Cạnh nhà em có bác Ba làm nghề lái xe ba bánh. Bác rất hiền lành, nhân hậu, khi trong xóm em có ai cần chuyển đồ hay có những đồ nặng không thể dùng tay thì bác đều nhiệt tình chở giúp đỡ mọi người, rất nhiều lần bác đều từ chối lấy tiền của mọi người. Điều đáng quý nhất ở bác là bác là thương binh, chân bác không thể đi lại thuận lợi được như mọi người mà phải cần sự trợ giúp của một cây lạng gỗ, nhưng chưa bao giờ bác từ chối giúp đỡ ai bao giờ cả.
Bác Ba khi xưa là một chiến sĩ cách mạng anh hùng, bác tình nguyện tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược, cùng các đồng đội dành lại độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước dân tộc. Tuy nhiên, sự ác liệt của chiến tranh đã khiến bác bị thương nặng.Trong một lần chiến đấu, do bị thương quá nặng mà bác vĩnh viễn mất đi đôi chân.Từ đó cho đến nay, bác di chuyển phải nhờ một cây lạng gỗ.Tuy bác mang trên mình những thương tật mà không bao giờ có thể chữa lành nhưng bác lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và sống rất có ích.Vì vậy mà trong xóm em, ai cũng đều ngưỡng mộ bác cả.Bác là một tấm gương trong chiến đấu cũng là một Ba có hai người con trai, nhưng không may người con thứ hai bị nhiễm chất độc màu da cam nên trí tuệ kém phát triển, lúc nào cũng ngờ nghệch như một đứa trẻ. Vợ bác thì ốm yếu liên miên nên mọi công việc lớn nhở đều do bác gánh vác. Dù đã hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng ngày nào bác cũng lái xe ba bánh chở đồ giúp mọi người.
Bác Ba có hai người con trai, nhưng không may người con thứ hai bị nhiễm chất độc màu da cam nên trí tuệ kém phát triển, lúc nào cũng ngờ nghệch như một đứa trẻ. Vợ bác thì ốm yếu liên miên nên mọi công việc lớn nhở đều do bác gánh vác. Dù đã hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng ngày nào bác cũng lái xe ba bánh chở đồ giúp mọi người.
Cơ thể của bác cũng không được khỏe mạnh như xưa nữa, đặc biệt là vào những ngày trái gió trở trời thì đôi chân bác lại đau nhức đến mức không đi lại được. Tuy nhiên, dù tối hôm trước có đau, có mệt đến mấy thì sáng ngày hôm sau bác lại đi làm với nụ cười trên môi. Em rất khâm phục nghị lực của bác, bác là một tấm gương sáng để cho em noi theo.
vì nhà em rất gần nhà bác nên em thường hay sang nhà bác chơi. Bác Ba rất vui tính, mỗi khi em sang là bác lại kể cho em rất nhiều câu chuyện thú vị, khi là những câu chuyện cổ tích, khi là câu chuyện mà bác đã trải qua trong kháng chiến, những vất vả cũng như niềm vui khi là một người lính. Cách kể chuyện của bác rất hấp dẫn và cũng truyền cảm nữa.Mỗi khi trong vườn có chuối hay cam chín thì mẹ em lại bảo em mang sang cho các bác. Còn mỗi khi em sang chơi, bác cũng ra vườn vặt cho em những trái khế ngọt lịm, mọng nước.
Bác Ba là một người bác mà em rất ngưỡng mộ và khâm phục.Tuy cuộc sống của bác còn rất nhiều khó khăn nhưng lúc nào bác cũng sống vui tươi, lạc quan.Hơn nữa, bác còn rất quan tâm đến mọi người, hễ ai có việc là bác lại nhiệt tình giúp đỡ. Bác Ba là một người thương binh tuy “tàn mà không tật”.
k nhé