cho Tuzki  nghe. Nó ngoan lắm cứ lặng yên nghe em  hát . Nó chẳng hề biết giận đâu. Có lần em buồn vô cớ , giận dỗi mẹ, em đã ném  Tuzki  vào góc nhà. Thế mà nó chẳng đau. Nó cứ toét miệng nhìn em  cứ như là mình có lỗi cười trừ làm hòa. Em lại bế Tuzki  lên , nựng nó. Rồi “ Chị xin lỗi Tuzki  nhé. Chị ác quá phải không? “ Nó chẳng nói gì và hai chị em lại ôm nhau ngủ .

Thỏ Tuzki của em là vậy đó, ngộ nghĩnh và rất dễ thương phải không? Em chẳng muốn xa rời thỏ Tuzki đâu. Rồi mai em lớn khôn, em sẽ không dùng thỏ Tuzki nữa. Nhưng em sẽ cất giữ nó coi nó như kỉ vật thân thiết của thời ấu thơ.

Lê Thanh Trà
23 tháng 2 2018 lúc 19:58

Thưa thầy cô và các bạn. Trong văn miêu tả lớp 4, kiểu bài miêu tả  đầu tiên các em học đó chính là tả đồ vật , Vậy khi làm tả đồ vật có một đề bài tả  món đồ chơi  quen thuộc của em. Em nào cũng có đồ chơi, các em đã làm quen với các bài tập đọc như Chú đất nung , cánh diều tuổi thơ… Trong các bài luyện từ và câu đã học về Mở rộng vốn từ đồ chơi, trò chơi các em đã cung cấp được những từ cần thiết để viết đề bài này. Tuy nhiên khi tả  đồ chơi, các em phải tìm ra những nét riêng nhất để tả. Phải biết lồng cảm xúc của người viết vào bài văn để tả. Có như vậy bài văn mới hấp dẫn và hay được.

Đề bài: Hãy tả một món đồ chơi gắn với tuổi thơ của em .

Bài làm 1

        Tuổi thơ ai chẳng có một món đồ chơi. Có đồ chơi thì chỉ giúp em vui lúc đó thôi . Nhưng có những  đồ chơi thì em không sao quên được. Trong những món đồ chơi của em , ấn tượng hơn cả, ý nghĩa hơn cả đó chính là con thỏ bông  - Món quà sinh nhật của em.

     Em còn nhớ:  Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em. Năm ấy  em đang học lớp Ba. Nhìn lên bàn tặng phẩm, có một món quà được bọc trong một tờ giấy màu, to bằng người em mà em không đoán ra là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về, em lại gần  món quà được bọc trong tấm vải màu . Em  vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: Ôi! Con thỏ bông thật đẹp, thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Nó do dì em tặng Em liền đặt tên nó là thỏ  Tuzki . Thế là từ nay, em luôn có Tuzki bên cạnh.

Con thỏ bông Tuzki của em có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt của Đôrêmon, trông ngồ ngộ làm sao! Hai con mắt tròn, đen ước chừng to bằng cái miệng li uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của một chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất “mốt”. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như võ sĩ đấm bốc. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn ngủn, chắc cũng bằng kích thưởc của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi được vừng chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ như cái bụng của một chủ tiệm phở nên đặt nó ngồi ở đâu cũng không ngã được. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng và thơm lên đôi má càng tròn của nó những cái hôn thật sâu thật dài. Lúc ngủ, Melody bao giờ cũng ở cạnh em. Em ôm nó ngủ, một mạch cho đến sáng.

Từ ngày có Tuzki tối nào em cũng có bạn để tâm sự. Có khi em lại hát cho Tuzki  nghe. Nó ngoan lắm cứ lặng yên nghe em  hát . Nó chẳng hề biết giận đâu. Có lần em buồn vô cớ , giận dỗi mẹ, em đã ném  Tuzki  vào góc nhà. Thế mà nó chẳng đau. Nó cứ toét miệng nhìn em  cứ như là mình có lỗi cười trừ làm hòa. Em lại bế Tuzki  lên , nựng nó. Rồi “ Chị xin lỗi Tuzki  nhé. Chị ác quá phải không? “ Nó chẳng nói gì và hai chị em lại ôm nhau ngủ .

Thỏ Tuzki của em là vậy đó, ngộ nghĩnh và rất dễ thương phải không? Em chẳng muốn xa rời thỏ Tuzki đâu. Rồi mai em lớn khôn, em sẽ không dùng thỏ Tuzki nữa. Nhưng em sẽ cất giữ nó coi nó như kỉ vật thân thiết của thời ấu thơ.

Ahwi
23 tháng 2 2018 lúc 19:58

Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình… Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi - lu. Đó là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.

Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em (tôi), nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm.

Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của Mi - lu đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc mõm nhỏ xinh. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh làm sao.

Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay tôi làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng… Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi bế.

Hôm nào đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên tôi đã xin mẹ một ít vải rồi may cho chú một đôi tất màu hồng.

Tôi còn may cho chú một cái áo khoác để chú có thể đi dạo với tôi trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Trông chú cũng điệu lắm chứ.

Tôi rất yêu chú. Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Mi - lu nói với tôi rằng: “Chị ơi, em muốn sống với chị suốt đời”.

=D

Nguyễn xuân khải
23 tháng 2 2018 lúc 19:59

Tuổi thơ ai chẳng có một món đồ chơi. Có đồ chơi thì chỉ giúp em vui lúc đó thôi . Nhưng có những  đồ chơi thì em không sao quên được. Trong những món đồ chơi của em , ấn tượng hơn cả, ý nghĩa hơn cả đó chính là con thỏ bông  - Món quà sinh nhật của em.

