Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo: – Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi! Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi: – Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc? Anh ta mếu máo: – Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?
Không có người đàn ông nào biết về phụ nữ nhiều hơn tôi. Còn tôi thì không biết gì về họ.
8. Nếu thế giới này nằm trong tay phụ nữ, chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra… Mà đó sẽ là những cặp quốc gia không thèm nói chuyện với nhau.
9. Cách duy nhất để khiến một cô gái lắng nghe bạn là hãy nói chuyện với một cô gái khác.
10. Thuận vợ thuận chồng con một đống
11. Chúng tôi luôn nắm tay nhau, bởi nếu buông ra, cô ấy sẽ đi mua sắm.
12. Giấy đăng ký kết hôn là giấy phép cho phép phụ nữ điều khiển đàn ông
13. Đầu óc của phụ nữ sạch hơn đàn ông vì họ luôn thay đổi
14. Tôi không lo lắng khi có nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh. Họ đã quá bận rộn với việc ganh ghét nhau thay vì chú ý đến tôi.
chả biết từ lúc nào cuộc sống của tôi bỗng tràn ngập nước mắt , tôi sinh gia trong gia đình không được khá giả , nhưng có thể nói tôi không phải làm những công việc nặng nhọc , có thể lí do là vì họ hàng anh em tôi đều học giỏi , đều đỗ vào các trường lớn có tiếng tăm , sự nghiệp phát triển , mà bố mẹ lúc nào cũng ép tôi phải học , học , học cho bằng họ , ngay từ khi 2 , 3 tuổi , bố mẹ đã gửi tôi ở với ông bà để đi làm , ừ thì biết rằng đi để kiếm tiền nuôi tôi , nuôi gia đình nhưng họ cũng ít khi về thăm con , hay hỏi thăm này nọ tôi vẫn chấp nhận , bình thường , ừ có sao đâu .... tôi ổn mà , đến khi 5 tuổi thì họ về sống cùng với tôi , những ngày tháng đầu tôi hạnh phúc , hạnh phúc lắm , nhưng càng dần về sau tôi lại cảm thấy .... cảm thấy ức nghẹn hằng ngày họ bắt tôi học , học , từ 5 tuổi tôi đã phải tính các phét tính có 4 chứ số , đọc thuộc hết các bảng nhân bảng chia , làm những bài tập của học sinh lớp 3 lớp 4 lúc ấy , tôi thèm lắm cái cảm giác được chơi cùng bạn bè , có những lần nhìn qua khe cửa thấy lũ bạn rủ nhau chơi nhảy dây này nọ , mà tôi chảy nước mắt , ở độ tuổi này đáng nhẽ tôi phải được vui chơi là chính nhưng không học học là quan trọng nhất , tôi lúc nào cũng nghe lời bố mẹ , cố gắng học thật tốt nghe lời , năm nào cũng được giấy khen học giỏi thi này thi nọ, nhưng cho đến năm tối lên cấp 2 tôi đã bắt đầu Yêu , chả biết vì lí do gì mà tôi lại yêu sớm thế , bắt đầu có cảm giác thích một ai đó , nhưng hồi ấy chỉ thích đơn phương và không nói cho ai biết , rồi dần dần tôi sao nhãng học hành , kết quả tụt thấp bài kiểm tra bắt đầu xuất hiện những con 5 ,6 thậm chí là 2 tôi giấu bố mẹ những bài kiểm tra ấy và rồi cũng bị phát hiện , họ la mắng quát tháo thậm chí đánh , tát tôi '' tao không có đứa con như mày '' '' mày nhìn con *** xem , nó lúc nào cũng đứng nhất lớp , còn mày thì ? '' '' mày chỉ mỗi việc ăn với học mà cũng không xong , mày nghỉ mẹ mày đi '' '' học nốt lớp 9 tao cho mày đi làm '' những lần đầu tiên nghe những lời chửi bới xúc phạm ấy , tôi suy sụp , nhưng ai biết được , ngày