Không biết các bạn có còn nhớ câu chuyện mà cách đây bốn năm chúng ta đã được học rồi không nhỉ. Đó là câu chuyện “Không nên phá tổ chim”.
Chuyện kể rằng có một cậu bé rất thích chơi với chim. Sáng ấy, cậu lang thang sau vườn nhà, tình cờ nhìn lên cây mít, phát hiện một tổ chim chích chòe. Trong tổ có ba con chim non mới nở. Cậu mừng lắm, vội trèo lên cây, hốt luôn cả ổ chim non đem xuống, hí hửng đi vào nhà. Lúc ấy, người chị của cậu ấy đang học bài ở phía trong, nghe tiếng chim kêu “chiu, chiu” vội đi ra. Thấy cậu em trai đang phấn khỏi nô đùa với ba con chim còn đỏ hỏn, người chị đến bên em, nhẹ nhàng bảo:
- Chim non đang sông với mẹ, sao em nỡ bắt nó? Lát nữa chim mẹ về, không thấy con, sẽ buồn lắm đấy. Còn lũ chim non xa mẹ, chúng sẽ chết.
- Nhưng em thích chơi với lũ chim này. Chị thấy không, chúng thật đáng yêu!
- Ừ, chúng đáng yêu lắm. Nhưng chúng đáng yêu hơn nữa khi chúng lớn, chúng sẽ hát ca bay lượn, chúng sẽ ăn sâu bọ giúp ích cho con người. Nghe chị đi. Hãy đặt lại chim vào tổ.
Lưỡng lự một lúc, cậu bé đã đem những chú chim non đặt lại vào tổ.
Chuyện mà tôi kế chỉ có vậy. Tôi rất cảm phục cậu bé. Có thể, cậu chưa ý thức được rằng, hành động của cậu đã góp phần bảo vệ môi trường. Cậu nghe lời chị, thương mấy chú chim non, sợ chúng chết nên trả lại tổ cho chúng. Dù sao thì hành động ấy cũng rất đẹp rồi, phải không các bạn.
:>
Hôm đó là sáng chủ nhật, em với Băng Tâm rủ nhau ra vườn hoa đi dạo. Hai đứa đang chăm chú ngắm nhìn những đóa hồng nhung vừa mới hé nở và những con bướm nhiều màu đang bay lượn quanh khóm hồng. Đột nhiên nghe tiếng gọi: “Phương Thảo! Lại đây mình cho cái này, tuyệt lắm!” em cùng với Băng Tâm bước đến: “A! Trang Nhung hả! Bạn đi với ai đấy?”, “tớ đi một mình”. Vừa nói Trang Nhung vừa mở chiếc khăn mùi soa gói ba cái bông hồng khoe: “Cả công viên, mình chỉ chọn được ba bông này thôi, hai bạn thấy có đẹp không?” Em nhìn Băng Tâm, Băng Tâm nhìn em. Cả hai đứa chưa biết nói sao, thì Trang Nhung lại giục: “Đi, đi nào! Chúng mình lùng sục xem còn có bông nào đẹp nữa thì hái nốt”. Em vội ngăn lại: “Đừng Trang Nhung, ai cũng làm thế thì chả mấy chốc vườn hoa sẽ hết sạch còn gì để mà ngắm nữa!” Thấy vẻ mặt Trang Nhung gợn buồn một lúc rồi bỗng tươi tỉnh trở lại: “Ừ nhỉ. Thảo nói đúng. Cảm ơn Thảo đã nhắc nhở mình!” Trên đường về, em thấy lòng mình vui, vì đã làm được một việc tốt.
Hôm ấy là ngày lao động làm vệ sinh trường lớp. Tổ em được phân công nhổ cỏ ở bồn hoa dưới chân cột cờ. Mọi người lao động rất tích cực. Nắng mỗi lúc một lên cao, mồ hôi đổ ra nườm nựợp, ai cũng đã thâm mệt. Các tổ bạn cũng đã sắp hoàn thành công việc nhổ cỏ xung quanh lớp học và quét dọn sân trường. Em với Hòa cùng khiêng thùng rác, ra tận hố cuối vườn trường để đổ. Khi đi ngang hồ sen thấy rác cỏ không biết tổ nào đã đổ xuống đấy. Em nói với Hòa: “Hồ sen nước trong và đẹp thế, bạn nào lại khiêng cỏ tấp xuống đây nhỉ. Mình xuống vớt lên đi. Nếu không vài ngày nữa, nước sẽ đổi màu đấy. Tuy rất mệt nhưng cả hai đứa cũng đã vớt hết sạch số cỏ rác kia. Việc làm của hai đứa em, có thể không ai biết cả, nhưng trên đường về em và Hòa đều rất vui. Vì nghĩ mình cũng đã làm một việc góp phần làm xanh, sạch đẹp môi trường.
