Tả Thu Phương khi biểu diễn trước sau đó tôi trả lời
Từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh rồi lại từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải, thời gian hai ngày, lại tưởng như trải qua một thế kỉ. Concert kết thúc, tôi cố gắng ở lại để thưởng thức thêm lần nữa, lại giống như chưa từng tham gia qua. Cơ thể mệt mỏi của tôi nói với tôi rằng: “Này, mày đã gặp được em ấy rồi đấy”. Đúng vậy, tôi đã thấy em ấy. Tôi từ rất xa khán đài, trông thấy thân ảnh thon dài của em ấy, tôi gần như chấn động, nghe được thanh âm của em ấy, tôi nhận ra tôi và em đang đứng chung một bầu trời, hít chung một bầu không khí. Cho dù không thấy rõ được khuôn mặt của em, cũng không phân biệt được từng cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt ấy, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi em được(vẫn mãi một ánh mắt hướng về em); người thiếu niên kia, giống như một người bạn thân cũ mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ. Về đến nhà, bạn bè hỏi tôi, có chụp hình không? Có quay lại video không? Tôi nói, không có. Cô ấy cảm thấy khó hiểu, như vậy chẳng phải tôi uổng một chuyến đi rồi sao? Tôi ngạc nhiên, bản thân chỉ là muốn được trông thấy em ấy, cho nên không nhất thiết lưu lại kỉ niệm.
Về buổi biểu diễn của em ấy, ngày đó tôi từng gián tiếp xem qua, tất cả lại không bằng một phần mười so với tự mình trực tiếp xem Vương Tuấn Khải hát, trước kia vẫn cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy, lời nói chỉ dùng để người khác hùa nhau nói chuyện xã giao mà thôi, trên đời này làm gì có chuyện khiến tâm tư người ta kích động đến vậy? Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tôi mới biết, cổ nhân ngày xưa vì sao chỉ chọn vài từ hợp thành một câu trong biển từ mênh mông, đó là bởi vì có câu “Hữu phỉ quân tử. Như thiết như tha.” (1). Dưới ánh đèn rực rỡ, thiếu niên dáng người cao ngất làm nổi bật lên hình ảnh cô đơn chậm rãi xuất hiện trước mặt bạn, mang theo một thân thanh tú và dịu dàng khiến bạn xúc động. Tôi đứng cách khán đài vài trăm mét, làm sao mà tôi có thể nhận ra em? Bởi vì tôi cảm nhận được khí chất vô cùng quen thuộc của em ấy, một loại khí chất không giống với người khác. Em rất cao, lại thật gầy, cũng rất mạnh mẽ. Từ rất xa nhìn lại liền có thể biết em là một mỹ thiếu niên vô cùng đặc biệt. Kỵ sĩ bóng đêm, làm cả sân khấu bùng nổ, trời sinh khí chất vương giả làm chủ sân khấu. Hết thảy phá vỡ mọi rào cản khiến lòng tôi xúc động. Nhưng cũng khi ấy, tôi lại như tưởng tượng ra hình ảnh loài thú bị giam cầm, bị rơi vào vũng bùn hãm sâu cố giãy dụa muốn chạy trốn. Xí nghiệp càng lúc càng lớn, công viên sẽ ngày càng thu nhỏ lại, ước vọng càng tiến đến nguy cơ tan vỡ, luật sư lại cùng kẻ tiểu nhân thông đồng, đại biểu cùng tài phiệt ký kết, thiện lương cùng tội ác thỏa hiệp. Em dùng sức gào thét, em chán ghét, em không cam chịu, em ủy khuất. Em bất lực. Em hỏi, có hay không một sự thay đổi? Em trả lời rằng, kêu gọi ánh bình minh xuất hiện, chúng ta đều đang đón chờ khoảnh khắc bình minh ấy.
