Mẹ gọi với vào trong nhà: "Hương ơi, cất quần áo đi con! Sắp mưa rồi!” Em vội vàng chạy ra sân khi những đám mây đen đang xô đẩy nhau phủ kín cả nền trời. Và cơn mưa đầu hạ ập đến, bắt đầu từ những tiếng lộp bộp mỗi lúc một dày thêm trên mái hiên trước nhà. Những cơn mưa rào mùa hạ lúc nào cũng vội vàng như thế.
Nếu không có những đám mây kia, mặt trời chắc sẽ biến cả mặt đất thành giàn hỏa thiêu bởi cái nắng gay gắt, oi bức của nó. Không một cành lá nào chịu đung đưa mà chỉ nằm ủ rũ, im lìm hứng chịu cái nóng.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh. Nhìn từ xa mưa như tấm màn trắng đục khổng lồ phủ kín cả đất trời. Trên đường vẫn còn lác đác vài bong người đang gồng mình lên, cố xuyên qua màn nước. Những tia chớp xé ngang bầu trời không quên kéo theo tiếng sấm ầm ầm, rền rĩ.
Rặng cây phi lao trước nhà bị vần vũ trong mưa gió. Bộ dạng ủ rũ lúc trước giờ đã biến mất, chúng như đang dang tay ra đón những tia nước mưa xiên chéo, nhờ mưa bóc đi những lớp vỏ cây đã khô cằn. Mưa vẫn xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội. Nhìn lũ bạn í ới gọi nhau ra tắm mưa thích thú biết mấy nhưng em còn e dè ánh mắt của mẹ. Bất giác giơ tay ra hứng những giọt nước mưa ran rát nhưng mát lạnh có cái gì tươi mới dường như cũng trỗi dậy trong em.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn, nước chưa kịp thoát còn đọng lại trên sân thành một vũng lớn. Thế là những chiếc thuyền giấy trắng, đỏ lại bập bềnh trôi nổi trên cái vũng nước mà chúng em tưởng tượng nó như một cái hồ siêu nhỏ. Những tia nắng đầu tiên đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước khi lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên lá làm nó long lanh lên trong giây lát. Những chú chim chuyền cành khiến những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng lại trên những mép lá vội vã rớt xuống rồi nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất. Vạn vật như được tái sinh sau cơn mưa đầu hạ. Những cái cây trút bỏ đi được lớp áo bụi bặm, vẫy tay đón gió. Tiếng xe cộ. Tiếng mọi người cười nói. Và cầu vồng sau mưa.
Mùa hè đến cùng với những cơn mưa mùa hạ tinh nghịch thích đến, thích đi mà không báo trước. Nhưng chắc hẳn những cơn mưa biết rằng mọi vật đều biết ơn sự hiện diện của nó. Và cầu vồng xuất hiện phía chân trời xa xa kia như lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất đến với thế gian mà những cơn mưa rào mùa hạ dù hay vội vã vẫn kịp để lại.
Cái này tham khỏa thôi nhe
Mùa hè, mùa của những chú ve trong khóm phượng hồng, mùa của những chú bé thích chạy nhong nhong ngoài đường và cũng là mùa của những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi.
Em đang cùng tụi bạn thong thả dạo bước trên con đường nhựa bóng loáng quê em vừa mới được tôn tạo lại. Bầu trời trong xanh lồng lộng thỉnh thoảng một vài đám mây bồng bềnh trôi giữa tầng không. Có lẽ chúng cũng đang đi dạo mát như chúng em. Hai bên đường hàng me xanh một màu xanh ngọt mắt, treo lưng lửng những chùm me non vừa kết trái. Gió vẫn rì rào thổi làm cho cái nóng của buổi chiều hè như dịu hẳn xuống một ít. Nhưng có ai ngờ chỉ một loáng sau, những đám mây trắng như bông vội vã kéo nhau chạy về hướng Tây. Trời bắt đầu nổi gió mạnh. Những đám mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo đến. Bầu trời như sẫm lại. Mây dày đặc hơn, quánh lại với nhau và như hạ thâ'p xuống. Rồi đột nhiên: rào rào... Mưa đă đố xuống. Muôn vàn những hạt mưa to, nhỏ thi nhau rớt xuống.
