Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Hãy đóng vai một cái cây(sắp bị đốn chặt, bị cháy rừng thiêu rụi, bị lũ quét quật gãy,...) kể lại cuộc  đời của mình

làm đi mk tick cho

đoạn văn nhé

Khách vãng lai đã xóa

VÀO 1 NGÀY NỌ , TÔI ĐANG NGẮM KHUNG CẢNH BÌNH MINH TUYỆT ZỜI . BỖNG NHIÊN TÔI THẤY CÓ ĐOÀN NGƯỜI ĐANG CẦM NHỮNG DỤNG CỤ ĐỂ ĐI CHẶT CÂY
TÔI SAID : CÚT RA NGOÀI :))
HỌ : *QUAY VỀ* :v

TỪ ĐÓ HỌ ÉO DÁM ĐẾN NỮA :))

THE END

Khách vãng lai đã xóa

Tôi là một cái cây xanh nhỏ ở trong một khu rừng rộng lớn. Hàng ngày, tôi được các cô dì chú bác bảo vệ. Một hôm, tôi thấy có một nhóm người kéo nhau vào khu rừng, trên tay họ cầm các máy cưa, máy khoan, rìu... Tôi đang ngạc nhiên thì mọi người ai nấy đều rất sợ hãi. Họ tiến đến gốc cây cách tôi chừng 5m rồi nói chuyện với nhau:

- Các bác xem gốc này có ổn không?

Một tiếng nói nữa lại vang lên:

- Cây này... không được. Chúng ta lại cây đầu kia đi, tôi thấy cây đó rất chắc chắn.

Rồi mọi người hướng theo tay của người đó. Tôi cứ tưởng họ đổ xô về phía tôi, hóa ra họ nhìn trúng gốc cây bên cạnh. Tôi giương mắt nhìn, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Họ đang đâm những lưỡi rìu, máy cưa vào thân của bác cổ thụ. Bác quay qua nói với tôi:

- Bây giờ ta chuẩn bị đi rồi, sau này ta không thể bảo vệ con được nữa... Con hãy cố gắng bảo vệ thật tốt nhé!

Nói xong bác ngã rạp xuống đất, tôi chưa hoàn hồn lại thì đám người kia đi mất. Họ vác theo cả bác cổ thụ đi, lòng tôi đau như xé thành trăm mảnh. Vậy là từ nay tôi đã mất đi một người bạn bên cạnh rồi! Ý nghĩ đó làm tôi đau quặn lòng. Mấy năm sau, tôi đã trở thành một cái cây to lớn như bác cổ thụ ngày xưa. Cuộc sống tôi vốn đang yên bình htif một nhóm người khác lại tới. Nhóm người này cũng giống nhóm người kia, họ có cưa, có rìu,.... Nhìn thấy họ, tôi biết cuộc đời mình sắp đi đến đường cùng. Ban đầu, họ chỉ đốn ngã mấy gốc cây cách tôi rất xa, tôi vừa mừng vừa buồn. Họ đang kéo nhau về thì có  một người đi lại phía tôi và nói: 

- Mọi người thử lại đây xem, gốc cây này tốt hơn những cái cây kia nhiều. 

Đám người đổ xô về phía tôi, họ đưa những lưỡi dao sắc bsn cứa vào thân tôi. Tôi đau đớn vô cùng. Thế là từ nay, tôi sẽ không được nhìn thấy mặt trời, không được chơi đùa cùng ngọn gió, càng không được nhìn ngắm những người bạn thân thiết của mình nữa.... 

Khách vãng lai đã xóa

Tôi, một cây xanh còn sống sót sau 1 trận cháy rừng lớn do chính tay con người, những người vô trách nhiệm đã phá hỏng khu rừng đẹp đẽ của chúng tôi.