nào họ cũng lặp lại những câu nói đó thường xuyên , thậm chí còn thậm tệ hơn nhiều ,lên lớp 7 , tôi đã tìm ra thứ giúp tôi giảm stress là Face , tôi dùng Face để kết bạn , nch với bạn bè , hay là crush , tôi cảm thấy họ còn yêu thương quan tâm hơn chính bố mẹ mình rồi họ cũng cấm tôi chơi facebook bắt tập trung vào học hành , nhưng tôi vẫn dùng trộm , lên lớp 8 tôi bắt đầu biết tán tỉnh , thả thính , rồi dần dần đánh nhau , cúp học , chia bè kéo phái trở thành một đứa học sinh hư hỏng , tôi của lúc này là người mà lúc nhỏ tôi cực ghét nhà trường biết , bố mẹ biết , họ lại càng xúc phạm tôi thậm tệ hơn , '' mày cút khỏi nhà , mày không phải ở cái nhà này nữa , tao mà biết mày khốn nạn như thế này tao đã đéo thèm đẻ mày ra rồi , sao mày không chết luôn đi cho xong , tao thà không có con còn hơn có loại người như mày , họ bắt đầu lôi tôi ra so sánh , hết với còn nhà người ta , thậm chí là một con chó , con bò họ chỉ xúc phạm đánh đập , họ nói thôi thay đổi làm họ thất vọng mà chả bao giờ hỏi lại vì sao tôi đổi thay ? ......... rồi đến bây giờ thì tôi cũng chẳng có gì làm động lực phấn đấu chán nản , nhiều lúc có suy nghĩ tiêu cực , dần dần trở nên ít nói , ít cười , mỗi khi gặp bàn bè họ cứ tưởng tôi hạnh phúc , nhưng không .......... tôi không Hạnh Phúc
dù đăng lên đây là không đúng nhưng tôi cảm thấy thoải mái , có khóa nick cũng được
Có một người mang lừa đi bán, nhưng qua mỗi cửa ải đều phải nộp lệ phí mà anh ta lại không có tiền. Anh ta nói với người gác cổng: "Tôi sẽ đưa cho anh một nửa số lừa của mình, coi như là lộ phí, nhưng bù lại anh phải đưa lại cho tôi một con trong số đó". Người gác cổng đồng ý. Cứ như thế, anh ta qua được 5 cửa ải, cuối cùng, cũng đến được nơi cần bán. Lúc này anh ta còn lại 2 con lừa.
Vậy, lúc đầu anh ta có tất cả bao nhiêu con lừa?
Ai trả lời đúng và đầu tiên, mình tích.
Bộ tộc ăn thịt người tổ chức chuyến săn trong rừng rậm và bắt được ba người đàn ông. Chúng cho họ cơ hội thoát chết duy nhất.
Các con tin bị trói vào cột theo hàng sao cho người đứng cuối có thể nhìn thấy phía sau của hai người trước, người đứng giữa nhìn thấy người đứng đầu tiên còn người đứng đầu không thấy ai. Chúng lấy ra 5 chiếc mũ, hai chiếc màu đen và ba chiếc màu trắng.
Chúng bịt mắt họ, đội mũ cho từng người và giấu hai chiếc còn lại. Sau đó, 3 người được gỡ bịt mắt. Như vậy, người đứng cuối có thể thấy hai người đứng trước đội mũ màu gì nhưng không biết màu mũ của bản thân, trong khi người đứng giữa chỉ biết màu của chiếc mũ người đứng đầu đang đội.
Bộ tộc ăn thịt nói với ba người đàn ông rằng, chúng sẽ tha mạng cho người đoán đúng màu của chiếc mũ họ đang đội.
Người đứng cuối nói "Tôi không biết". Người đứng giữa cũng nói "Tôi không biết". Người đứng đầu tiên nói "Tôi biết", dù anh ta không thấy màu mũ của bất kỳ ai.
Vậy, anh ta đội mũ màu gì và làm sao biết được?
1.Nhà xác..
Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy:
- Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết.
Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói:
- Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà.
2.Bò “đực”..
