hoang ngoclinh

hãy tả người thân yêu và gân gũi nhất với em 

Love Phương Forever
18 tháng 3 2018 lúc 18:00

Em được sống trong một gia đình đầy ắp tình thương và sự hoà thuận. Cả nhà, người được yêu kính nhất là bà. Với em bà là cơn mưa mùa hạ tưới mát cho tuổi thơ của em.

Bà đã ngoài bảy mươi tuổi, như cổ nhân thường nói đấy là tuổi “xưa nay hiếm”. Bà đã già nhưng vẫn nhanh nhẹn và dẻo dai lắm. Khuôn mặt thanh tú của bà in đầy các vết nhăn của thời gian và sự lo âu, vất vả. Bà trông như cây mai gầy guộc, mảnh mai nhưng rắn rỏi, vững vàng. Mái tóc bà đã sớm bạc trắng, đôi mắt thì nheo nheo nhưng ánh mắt vẫn sáng và nhân từ. Đôi tay của bà gầy guộc, các đường gân và mạch máu nổi rõ lên, nhưng vẫn nhanh nhẹn lo toan được đủ việc trong gia đình. Mẹ vẫn thường nói với em, cả đời bà vất vả quá, khi trẻ lo toan việc nhà để chồng yên tâm đi chiến đấu nay lại chăm sóc gia đình để các con phấn đấu vươn lên, rồi bà lại chăm chút các cháu để chúng trưởng thành. Vậy là bao nhiêu gánh nặng gia đình một mình bà gánh vác hết. Ở trong nhà, bà luôn là trung tâm hoà giải mọi chuyện, bà thường nói: “Chuyện trong nhà, cứ lớn thì coi là nhỏ, mà nhỏ thì coi như là không có thì mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi!”. Tôi vừa yêu quý bà lại vừa thương bà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngã vào lòng bà và nói: “Bà ơi, cháu yêu bà lắm!”.

Bà tôi nhiều tuổi nhưng rất chăm tập thể dục buổi sáng. Bà cứ chê lũ trẻ chúng tôi học nhiều mà lại ham ngủ, ít tập tành. Việc nhà nhiều vậy mà bà tôi vẫn tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Bà tham gia Hội phụ nữ phường, Hội hoà giải, Hội từ thiện,... Ai ai cũng quý mến bà, có việc gì mọi người thường tới hỏi và nghe bà phân tích. Bà tôi không khéo nói, nhưng bà nói lại hợp tình hợp lí nên dễ thuyết phục mọi người. Vừa rồi, nhà bác hàng xóm sơ ý bị cháy, bà kêu gọi mọi người giúp đỡ để vượt qua khó khăn buổi đầu. Tôi thật sự tự hào về bà mình.

Bà sống giản dị và khiêm nhường. Những bữa cơm của gia đình em dưới tay bà thật ấm cúng. Bà khéo chiều lòng được cả nhà với những món ăn bình dân nhưng ngon lành, sạch sẽ. Nhà có máy giặt nhưng bà vẫn động viên mọi người vò tay rồi hãy cho vào máy. Bà bảo như thế sạch hơn.

Kỉ niệm sâu sắc nhất là lần em bị sốt dịch. Trong trạng thái nóng sốt li bì, em phải đi viện một tuần. Bà luôn ở bên em, mỗi lần bừng tỉnh em thấy đôi mắt lo âu của bà, những cử chỉ âu yếm, nhẹ nhàng, những lời động viên, an ủi của bà hình như có sức mạnh hơn thuốc. Em bình phục dần, và lúc đó mới thấy có vài ngày mà đôi má bà hõm sâu, mái tóc bà bạc thêm nhiều. Lòng xúc động sâu sắc, em nắm chặt tay bà nghẹn ngào không nói nên lời. Em có nhiều “mẹ” quá, mẹ ở nhà này, ở trường này và bà luôn bên cạnh em. Em tự nhủ lòng mình phải cố gắng sao cho khỏi phụ lòng những “Người mẹ” của mình, phải học giỏi và ngoan để vui lòng họ.

Em vô cùng yêu quý và biết ơn bà. Bà sẽ mãi mãi là người em kính yêu nhất. Em mong bà mạnh khoẻ, sống lâu cùng con cháu. Bà ơi, bà bình thường thôi mà sao thật là vĩ đại!

tham khảo nhá

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
18 tháng 3 2018 lúc 18:04

Em cảm thấy mình là đứa trẻ vô cùng may mắn khi luôn có gia đình ở bên chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Khi gặp chuyện khó khăn có bạn chia sẻ mọi điều với mẹ, với bố hoặc với anh chị em thân yêu của mình. Còn riêng em, người em luôn thủ thỉ tâm sự, giãi bày mọi nỗi lòng chính là ông ngoại của em.

