Liên hoan cuối năm đứa nào cũng khóc
Ghi ta buồn gảy điệu chia ly
Riêng mỗi tớ cố tình... cười sằng sặc
Sẽ lại gặp nhau... khóc để làm gì
Ấy nguýt dài... cái đồ tủ lạnh
Ra đó rồi cùng lớp nữa đâu
Đừng hòng mà than nhớ ai ngồi bên cạnh
Cứ nhăn nhở cười muốn cốc một cái vào đầu
Thế rồi tớ thi vào xây dựng
Thế rồi ấy lại chọn ngân hàng
Rủ nhau đi chơi,vẫn mạnh mồm nói cứng
Chả phải chia ai mỗi một cái bàn
Năm thứ hai,thứ ba,thứ bốn
Ngày dần trôi ấy cứ dần xa
Thi thoảng gặp vẫn chọc cười để bị lườm:cái đồ ba trợn
Sao tiếng cười tớ thấy phôi pha
Mấy thằng cu rủ nhau họp lớp
Nháy mắt cười:Nhớ đem đến người ngoài
Nghĩ vẫn vơ...tim tông xương bôm bốp
Nếu phải đem...người đó là ai?
Hôm họp lớp ấy đi cùng người lạ
Cao hơn tớ nhiều, chín chắn cũng hơn
Tớ bám riết mấy thằng cu hợp cạ
Cố che đi cảm giác hờn hờn
Chợt nghĩ về ngày liên hoan thuở đó
Thât ra thì...tớ khóc tơi bời
Thôi hết rồi, cái thằng khờ khốn khổ
Dấu diếm hoài... trót thương ấy, ấy ơi...!
Bài 1: Xúc cảm chia tay ngày cuối cấp 1
Sân trường rợp cỏ heo may
Tuổi thơ yêu dấu những ngày học sinh
Có thầy cô rất chân tình
Có lời bè bạn cùng mình vui chơi
Thầy cô giáo cả cuộc đời
Như vì sao sáng trên trời yêu thương
Trải bao nắng gió mưa sương
Dẫn em đi suốt con đường đã qua
Cả cuộc đời dạy cấp một
Thầy cô như thể là cha mẹ hiền
Có những lúc thấy muộn phiền
Chúng em én nhỏ tập chuyền ngây thơ
Có những lúc thấy bơ vơ
Trên con đường học ước mơ của mình
Thầy cô đến rất chân tình
Là người lái đò dáng hình thân yêu
Thời gian tới sẽ xóa nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm những điều đã qua
Cô ơi chớ có xót xa
Đây bài thơ nhỏ làm quà chia tay
cho tớ nha
Sân trường rợp cỏ heo may
Tuổi thơ yêu dấu những ngày học sinh
Có thầy cô rất chân tình
Có lời bè bạn cùng mình vui chơi
Thầy cô giáo cả cuộc đời
Như vì sao sáng trên trời yêu thương
Trải bao nắng gió mưa sương
Dẫn em đi suốt con đường đã qua
Cả cuộc đời dạy cấp ba
Thầy cô như thể là cha mẹ hiền
Có những lúc thấy muộn phiền
Chúng em én nhỏ tập chuyền ngây thơ
Có những lúc thấy bơ vơ
Trên con đường học ước mơ của mình
Thầy cô đến rất chân tình
Là người lái đò dáng hình thân yêu
Thời gian tới sẽ xóa nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm những điều đã qua
Cô ơi chớ có xót xa
Đây bài thơ nhỏ làm quà chia tay
Bài 2: Không đề
Mai đây thôi ta còn là ai nữa
Bạn cũ xa rồi trường cũng đã đổi thay
Mỗi lúc buồn chắc chẳng có ai hay
Còn đâu nữa những đắng cay sẻ nửa
Phải chi cuộc đời đừng chia thành nhiều cửa
Để bạn bè được ngồi nữa bên nhau
Nhưng duyên phận dù có đau đành chịu
Chỉ mong cuộc đời đứng níu bước chân ai
Tiết học cuối cùng của ai
Giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt
Yêu thương kia bao ngày góp nhặt
Gửi bạn bè gửi lại mái trường xưa
Ngậm ngùi giây phút biệt li
Kẻ ở người đi biết nói gì đỡ tủi
Chẳng ai rảnh để ngồi mà an ủi
Cứ sụt sùi khóc mãi chẳng chịu thôi...!!!.
k nha bn
Tiếng trống trường vang lên vội vã,
Tôi bàng hoàng từ giã tuổi học sinh.
Dẫu dặn mình giờ chia tay sẽ đến,
Nhưng hồn tôi vẫn cuộn nỗi buồn thương!
Trách trái tim luôn vương sầu vạn cổ,
Hay trách thời gian chia cắt phũ phàng?
Trường lớp hỡi thôi giờ xa cách mãi,
Bạn bè ơi đâu còn đó thân thương?
Thầy cô ơi, giờ phải xa mãi mãi,
Biết bao giờ mới tìm được dáng quen?
Cánh hoa phượng hững hờ vương trước gió,
Có bóng ai lặng lẽ đứng sầu thương?
Có mắt ai tím buồn trong lớp học?
Có tim ai đau đớn buổi chia tay?