Em là con gái nhà nghèo,
Mẹ cha chết hết, nằm queo một mình.
Nhà em vách lá lợp mành,
Trời mưa nhà dột, ướt mình loi ngoi.
Láng giềng có kẻ sang chơi,
Thương tình mới rủ mọi người giúp không.
Xây lầu, hồ nước, vườn bông,
Muối dưa sá quản miễn lòng thảo thơm.
Ba người ăn một bát cơm,
Bốn người ăn đĩa mắm thơm muối cà.
Bát đĩa em đã dọn ra,
Ba trăm một cái, làm nhà mấy ông ?
Tiếng chàng ăn học đã thông,
Nếu mà đáp trúng, em xin ... theo không chàng về.
Thôi thì tạm tính thế này
Chia ba lẻ một ra ngay bẩy phần.
Bát nhiều thì có bốn lần
Đĩa ít thì chỉ ba phần ấy thôi.
Bây giờ em tính được rồi
Trăm bẩy bát ngọc, thêm đôi bát ngà.
Đĩa thì em cũng tính ra
Một trăm hai chín đĩa hoa tuyệt vời.
Đĩa đem nhân bốn ra rồi
Năm trăm mười sáu con người thảo thơm.