     Em còn nhớ:  Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em. Năm ấy  em đang học lớp Ba. Nhìn lên bàn tặng phẩm, có một món quà được bọc trong một tờ giấy màu, to bằng người em mà em không đoán ra là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về, em lại gần  món quà được bọc trong tấm vải màu . Em  vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: Ôi! Con thỏ bông thật đẹp, thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Nó do dì em tặng Em liền đặt tên nó là thỏ  Tuzki . Thế là từ nay, em luôn có Tuzki bên cạnh.

Con thỏ bông Tuzki của em có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt của Đôrêmon, trông ngồ ngộ làm sao! Hai con mắt tròn, đen ước chừng to bằng cái miệng li uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của một chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất “mốt”. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như võ sĩ đấm bốc. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn ngủn, chắc cũng bằng kích thưởc của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi được vừng chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ như cái bụng của một chủ tiệm phở nên đặt nó ngồi ở đâu cũng không ngã được. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng và thơm lên đôi má càng tròn của nó những cái hôn thật sâu thật dài. Lúc ngủ, Melody bao giờ cũng ở cạnh em. Em ôm nó ngủ, một mạch cho đến sáng.

Từ ngày có Tuzki tối nào em cũng có bạn để tâm sự. Có khi em lại hát cho Tuzki  nghe. Nó ngoan lắm cứ lặng yên nghe em  hát . Nó chẳng hề biết giận đâu. Có lần em buồn vô cớ , giận dỗi mẹ, em đã ném  Tuzki  vào góc nhà. Thế mà nó chẳng đau. Nó cứ toét miệng nhìn em  cứ như là mình có lỗi cười trừ làm hòa. Em lại bế Tuzki  lên , nựng nó. Rồi “ Chị xin lỗi Tuzki  nhé. Chị ác quá phải không? “ Nó chẳng nói gì và hai chị em lại ôm nhau ngủ .

Thỏ Tuzki của em là vậy đó, ngộ nghĩnh và rất dễ thương phải không? Em chẳng muốn xa rời thỏ Tuzki đâu. Rồi mai em lớn khôn, em sẽ không dùng thỏ Tuzki nữa. Nhưng em sẽ cất giữ nó coi nó như kỉ vật thân thiết của thời ấu thơ.

We Are One
23 tháng 2 2018 lúc 19:59

  Tuổi thơ ai chẳng có một món đồ chơi. Có đồ chơi thì chỉ giúp em vui lúc đó thôi . Nhưng có những  đồ chơi thì em không sao quên được. Trong những món đồ chơi của em , ấn tượng hơn cả, ý nghĩa hơn cả đó chính là con thỏ bông  - Món quà sinh nhật của em.

     Em còn nhớ:  Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em. Năm ấy  em đang học lớp Ba. Nhìn lên bàn tặng phẩm, có một món quà được bọc trong một tờ giấy màu, to bằng người em mà em không đoán ra là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về, em lại gần  món quà được bọc trong tấm vải màu . Em  vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: Ôi! Con thỏ bông thật đẹp, thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Nó do dì em tặng Em liền đặt tên nó là thỏ  Tuzki . Thế là từ nay, em luôn có Tuzki bên cạnh.

Con thỏ bông Tuzki của em có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt của Đôrêmon, trông ngồ ngộ làm sao! Hai con mắt tròn, đen ước chừng to bằng cái miệng li uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của một chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất “mốt”. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như võ sĩ đấm bốc. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn ngủn, chắc cũng bằng kích thưởc của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi được vừng chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ như cái bụng của một chủ tiệm phở nên đặt nó ngồi ở đâu cũng không ngã được. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng và thơm lên đôi má càng tròn của nó những cái hôn thật sâu thật dài. Lúc ngủ, Melody bao giờ cũng ở cạnh em. Em ôm nó ngủ, một mạch cho đến sáng.

Từ ngày có Tuzki tối nào em cũng có bạn để tâm sự. Có khi em lại hát cho Tuzki  nghe. Nó ngoan lắm cứ lặng yên nghe em  hát . Nó chẳng hề biết giận đâu. Có lần em buồn vô cớ , giận dỗi mẹ, em đã ném  Tuzki  vào góc nhà. Thế mà nó chẳng đau. Nó cứ toét miệng nhìn em  cứ như là mình có lỗi cười trừ làm hòa. Em lại bế Tuzki  lên , nựng nó. Rồi “ Chị xin lỗi Tuzki  nhé. Chị ác quá phải không? “ Nó chẳng nói gì và hai chị em lại ôm nhau ngủ .

Thỏ Tuzki của em là vậy đó, ngộ nghĩnh và rất dễ thương phải không? Em chẳng muốn xa rời thỏ Tuzki đâu. Rồi mai em lớn khôn, em sẽ không dùng thỏ Tuzki nữa. Nhưng em sẽ cất giữ nó coi nó như kỉ vật thân thiết của thời ấu thơ.

hate and love
23 tháng 2 2018 lúc 20:03

cảm ơn mọi người                                                                                                                                                                           

Vũ Thùy Linh
23 tháng 2 2018 lúc 20:22

mk và hate and love là cùng 1 người nha các bạn đừng hiểu lầm nha


Các câu hỏi tương tự
Vũ Huyền Trâm
Xem chi tiết
doanthilanphuong
Xem chi tiết
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
Tôi là một ngôi sao
Xem chi tiết
Trần Thùy Dương
Xem chi tiết
Trần Anh
Xem chi tiết
Phùng Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Vũ Thị Quỳnh Diệu
Xem chi tiết
Lê Thị Phương Anh
Xem chi tiết