Em trong mắt tôi, “Nỗi nhớ vòng đu quay” là bài hát khiến tôi khắc sâu nhất một hình ảnh, thời gian hơn hai giờ đồng hồ, chỉ có duy nhất giờ phút này, dành riêng cho chúng ta và Vương Tuấn Khải. Em ấy ngồi giữa sân khấu lớn, ánh sáng nhu hòa phản chiếu lên người em ấy, cảm thấy có bao nhiêu đẹp đẽ, rung động đến nhường nào. Cuối cùng, em nhẹ nhàng gẩy lên chiếc đàn guitar đã xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của em vô số lần, và chúng tôi cũng đã nghe qua vô số lần tiếng hát ấy; tiếng hát của em tình cảm đầy cuốn hút, còn chúng tôi cũng cố gắng cất lên giọng hát- thật mới lạ. Lúc này cùng em ấy vang lên khúc tình ca, tựa như đâu đây một mật hiệu chỉ dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi bật khóc, lớn tiếng đáp lại em ấy, như muốn nói cho em ấy biết, là chúng tôi đã không tốt. Thật xin lỗi, cho tới bây giờ vẫn là chúng tôi nợ em.
Sau cùng, tôi muốn nói một vài lời trong lòng, đây là lần đầu tiên tôi được đi xem một buổi concert, chưa từng nghĩ bản thân sẽ kích động xen lẫn những đau đớn như bị mảnh thủy tinh mảnh cứa vào trong lòng như vậy. Đây là một buổi biểu diễn vô cùng thành công, người ngoài đến xem sẽ đều thấy mỗi tiết mục đều thật sự tuyệt vời.
Hãy cứ miệt mài theo đuổi phía sau em, bạn sẽ phát hiện lòng nhiệt huyết tràn đầy được che đậy sau khuôn mặt tưởng chừng như mệt mỏi và lạnh lùng ấy. Có người nói, Vương Tuấn Khải rất kiên cường, vô tâm vô phế(2), cậu ấy sẽ không giống các bạn có một trái tim thủy tinh(3). Đúng như vậy, Vương Tuấn Khải trong ấn tượng của bạn, luôn bỏ ngoài những lời nói chê cười, ác ý; Vương Tuấn Khải trong ấn tượng của bạn, luôn là người tạo bầu không khí; Vương Tuấn Khải trong ấn tượng của bạn, luôn cười đến lộ răng nanh. Cho nên Vương Tuấn Khải không cười, liền khiến bạn thấy kì lạ, như thế lại thấy em ấy yếu đuối không chịu đựng được. Tôi muốn nói, là do chúng ta xem em ấy quá mức kiên cường, chẳng phải đều cùng có một bộ não hay sao. Chúng ta cũng không thể suy đoán tại sao em ấy lại không vui vẻ. Bởi vì em ấy đã từng phải trải qua những thị phi, chống lại những ác ý, trải qua những chuyện mà bạn và tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi vẫn luôn hoài niệm một Vương Tuấn Khải không sợ trời không sợ đất, cũng như hoài niệm sự quật cường năm đó của em. Tôi hơn em ấy sáu tuổi, tôi hiểu được cái giá của sự trưởng thành là những gì; cho nên, tôi sợ em ấy cứ trầm mặc sẽ thành thói quen, sợ sự cẩn thận của em, sợ em từ chỗ không nói lại trở thành em không có lời nào để nói. Sợ rằng sau này suy nghĩ lại mới thấy, chúng ta hợp lại cũng chẳng thể cho em được cảm giác an toàn, vì gần em thêm một bước, tôi từ 107 chuyển đến 101, từ khu tiếp ứng chuyển đến khu phía trong vòng đỏ, tôi vì lựa chọn của bản thân mà tự trách, có bao lần chỉ vì mải chụp ảnh, chưa từng bật đèn led? Có bao nhiêu người vì bất lực mà cảm thấy hổ thẹn, chưa từng lên tiếng hò hét, và bao nhiêu người mỗi một lần như vậy lại tự bày ra mình một lý do, vắng mặt một lần rồi lại một lần. Em buồn, em ủy khuất, em phẫn nộ, em phiền lòng ngày qua ngày, nhưng bản thân em không thể buông bỏ tình yêu dành cho chúng ta; cho nên em tự dằn vặt mình, nói với chúng ta lời xin lỗi, em cố gắng nhìn xuống một mảnh màu lam dưới kia, trong biển màu tìm thấy sự mong đợi, cùng tha thứ. Thế nhưng, chúng ta đã phụ em.
ko biết lạc đề hay ko
đúng thì tíck nha