Ông ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng nom ông vẫn còn rất mạnh khỏe. Người ông dong dỏng cao, lưng đã hơi còng xuống vì những năm tháng lao động vất vả, cực nhọc để chèo chống gia đình. Ông có vầng trán cao, rộng cho thấy rõ là một con người thông minh, nhạy bén. Đôi mắt ông hiền từ, đã mờ dần đi vì tuổi tác, bởi vậy ông luôn có chiếc kính mắt làm người bạn thân thiết bên cạnh. Đôi mắt ấy thay đổi thật linh hoạt theo những cung bậc cảm xúc của ông. Khi vui đôi mắt ông rạng rỡ, như đang mỉm cười, khi cáu giận đôi mắt ấy lại như những tia lửa làm mọi người xung quanh cũng phải sợ hãi. Chiếc miệng của ông món mém không còn nhìn rõ viền môi đâu nữa, mỗi khi ông cười nhìn rất hiền từ, phúc hậu. Theo thời gian, da ông đã nhăn nheo đi nhiều, những vết đồi mồi ngày một dày hơn, nhưng da ông vẫn rất hồng hào, khỏe mạnh. Giọng của ông rất trầm ấm và vang. Em thích nhất là được nghe giọng ông khi kể về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ hào hùng. Chao ôi, qua giọng kể đầy truyền cảm và nhiệt huyết của ông khiến em càng thêm hiểu những hi sinh, vất vả mà ông cha ta phải trải qua để có được nền độc lập, tự do như ngày hôm nay. Không chỉ vậy, bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp ông còn dạy cho em những bài học bổ ích trong cuộc sống, dạy chúng em làm thế nào để trở thành người có ích cho xã hội. Mái tóc ông bạc trắng như cước, cùng với bộ râu dài cũng đã bạc, nhìn ông chẳng khác nào một ông tiên bước ra từ truyện cổ tích.

   Ông em là một người hết sức giản dị, tiết kiệm và luôn lo nghĩ cho con cháu. Những bộ quần áo ông mặc rất đơn giản, không cầu kì, kiểu cách. Mùa hè chỉ là bộ quần áo bà ba nâu, đôi dép cao su. Mùa đông là chiếc áo len đã cũ sờn và chiếc áo bông ông đã mặc rất nhiều năm. Ông ăn uống đơn giản, tiết kiệm, món ăn ông yêu thích nhất chính là món cá chép om dưa.

   Ông luôn được mọi người yêu quý, kính trọng. Trong gia đình, bất cứ việc gì có thể tự làm ông không bao giờ nhờ cậy đến con cháu. Không những vậy, trong lúc cả gia đình em bận đi học, đi làm ông còn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn đơn giản cho cả nhà, tuy đơn giản nhưng món nào cũng ngon và đầy ắp tấm lòng yêu thương của ông. Đối với hàng xóm ông hết mực quan tâm, giúp đỡ. Bởi vậy, từ những người trong gia đình, cho đến bà con hàng xóm ai ai cũng yêu mếm và tôn trọng ông.

   Em luôn yêu quý, kính trọng ông. Những năm tháng được ở bên cạnh ông đã giúp em khôn lớn và trưởng thành lên rất nhiều. Ông dạy em phải biết quan tâm, chỉa sẻ với mọi người. Phải biết giúp đỡ bố mẹ, làm những việc vừa sức với mình. Phải là người trung thực, không được gian dối,… và còn rất nhiều bài học bổ ích khác. Nếu không có ông luôn ở bên cạnh bảo ban, chỉ dạy có lẽ em sẽ không thể khôn lớn, trưởng thành như bây giờ.

   Được sống bên cạnh ông là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. Từng lời nói, từng lời chỉ bảo, dạy dỗ em sẽ mãi ghi nhớ để trở thành người có ích như ông hằng mong muốn. Em mong sao ông sẽ sống mãi bên em để giúp em vượt qua được tất cả những khó khăn, bão tố trong cuộc đời này.

Nguyễn Công Đức Mạnh
18 tháng 3 2018 lúc 18:07

ở trong goole có đấy bn ơi


Các câu hỏi tương tự
Lê Trần Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Lam Giang
Xem chi tiết
HSN.Jason
Xem chi tiết
HOTARU
Xem chi tiết
nguyễn trần mạnh đoàn
Xem chi tiết
Trịnh Thị Xuân Phượng
Xem chi tiết
Bùi Khánh Linh
Xem chi tiết
NGƯỜI THÍCH ĐÙA
Xem chi tiết