Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miếng nhai cơm búng , lưỡi lừa cá xương
Bé thì nhờ mẹ , nhờ cha
Lớn lên nhờ vợ lúc già nhờ con
Lên non với biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ , thầy
Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời , chín tháng cưu mang
Con người có tổ , có tông
Như cây có cuội , như sông có nguồn
k mik nha !