Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
nguyễn ngọc trí

em hãy viết một bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ vào thời thơ ấu của em

Lê Nguyễn Duyên
14 tháng 1 2023 lúc 14:15

Tham khảo nhé:

Nhân dịp Tết tới gần, chung cư nhà em tổ chức hội làng. Buổi sáng, hội chợ - một phần của hội làng bắt đầu. Những gian hàng đầu tiên bày biện hàng hóa. Những hàng bán lì xì thì đỏ rực. Những phong lì xì đề mấy câu chúc Tết đỏ thắm, đỏ rực được bọc trong những cái túi đề giá. Từng chồng lì xì chất lên nhau. Nhưng màu đỏ của lì xì thì chưa đủ. Còn có cả những màu sắc tươi tắn, sặc sỡ của những quần áo mới. Trẻ con níu kéo cha mẹ tới tiệm quần áo, thích chí lay lay những bộ áo mới toanh treo trên giá. Rồi đám trẻ lại kéo cha mẹ tới tiệm đồ chơi. Những chiếc đồ chơi xinh xắn. Có những chú cún bông, lưng đeo một chiếc yếm đỏ đề nét chữ vàng, nhúc nha nhúc nhích không ngừng trên sạp hàng theo sự điều khiển của máy. Có những chú khủng long nhựa, miệng nhe ra để lộ hàm răng sắc, chân giơ ra, những chiếc móng sắc như dao trừng trừng. Những chú thỏ xinh xinh với đôi tai dài vểnh lên, chân ngắn, lông trắng muốt được buộc vào những hộp quà nhiều màu nhỏ xinh. Trước cổng khu chung cư, người ta dựng mô hình một mái lều, dưới mái là những chậu hoa đỏ sặc sỡ, trên xà mái có treo câu đối với những dòng chữ nắn nót. Xếp thành hai hàng quanh ngôi lều là những bức tranh do trẻ con vẽ trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Tôi cũng nằm trong số những em bé hôm đó, chạy tung tăng khắp sân chung cư, liếc qua liếc lại những gian hàng bày bán đủ thứ từ bánh kẹo tới lì xì, quần áo...

Buổi tối hội làng thật vui. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên. Mọi người tụ tập tại sân chung cư, cùng nhau hòa vào tiếng hát. Đấy sẽ là một ngày đáng nhớ cho tôi và cho tất cả mọi người.

Nguyễn Thiên Vũ
7 tháng 7 2023 lúc 19:06

Mày là người được chọn bú lol t

Hồ Hoàng Anh
21 tháng 11 2023 lúc 21:01

nhân dịp ngày nghỉ lễ mẹ em quyết định rủ em đi ra sài gòn chơi sau vài giờ bàn luận mẹ em sẽ  đưa em đi sài gòn trước còn em trai em sẽ để năm sau. 

Rồi ngày đó cũng đến tối ngày hôm đó em và mẹ liền ra sân bay sau tầm 2 tiếng chờ đợi và mất thêm 1 tiếng nữa đẻ đi máy bay cuối cùng em và mẹ cũng tới sài gòn sau khi làm thủ tục em và mẹ liền đi tới khách sạn sáng hôm sau em và mẹ xuống căn tin ăn sáng rồi cả hai đi sang nhà họ hàng chơi sau đó em và mẹ lại đến thăm nhà cũ rồi làm đủ thứ việc mà em cũng không nhớ dõ chỉ biết mẹ luôn mang theo một cái thùng sắt rất to đến khi em lớn em tò mò mở ra thì ra trong đó là rất nhiều tập file cuối cùng sau vài ngày ở sài gòn

em và mẹ liền đi máy bay về hà nội.

Ngày em và mẹ em trai em liền nhảy cẫng lên rồi cả  nahf có một buổi tối vui vẻ cùng nhau.

Đỗ Quang
9 tháng 11 lúc 21:30
Kể về một kỉ niệm đáng nhớ với cô giáo

Trong quãng đời học sinh, em đã trải qua rất nhiều kỉ niệm vui buồn khác nhau, nhưng có một kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy xúc động và biết ơn vô cùng. Đó là kỉ niệm em được cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ khi em bị điểm kém trong một bài kiểm tra Toán.

Hôm đó là buổi sáng đầu tuần. Tiết Toán, cô giáo phát bài kiểm tra giữa kì. Khi cô gọi tên em, em hồi hộp bước lên nhận bài. Nhìn vào tờ giấy có con số “4 đỏ chói” ở góc, tim em như thắt lại. Em cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn ai. Cả buổi học hôm ấy, em chẳng nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, trong lòng buồn vô hạn. Em sợ về nhà bị mẹ mắng, sợ cô thất vọng vì em đã học không tốt.

Cuối buổi học, khi các bạn đã ra về hết, cô giáo gọi em ở lại. Cô nhẹ nhàng hỏi:
– Hôm nay sao con buồn thế?
Nghe giọng cô, em òa khóc và kể rằng mình đã cố gắng nhưng vẫn làm sai nhiều. Cô lắng nghe rồi mỉm cười, đặt tay lên vai em:
– Không sao đâu con ạ, ai cũng có lúc vấp ngã. Quan trọng là con phải biết đứng dậy. Cô tin con sẽ làm được!

Lời nói của cô khiến em cảm thấy như có luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa trong tim. Tối hôm đó, em ngồi học lại các dạng bài mà mình làm sai. Cô còn gửi thêm cho em vài bài luyện tập và hướng dẫn cách giải chi tiết. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô, em dần hiểu bài hơn, làm Toán ngày càng tốt.

Và thật kì diệu! Trong lần kiểm tra sau, em đã được 9 điểm. Khi cô gọi tên em lên nhận bài, cô mỉm cười hiền hậu và khẽ gật đầu. Ánh mắt cô khi ấy chứa đựng niềm vui và tự hào, còn em thì hạnh phúc đến mức chỉ muốn bật khóc.

Từ kỉ niệm ấy, em hiểu rằng thất bại không phải là điều đáng sợ, điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Cô giáo không chỉ dạy em kiến thức, mà còn dạy em bài học quý giá về lòng kiên trì và niềm tin vào bản thân.

Đó là một kỉ niệm mà em sẽ nhớ mãi suốt đời – kỉ niệm về một người cô hiền hậu, tận tâm, đã giúp em trưởng thành hơn trong học tập và trong cuộc sống.

Võ Minh Đức
12 tháng 11 lúc 13:29

qwwrrerytyyuyuioo[p[p[lmknjbhvbvfcxsdasñfdgfghghgyghjjhijhhjghfgfgdfdrrdfdgfghjgh


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Hà
Xem chi tiết
Hoàng Hữu Trí
Xem chi tiết
Lê Đức Tuấn
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
lê thủy tiên
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
kocogi
Xem chi tiết
Sailor Moon
Xem chi tiết