“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương” Kể từ khi được học cô Oanh, em đã thực sự hiểu được câu hát này. Cô giống như người mẹ thứ hai, người mẹ ở ngôi trường tiểu học này. Cô Oanh đã dạy em từ hồi lớp 3 cho đến giờ, những bài học cô dạy chúng em đều ghi sâu trong lòng. Trong đó tiết học khiến em khó quên được nhất lại chính là tiết học cô dạy về bài “Nghĩa thầy trò”. Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bải giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên. Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp, xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn. Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Gần hết giờ cô dành 5 phút lắng lại kể cho chúng em về người thầy của cô, em nhìn thấy sự xúc động không che giấu được từ trong ánh mắt của cô. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, ngay cả mỗi người chúng em cũng không giấu được sự xúc động và bồi hồi trong lòng về một giờ học quá ý nghĩa. Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo Oanh, cô không chỉ dạy dỗ em nhiều bài học đáng quý trong sách vở mà cả trong cuộc sống nữa. Mai này dù có đi đâu bao xa thì em mãi cũng không thể quên được người mẹ thứ hai này của em.
tham khảo bn nhé
Em là một người rất khó để tập trung khi học bài dù ở nhà hay trên lớp. Mặc dù đã học qua nhiều thầy cô với những cách giảng khác nhau nhưng chỉ đến khi được học một tiết Toán của cô giáo Minh em mới tìm lại được cảm hứng và sự tập trung trong học tập.
Từ lớp một đến lớp bốn em không hề thích học toán, luôn cảm thấy học toán thật khó nhớ và nhàm chán. Thế nhưng từ khi lên lớp năm, được học toán của cô Minh em đã có những cảm nhận hoàn toàn khác. Tiết học khiến em nhớ nhất chính là tiết ôn thi cuối học kỳ I. Để chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ, các bạn đều rất chăm chỉ ôn bài. Hôm ấy cô Minh đến lớp trên tay ôm một tập giấy. Đó là những đề kiểm tra thử, những đề ôn tập mà cô đã mất nhiều công sức biên soạn và in cho chúng em.
Khi nhận đề các bạn ai cũng tập trung làm bài. Nhưng đối với em, cầm tờ đề trên tay em chẳng có hứng thú làm bài. Cô giáo thấy vậy liền nói của lớp dừng lại một lúc, rồi cô hỏi “Các em có thực sự muốn làm đề và thích thú khi được làm đề này hay không?”. Cả lớp im lặng, ngay cả bạn lớp trưởng giỏi toán cũng im lặng. Em chợt nghĩ hoá ra các bạn cũng giống em hay sao? Thế rồi cô nói “Dù các em còn nhỏ, phải làm theo những điều được dạy dỗ, sắp đặt, nhưng các em cũng có quyền nói lên những suy nghĩ và nguyện vọng của mình”. Nói rồi cô thu lại các đề thi, không để chúng em tự làm đề mà cô đã cùng chúng em ôn tập và làm từng câu trong đề thi.
Kết thúc buổi ôn tập, cô và trò đều cười tươi tắn với nhau. Nhờ có cô tận tình giảng giải mà em đã thông hiểu mọi thứ, môn toán đối với em lại thật đơn giản và dễ dàng.