Tả một loại cây mà em yêu thích - Tả cây vải thiều
Khu vườn nhà em trồng rất loại cây ăn quả, nhưng cây vải thiều mang lại cho em nhiều kỷ niệm nhất. Nhà em có một cây vải được trồng từ rất lâu đời. Mẹ em bảo rằng từ thời ông nội đã có rồi, cho đến hiện nay hằng năm nó vẫn sai trĩu quả.
Nội em rất thích chăm sóc cây cối trong nhà, và đặc biệt là cây vải thiều. Nội chăm sóc nó cẩn thận đến mức cây vải thiều mỗi khi vào mùa thường mọc nặng trĩu quả, quả nào cũng to và căng mọng khiến cho những đứa trẻ như em luôn khao khát được thưởng thức ngay khi nhìn.
Cây vải của Nội rất cao và to, nó cao hơn mái nhà của nội, tán cây được xòe rộng và vươn rất xa, rất dẻo dai, những tán cây xếp tầng nhìn như một cái ô to đủ để che mát cho mười đứa nhỏ. Thân cây vải to bằng một vòng tay của em, rất sần sùi. Lá cây vải nhỏ nhắn, nhìn giống lá nhãn, những lá có màu xanh thẫm hơn.
Cây vải thương thay đổi theo mùa. Mùa xuân cây khoác trên mình màu xanh mơn mởn bởi những chồi non đang nảy lộc, mùa thu cây lại có một màu vàng đến mùa đông cây trông khẳng khiu hơn bởi lá đã bị rụng sắp hết. Nhưng đến mùa hạ, cây lại trở nên thật oai phong bởi cành lá sum sê, hoa thơm kết trái ngọt.
Hoa của cây vải có màu trắng, bông hoa nhỏ xíu li ti như điểm nhấn trên chiếc áo xanh sẫm những chấm bi, khiến cây trở nên xinh đẹp lạ thường. Quả vải cứ thế đã lớn lên từng ngày, chỉ chờ chực để vươn cao, vươn to hơn. Với lớp vỏ nhìn trơn mịn, căng bóng nhưng đến khi bạn sờ vào sẽ cảm thấy hơi nhám nhám đầu tay. Và đến khi tháng tư âm lịch đến, mùa vải chín bắt đầu. Một màu đỏ thẫm bảo phủ khắp những tán cây, kẻ lá, lấn lướt hết cả màu xanh của lá. Và lan tỏa một mùi thơm ngọt khắp cả khu vườn.
Ông em thường hái những trái vải thơm ngon này để cho chúng em ăn, và để cho những bác hàng xóm thân thiết. Trái vải là lộc của trời, nên ai ai cũng yêu thích một thức quả thân yêu này
Em rất yêu quý cây vải, vải như là một người bạn vô hình, để lại những kỉ niệm đáng nhớ. Dù lớn lên em đi xa không còn ở đây nữa nhưng em vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây vải thiều.
Năm ngoái, lúc đi Đà Lạt về, bố em có đem theo vài gốc dâu tây để trồng tại nhà. Đến bây giờ, cây đã phát triển khỏe mạnh và còn cho lứa quả đầu tiên nữa.
Những cây dâu tây được bố em trồng trong cái chậu tròn, mỗi cây một chậu. Không như các cây ăn quả thân gỗ khác, cây dâu tây mọc thành một bụi xum xuê. Từ cội, những chiếc lá dâu tây mọc thẳng lên, đan xen nhau tạo ra cả một khóm lá. Lá dâu to như bàn tay em bé, hình tròn, viền lá là những đường sóng viền quanh rất xinh xắn. Khi cây dâu tây ra hoa, thì sẽ mọc ra từ chính gốc cây. Cuống hoa cũng dài như cuống lá, khoảng 10 đến 15cm. Nở ra những bông hoa to như chiếc thìa màu đỏ hồng, nhị vàng tươi. Cánh hoa mỏng manh, như cánh bướm rập rờn. Khi hoa kết trái, sẽ đậu thành trái dâu tây. Lúc này, cuống sẽ không dựng như lúc trước mà mềm ra, nằm sấp xuống mặt đất, làm cho trái dâu tây lủng lẳng ở ven thành chiếc chậu. Trái dâu có hình gần như hình trái tim, hạt nhỏ li ti nằm bên ngoài thịt quả. Lúc nhỏ, trái dâu có màu xanh trắng, sau càng lớn, chuyển dần màu hồng từ gốc quả, rồi chuyển đỏ tươi. Khi cả trái dâu chín mỏng đỏ tươi là lúc ăn được rồi.
Em thích những cây dâu tây của nhà mình lắm. Vì cây trông rất xinh xắn và cho trái ăn rất ngon. Mỗi ngày, em thường xuyên tưới nước, dọn cỏ và ngắm cây. Mong rằng, cây dâu tây nhà em sẽ luôn khỏe mạnh như bây giờ.