Ở làng nọ, hàng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò, ai vắt nhiều sữa nhất sẽ thắng cuộc. Năm nay như thường lệ, cuộc thi được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều thí sinh. Qua vòng loại. Ban tổ chức chọn được 3 thí sinh có thành tích cao nhất vào chung kết thi vắt sữa tính thời gian. Sau 1 ngày nghỉ ngơi, 3 thí sinh bắt đầu trổ tài vắt sữa. Kết quả, người thứ nhất, sau 1 giờ hì hục, vắt được 4 lít sữa. Người thứ hai, vắt được 3 lít và người thứ 3 chỉ vắt được nửa lít. Kết quả: người thứ 3 đoạt giải nhất, vì Ban tổ chức đã đưa lộn con bò “đực” cho anh ta.
3.Ba điều ước..
Một người đàn ông da đen bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát.
Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: "Thượng Đế ơi cứu con!"
Tức thì Thượng Đế hiện ra và nói "Ta cho con 3 điều ước!"
Mừng quá, không ngần ngại, anh ước:
– Thứ nhất : Cho con được làm người da trắng. Thứ hai : Lúc nào cũng có một phụ nữ ngồi trong lòng. – Thứ ba : Lúc nào con cũng có nuớc uống.
” OK!” – Thượng Đế mỉm cười, và BÙM!!! Anh bỗng biến thành…"cái toilet nữ
4.Google và Yahoo
Google viết thư “dằn mặt” Yahoo:
Chào Yahoo,
Có bao giờ mày nghe người ta nói “tôi không biết, để tôi hỏi ông yahoo” không?! Không bao giờ! Rõ rồi nhé!
Chào đoàn kết
Google
…
Hồi âm:
Chào Google,
Thế có bao giờ người ta nói “mình hẹn lên google nói chuyện sau nhé” không?
Rõ rồi nhé – mày dở hơi hơn tao! >:P
Yahoo
5.Cố tình đãng trí..
Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư:
- …Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD…
- Luật sư ngạc nhiên: Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà?
- Vị thương gia thở hắt: Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ!
6.Buồn hơn
Trong quán rượu, anh thanh niên gặp một người bạn đang uống một mình:
- Trông anh buồn quá! Có chuyện gì thế?
- Mẹ tôi mất vào tháng sáu để lại cho tôi 3.000 đô la.
- Xin chia buồn cùng anh!
- Thế rồi vào tháng bảy, bố tôi lại chết và để lại 7.000 đô la.
- Trời đất! Chỉ trong có 2 tháng mà anh mất đi những người thân yêu nhất. Tôi hiểu vì sao anh lại buồn tới mức này.
- Chưa hết đâu anh ạ! Tháng tám vừa rồi, dì tôi lại chết và để lại cho tôi 10.000 đô la.
- Anh thật là người bất hạnh.
- Nhưng buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả.
Jush vội vã chạy tới đồn cảnh sát gần nhất. Anh bị kẻ xấu bắn trúng vào dạ dày, máu chảy đầm đìa, ướt cả bộ quần áo của anh. Jush nói với cảnh sát rằng: “Khi tôi đang trên đường về nhà với Jacob, một người đàn ông lạ mặt chĩa súng bắn vào đầu bạn tôi rồi bắn vào lưng tôi”. Quá hoảng sợ, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể để thoát thân. Theo bạn, cảnh sát sẽ tìm ra ai là thủ phạm?
Cô Jennifer là giáo viên chủ nhiệm của lớp 5B. Một trong những học sinh đã trộm quả táo mà cô để trên bàn. Sau một hồi suy luận, cô Jennifer nhanh chóng đưa ra danh sách một số “nghi phạm” là Billy, Henry và Tyler. Tuy nhiên, mỗi học sinh lại đưa ra lời giải thích. Billy nói: “Em không làm việc đó đâu cô ạ”. Henry cũng nói: “Em không làm ạ". Còn Tyler khẳng định: “Henry đã trộm quả táo ạ”. Vậy ai đã trộm quả táo?
Doanh nhân giàu có Kendy có để quên tờ ngân phiếu 1.000 USD trên bàn làm việc và đi ra ngoài. Khi anh quay trở lại, tờ ngân phiếu không cánh mà bay. Khi đó, đầu bếp, giúp việc và thợ sửa điện ở nhà. Đầu bếp nói rằng: “Tôi cẩn thận cất tờ ngân phiếu dưới quyển sách ở trên bàn làm việc của anh”. Kendy nhấc quyển sách lên và không thấy tờ ngân phiếu đâu. Giúp việc nói rằng: “Tôi đã kẹp tờ ngân phiếu trong quyển sách, giữa trang 1 và trang 2 khi dọn dẹp nhà cửa”. Kendy kiểm tra lại và vẫn không tìm thấy tung tích tờ tiền. Thợ sửa điện khẳng định: “Tôi thấy tờ ngân phiếu dán bên ngoài cuốn sách, liền kẹp nó vào giữa trang số 2 và 3”. Ai đã lấy trộm số tiền đó?
Hàng ngày, một người đàn ông vượt qua biên giới Mexico bằng chiếc xe đạp và trên xe chở 2 túi khá to. Một hôm, nhân viên hải quan nghi ngờ và quyết định dừng xe, kiểm tra túi hàng. Tuy nhiên, họ phát hiện trong đó chỉ toàn cát. Cảnh sát biết rõ rằng anh ta đang buôn lậu gì đó nhưng không biết đích xác. Do không đủ chứng cứ, nên họ đành để anh ta đi qua biên giới như bình thường. Theo bạn, anh ta buôn lậu gì
Một bà vợ đòi ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi:
- Chồng bà bắt đầu uống rượu từ khi nào?
- Từ trước khi chúng tôi cưới nhau.
- Thế sao lúc đó bà vẫn quyết định cưới ông ấy?
- Vì lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn anh ta phải có rất nhiều tiền nên mới uống rượu mỗi ngày như thế.
ừ trên ôtô, đôi vợ chồng nọ nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm bên đường. Họ dừng lại, cô vợ mang nó vào trong xem và nói:
- Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm gì bây giờ?
- Ủ nó vào giữa hai chân ấy.
- Nhưng mà hôi lắm!
- Bịt mũi nó lại!
tui sẽ lun cập nhập truyện cười mỗi ngày
3 + 3 = ?
Đó mn bài gì đây nha :
{ Verse 1 }
Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm
Mà chẳng có chi lời hỏi thăm
Rằng giờ này đã ăn sáng chưa ?
Ở bên ấy nắng hay mưa ?
Anh và tôi thật ra MmMmm mải me nhìn lén nhau
Và không một ai nói nên câu
Rằng người ơi tôi đang nhớ anh
Và anh có nhớ tôi không ?
{ Pre - Chorus }
Tôi ... từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
{ Chorus }
Anh nhà ở đâu thế ?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi ...
Nên anh và tôi vẫn thế
Hooh Hooh Hooh x 3
Hey nhà anh ở đâu thế ?
Chẳng cần để ý người khác nói nhưng gì
Anh hoàn toàn không sao nhưng đôi lúc thật ích kỷ
Anh thật sự thích em
Anh muốn tiến tới làm quen
Nhưng do đôi lần ngốc nghếch đã chẳng dám gọi tên
Anh muốn điều gì anh cũng không biết
Nhưng hãy cứ gọi nó là tình yêu đê
Em ơi em à nhà em ở đâu thế ?
Sao cứ tới tới lui lui trong tim anh chẳng nhớ đường về
Gios lay cành trúc la đà
Em có muốn về nhà với anh không ?
Anh ngỏ lời em lại " Ái chà chà "
Chắc trong đầu đang suy nghĩ tôi thì về cùng anh
Nhưng nó là thính hay thật
Lời em nói toàn thứ đường mật
Không đi bên anh em chắc vẫn hạnh phúc
Bởi vì anh chẳng có gì
Chỉ là một thằng chân đất thôi ...
Tôi ... từ lau đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
Nhà anh ở đâu ?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi...
Nên anh và tôi vẫn thế
Ấp úng mấy câu thương nhau nhưng chẳng nói gì
Nên anh và tôi vẫn thế
Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về
Thật buồn ghê...
Hooh Hooh Hooh x3
Hey anh nhà ở đâu thế ?
Ai nhanh mk tk cho nhé