Đã có ai tự hỏi rằng:" Mình đã làm đúng vc j hay chưa". Nếu làm đúng rồi sao lại phá khu rừng này, con người đã giết ***** thiên nhiên của chúng tôi, giết chết chính ân nhân đã bảo vệ họ khỏi thiên tai lũ lụt. Chỉ bằng một tàn thuốc mà cả khu rừng của chúng tôi bị thiêu rụi hoàn toàn. Đó là do ai, do chính bản thân những con người vô trách nhiệm, nếu họ dập tàn thuốc trước khi vứt xuống dưới nơi mà chúng tôi sống thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. Anh cj em của tôi, những người thân duy nhất của tôi, bây giờ họ đã không còn trên cõi đời này. Chính tôi đã chứng kiến tất cả sau 1 đêm, đầu tiên, ngọn lửa chưa lan rộng, giá như lúc đó có ai đó dập nó đi thì nó cx đâu lan ra rộng đến vậy, nhưg điều đó ko xảy ra, ko ai đến cứu chúng tôi khỏi sự diệt vog của thần chết. Đám cháy ấy cuối cùg cx lan ra đến gia đình của chúng tôi. Bố tôi, trụ cột của gia đình và cx chính là ng bị thần chết mag đi đầu tiên, đám lửa đỏ rực thiêu cháy toàn bộ thân bố một cách từ từ, tôi nghe văng vẳng giọng bố vẫn còn i ỉ một cáh đau đớn và tôi đã khóc. Dần dần, đám lửa thiêu toàn bộ gia đìh, đám lửa đã lan ra tới chỗ tôi, tôi tưởng rằng thế là cuộc đời đến đây là kết thúc, nhưg dường như thần chết đã đi lối khác, đám lửa bị dập tắt. Dường như đã có ai đó dập tắt đám lửa chết chóc ấy, và ko ai khác, đó chíh là con người. Tôi tưởng rồi con người nào cx sẽ giống như con người nào, đều vô trách nhiệm như nhau, nhưg tôi nhận ra tôi đã thực sự lầm, có những cn ng vẫn còn lương tâm, vẫn có trách nhiệm vs thiên nhiên như tôi đây. Dù là cái cây sống sót cuối cùg, tôi vẫn sẽ cố gắng mạnh mẽ, mạnh mẽ để gia đìh ở nơi nào đó đc vui và để gặp nh người tốt biết bảo vệ chúng tôi như chúng tôi đã bảo vệ họ.

Khách vãng lai đã xóa
nguyễn minh hà
27 tháng 6 2021 lúc 10:54

 Cuộc đời của tôi thực sự là 1 thử thách khó khăn. 10 phút trước khi chết, tôi đã nhớ lại quãng thời gian mình còn sống.

Lúc còn là 1 chồi non, tôi đã được bố mẹ dạy cách tự lập. Nhiều khi, tôi đã vấp ngã, nhưng bố mẹ tôi không đỡ tôi dậy. Mà động viên tôi đứng dậy. Sau này, tôi đã nhiều lần vấp ngã, nhưng mỗi lần như thế, tôi đều đứng lên. Tôi đã sống 1 cuộc sống trong sạch, thực thà. Lúc đấy, tôi mới hiểu, nỗi khổ nuôi tôi của cha mẹ thế nào. Tuy, tôi đã rơi xuống vực thẳm, nhưng vẫn luôn hướng đầu về phía ánh sáng. Luôn cố gắng trỗi dậy. Đáp lại thành quả đó, là 1..., KHÔNG! là nhiều sự quý mến của mọi người.

Cho đến khi...

Một đám thanh niên đó đã đốt láy thân tôi. Tôi không hoảng, không sợ, bình thản đón lấy cái chết. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi thân tôi. Nhưng í chí của tôi sẽ không bao giờ bị thiêu rụi.

Khách vãng lai đã xóa
Lê Minh Hải
12 tháng 11 2023 lúc 9:38

ụi


Các câu hỏi tương tự
Mặt trời mọc
Xem chi tiết
uzumaki naruto baryon
Xem chi tiết
Vân:]]
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lụa
Xem chi tiết
Thái Sơn Bùi Bá
Xem chi tiết
sky
Xem chi tiết
Mai Anh Hoàng
Xem chi tiết
Nhuoc_Phi
Xem chi tiết