Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Dương Ngọc Ngà

Dựa vào quy trình viết, hãy viết một đoạn văn hoàng chỉnh ghi lại cảm xúc về bài thơ sau 

Nếu mẹ bỗng hoá thành vần trăng 

Thì còn xin được làm dòng suối mát

Suối trang hoà trong ánh trăng bất ngát 

Còn ngoan hiền trong tình mẹ bao la 

Nếu mẹ bỗng là một vần dương 

Còn xin làm một loài cây cỏ 

Cây không thể thiếu mặt trời đỏ 

Cũng như con chẳng thể thiếu người 

Nếu mẹ bỗng tan thành cơn gió 

Con sẽ là đồng ruộng xanh tươi 

Gió mơn man mgonj lúa vui cười 

Hai mẹ con ta cùng ca hát 

Nếu mẹ bỗng...

Thôi mẹ ơi đừng làm gì nữa 

Còn muốn mẹ chỉ là mẹ thôi 

Mẹ của con có một trên đời 

                                    Sưu tầm 

LNA -  TLT
30 tháng 9 2024 lúc 6:01

 

Bài thơ đã khắc họa một bức tranh tình cảm giữa mẹ và con, từ đó thể hiện những cảm xúc sâu sắc và chân thành. Những dòng thơ đầu tiên mở ra một không gian huyền ảo, nơi hình ảnh người mẹ được hóa thân thành những biểu tượng thiên nhiên: vần trăng, dòng suối, vần dương. Mỗi hình ảnh đều gợi lên sự dịu dàng, tươi mát và ấm áp. Dòng suối mát, chẳng những mang lại sự dễ chịu, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương bao la mà mẹ dành cho con.

Tác giả đã khéo léo thể hiện mong muốn được gắn bó với mẹ trong mọi hình thái. Nếu mẹ là ánh trăng, con sẽ là dòng suối mát, cùng hòa quyện trong không gian lãng mạn ấy. Nếu mẹ là vần dương, con sẽ là loài cây cỏ, không thể thiếu ánh mặt trời. Điều này không chỉ thể hiện tình yêu thương, mà còn cho thấy sự phụ thuộc và cần thiết của tình mẫu tử trong cuộc sống. Câu thơ “Cũng như con chẳng thể thiếu người” như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự kết nối vô hình nhưng sâu sắc giữa mẹ và con.

Khi tác giả chuyển sang hình ảnh cơn gió, cảm xúc lại càng trở nên mãnh liệt. Gió mang đến sự tự do và sức sống, nhưng đồng thời cũng gợi nhớ về những khoảnh khắc ấm áp bên mẹ. Hình ảnh “đồng ruộng xanh tươi” không chỉ thể hiện sự trù phú của đất đai, mà còn là một biểu tượng của sự hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Hai mẹ con cùng ca hát, cùng hòa mình vào thiên nhiên, tạo nên một bức tranh sinh động của tình yêu và sự gắn bó.

Tuy nhiên, cảm xúc trong bài thơ không chỉ dừng lại ở sự lãng mạn. Câu thơ “Thôi mẹ ơi đừng làm gì nữa” như một tiếng thở dài, thể hiện nỗi lo lắng và mong mỏi được giữ nguyên hình ảnh mẹ như vốn có. Tình yêu thương của con dành cho mẹ không chỉ là sự tôn kính mà còn là nỗi sợ mất mát. Mẹ chỉ cần là mẹ thôi, không cần phải biến hóa thành bất kỳ điều gì khác. Đó chính là nguyện vọng chân thành nhất của mỗi đứa con, là tình cảm thiêng liêng và sâu sắc không gì có thể thay thế.

Bài thơ, vì vậy, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời tự sự về tình mẫu tử, về sự gắn bó và những cảm xúc ấm áp trong mỗi con người. Hình ảnh người mẹ hiện lên thật đẹp, giản dị mà lấp lánh, khắc sâu trong tâm trí mỗi người con như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mẹ của con, thật sự, có một trên đời.


Các câu hỏi tương tự
Trịnh Hằng(TTH)
Xem chi tiết
Mọt sách không đeo kính
Xem chi tiết
Hoàng Kim Vân
Xem chi tiết
Lê Đức Huy
Xem chi tiết
LMU
Xem chi tiết
anjsixez
Xem chi tiết
minh anh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Anh Quân๖ۣۜ.
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết