Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Gió rừng cao xạc xào lá đổ
Gió mù mịt những con đường bụi đỏ
Những dòng sông ào ạt cánh buồm căng
Chớm heo may trên những ngọn cau vàng
Nồm nam thổi, khắp đồng bông gạo trắng
Người xa cách vẫn chung trời gió lộng
Thương vệt bùn trên áo gió khô se.
(…)
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục
Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh
Những mối tình trong gió bão tìm nhau.
(…)
Ước chi được hóa thành ngọn gió
Để được ôm trọn vẹn nước non này
Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá
Để mát rượi những mái nhà nắng lửa
Để luôn luôn được trở lại với đời.
(Trích “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”, Lưu Quang Vũ, Tinh hoa thơ Việt, NXB Hội nhà văn,200,tr.313,317)
Câu 1.Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Trong đoạn thơ đầu, “gió” được tác giả miêu tả qua các từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn thơ cuối.
Câu 4. Anh/chị hãy nhận xét về tình cảm của tác giả đối với đất nước được thể hiện trong đoạn trích.