Nguyễn Như Quỳnh

Em đã từng được cha mẹ(bạn bè, người thân) tặng cho một món quà nhân ngày sinh nhật (tết). Hãy viết bài văn tả lại món quà đó và nêu cảm nghĩ của em.

nguyễn thị my na
21 tháng 1 2018 lúc 21:31

có bao giờ được tặng gì vào tết đâu mà nói cảm nghỉ

Bình luận (0)
quách anh thư
21 tháng 1 2018 lúc 21:34

Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.

Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập.  Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.

Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.

Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.

Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.

Bình luận (0)
Nguyễn Như Quỳnh
22 tháng 1 2018 lúc 16:47

cảm ơn nhé

Bình luận (0)
Phúc Nguyễn Văn Minh
5 tháng 12 2018 lúc 19:55

nhái mà cũng nói

Bình luận (0)
Team Free Fire 💔 Tớ Đan...
14 tháng 3 2020 lúc 22:03

Nhân ngày sinh nhật lần thứ chín của em, bác em tặng cho em một chú chó con. Chao ôi! Chú chó mới đẹp làm sao! Em bế chú lên tay và đặt ngay tên cho nó là “Gấu con”. Kể từ đó, em và Gấu đã gắn bó với nhau như đôi bạn tri kỉ.

Đúng như cái tên “Gấu con”, chú có thân hình rất mập mạp, béo tròn, ai nhìn cũng thấy thích mắt. Bộ lông của Gấu con màu vàng nhạt, trên sống lưng có vài đốm đen trông thật dỏm dáng. Cái đầu Gấu con chỉ bằng quả đu đủ nhỏ. Hai cái tai dựng đứng luôn nghe ngóng y như một chiếc ra-đa nhỏ vô cùng tính nhạy. Gấu con có đôi mắt khác hẳn với các bạn nó, mắt màu nâu sẫm mang vẻ tinh khôn kì lạ. Cái mõm nhỏ của Gấu lúc nào cũng ươn ướt, láng bóng. Gấu con có bốn chân béo lẫn, chắc nịch nhưng rất nhanh nhẹn. Những chiếc móng vuốt chưa sắc nhọn và những nệm thịt dày giúp cho bước chân của nó thêm lanh lẹ và nhẹ nhàng. Đấy, hôm nhà em bắt gà để làm thịt tiếp khách, cả nhà xúm vào bắt mà không được, thế mà Gấu con chỉ đuổi một lúc đã dồn chú gà vào một góc vườn, gà ta không dám chạy. Em chỉ việc vào túm lấy gà như bắt chim trong lồng vậy. Hôm đó, cả nhà phục tài Gấu con, gọi Gấu con là “cảnh sát”. Cái đuôi Gấu con lúc nào cũng cựa quậy như con lươn to đang trườn, trông phát khiếp. Thế mà mỗi khi em đi học về, Gấu con ra đón thì cái đuôi ấy cứ ngoáy tít, tỏ vẻ vui mừng lắm. Còn những lúc Gấu con bị bố em mắng, cái đuôi ấy cụp xuống trông thật đáng thương; lúc ấy, đôi mắt nó lấm lét, bước đi rất nhẹ, ra vẻ ngoan ngoãn lắm.


 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Khánh Hoài
Xem chi tiết
Hanah Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Khôi Nguyên
Xem chi tiết
cao khánh ngọc
Xem chi tiết
Ichika Amasawa
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
pham quynh anh
Xem chi tiết
•ℯϑαท¡α♡๖ۣۜ
Xem chi tiết
nguyễn huy tuấn
Xem chi tiết