Bài làm:
Phố phường đã rực đỏ hoa phượng, ve kêu râm ran suốt ngày. Hè đã về đến rồi đây! Kết thúc năm học tốt đẹp, cu Duy được bố mẹ đưa về quê chơi. Thích quá! Thích quá!
Quê Duy ở vùng đồi chè, rừng cọ. Về đây mới được vài hôm mà Duy đã quen với tất cả. Ngôi nhà Duy đến ở dưới chân núi, đối diện với đồi chè. Duy thường theo chú và anh vào rừng hoặc lên núi kiếm củi. Vốn yêu thiên nhiên, Duy cứ say mê ngắm rừng cọ lá xanh mướt, lóng lánh ánh mặt trời. Một điều làm Duy thú vị nhất là chim: chim ở đây không phải là một bầy, một loài mà là cả rừng vô số chim đủ loại, nhiều không đếm được. Loài chim nào cũng đẹp, hót cũng hay. Duy rất muốn có một chú chim non. Về nhà, Duy lúi húi đan lồng. Chú Giang rất hiểu Duy, chú kiếm bằng được cho Duy một chú chim non. Duy vui quá, cảm ơn chú rối rít rồi thận trọng ấp ấp chú chim nhỏ vào ngực mình, từ từ đi về nhà.
Chú chim này có lẽ mới được và ba tuần. Bộ lông của chim mượt như tơ. Lông trên cổ màu xanh biếc điểm những đường viền vàng tươi, cái mỏ nhỏ xíu đo đỏ, hồng hồng; hai cánh chim yếu ớt màu tím sẫm, lóng lánh vài nhánh hồng. Nó đang nằm gọn trong tay Duy, mắt lim dim, ngực phập phồng sợ hãi.
Duy đưa chim vào lồng và treo ở cây bưởi trước nhà. Chiếc lồng thật đẹp. Những gióng tre ngà được Duy trau chuốt tỉ mỉ bóng và sáng. Của lồng to. Trong lồng, ngoài hai chén nhỏ đựng nước và thức ăn còn có những cành cây bắc ngang thành bậc cho chim nhảy múa.
Từ hôm có chim, cu Duy quên tất cả để chăm sóc chim. Duy xin bà những hạt đỗ xanh đem ngâm nước cho tróc vỏ để cho chim ăn. Cu cậu còn bắt cào cào, châu chấu, bọ ngựa hoặc đi kiếm quả ổi, quả chuối để tẩm bổ cho chim. Được như vậy còn sướng hơn ở rừng. Vậy mà chim vẫn buồn. Đến những con châu chấu béo mẫm được vặt càng, chim cũng buồn ngó tới. Nó nằm ủ rũ trong lồng nhìn ra khoảng không gian trong xanh quen thuộc. Nó nhớ rừng, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Những khi nghe tiếng hót vang lên như gợi nhớ, chim lại bật dậy nhảy khắp lồng, mong tìm được một chổ trống. Những thanh tre độc ác đã ngăn chim với tự do.
Rồi một hôm, có đôi chim từ đâu bay tới kéo theo một đàn chim cùng lứa với chú chim trong lồng. Đôi chim sà xuống cành bưởi thấp nhất, vừa kêu vừa đập cách một cách dữ dội. Chú chim trong lồng vùng dậy, bất lực đập cách một cánh yếu ớt. Duy bất chợt gặp cảnh ấy và cậu hiểu rằng: đôi chim ấy là bố mẹ của chú chim trong lồng. Nhìn đàn chim đang ríu rít bay, Duy đã khóc và suy nghĩ mãi. Thấy thế mẹ bảo Duy: "Thôi, thả nó ra con ạ! "
Hôm sau,đôi chim ấy lại đến. Nó can đảm đến gần Duy kêu lên những tiếng kêu như van lơn. Thế là Duy quyết định. Cậu dến gần lồng chim, kiễng chân mở cửa lồng, đem chú chim đặt trên lòng bàn tay. Đôi chim bố mẹ chao liện trên đầu Duy, sung sướng gọi. Chú chim non bỡ ngỡ đứng dậy bằng đôi chân bé xíu... và bỗng nhiên bay vọt lên cao. Chim bố, chim mẹ cùng đàn con đậu trên cảnh bưởi quay về phía Duy cúi đầu như cảm ơn rồi theo nhau bay vào rừng.
Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, đàn chim ấy kéo đến cây bưởi nhà Duy ngày càng đông. Con chim non ấy đậu trên vai Duy, mổ mổ vào cánh tay ngư muốn rủ Duy theo. Đàn chim đang tập bay chuyền. Chúng nô đùa chuyền từ cành này sang cành khác, hót líu lo. Duy đi theo bầy chim vào rừng lúc nào không biết...