Những hạt mưa trong veo như thủy tinh, mát rượi. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cây cối hai bên đường cúi xuống. Xe cộ trên đường như vắng hẳn. Tụi nhỏ trong xóm gọi nhau í ới ra tắm mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Tụi nhỏ chúng tôi ngồi trong một cái quán hoang bên lề đường nhìn mưa rơi. Mưa vẫn thi nhau rơi xuống mái tôn nghe ầm ầm như những chầu trống đội rồi ào ào đố xuống lề đường. Tôi đưa bàn tay ra hứng mưa. Mát quá, những hạt mưa mát rượi cả lòng bàn tay. Bất chợt tôi nhớ về quá khứ cách đây một năm. Tôi có nhỏ bạn tên Hưng.
Mỗi khi có mưa, chúng tôi kéo nhau ra tắm mặc cho người đang nhầy nhụa mồ hôi. Thê rồi về nhà bị cảm, bị ba mẹ la mắng. Bây giờ Hưng đã theo gia đình về thành phố, không biết mỗi năm khi nhìn trời mưa Hưng có nhớ đến tôi không? Đang miên man hồi tưởng về quá khứ thì mưa đã tạnh tự bao giờ. Bầu trời lại ráo hoảnh, trong xanh và cao lồng lộng như mấy chục phút trước đây. Mưa đã dứt rồi mà tôi vẫn còn bâng khuâng mãi.
Mưa ơi! Mưa đã làm dịu mát tâm hồn tôi, dịu mát cả vạn vật ở thê gian này và cho tôi những giây phút êm đềm sống lại với những kỉ niệm đẹp về một người bạn cùng học. Cám ơn mưa rào mùa hạ!
Trời đã vào hạ, những ánh nắng cũng trở nên chói chang hơn, không khí xung quanh thì nóng bức và rất oi ả. Mùa hạ cũng là mùa của những cơn mưa rào bất chợt, mưa đến mà mưa đi cũng chỉ trong chốc lát, không hề báo trước. Em rất thích những cơn mưa rào của mùa hạ, vì nó làm cho không khí bớt nóng bức, rửa trôi được những bụi bẩn, làm cho không gian sạch và tươi mát hơn.
Buổi chiều hôm nay, em và em trai của mình đang đùa nghịch ở sân thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen bắt đầu bao phủ bầu trời, làm cho trời tối đi nhanh chóng. Những cơn gió làm thổi tung đống mùn ở góc vườn, lá cúng bị cuốn bay xào xạc. Trên sân những ngọn rơm khô mẹ em phơi cũng bị thổi bay về một góc. Trời lóe sáng bởi những tia chớp, thi thoảng có những tiếng sấm rền. Em và em trai của mình vội vã chạy vào mái hiên đứng trú, cả hai chị em cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Chỉ một lúc sau, trời bỗng đổ mưa như trút nước, nước mưa rơi lộp độp xuống sân nhà em, tạo thành những bong bóng tròn trông rất đẹp mắt.
Mưa kèm theo cả những tia chớp lóe sáng trên bầu trời, trông rất đáng sợ. Mẹ em ra gọi cả hai chị em vào nhà cho khỏi ướt. Tuy hơi sợ hãi những tia chớp nhưng cả em và em trai đều rất thích đứng ngắm nhìn những hạt mưa, và nếu mẹ không gọi vào thì hai chị em vẫn còn thò tay ra ngoài mái hiên, hứng những hạt mưa lộp độp. Mưa làm cho mọi thứ trở nên vội vàng, khẩn trương hơn. Mẹ em vội vàng đậy tấm bạt nên đống rơm khô góc sân, những chú gà cũng vội vã chạy về chuồng trú ẩn. Những chú ve dường như cũng đi trú mưa mà ngừng kêu làm cho không gian chỉ vang lên những tiếng mưa lộp độp. Những hạt mưa rơi xuống đất làm bắn tung tóe, em đứng ngoài mái hiên một lúc cũng bị ướt mất gấu quần. Em trai em thì hào hứng hát bài đồng giao:
“Mưa to lên cho gà nó đẻ
Cho trẻ nó chơi, cho tôi đi làm”
Chỉ một lúc sau cơn mưa đã tạnh, bầu trời trở nên trong xanh hơn, những đám mây đen bị cơn mưa mang đi mất tăm. Sau cơn mưa rào bất chợt ấy, không khí xung quanh thật mát mẻ, mọi vật dường như được khoác lên mình bộ quần áo mới đầy đẹp đẽ, mọi bụi bẩn cũng bị cuốn trôi. Khung cảnh sau mưa thật tuyệt vời.