Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
adwr

Đề : Em hãy kể 1 câu chuyện mà em đã được nghe,được đọc về 1 người có tấm lòng nhân hậu

Các bạn giúp mik vs

Thành phố Hồ Chi Minh lớn nhất và đông dân nhất nước. Hằng ngày, các con đường lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ trông giống như những dòng sông cuồn cuộn tuôn chảy ra biển lớn. Giờ cao điểm, nhiều nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông. Vì thế nên việc đi lại khá vất vả, nhất là với người đi bộ. Ngày nào đi học, em cũng chứng kiến cảnh ấy ở ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và đường 3 tháng 2 thuộc quận 10.Trưa thứ sáu tuần trước, em về đến đây thì đèn đỏ bật lên. Mấy người đi bộ vội vã băng qua phần đường dành cho người đi bộ. Có một bà cụ già tay chống gậy, vẻ mặt lo lắng, chưa dám bước qua. Em đến bên cụ, nhẹ nhàng bảo : “Bà ơi, bà nắm lấy tay cháu, cháu sẽ dắt bà !”. Bà cụ mừng rỡ: “Thế thì tốt quá! Cháu giúp bà nhé!”. Em bình tĩnh đưa bà cụ sang đến vỉa hè trước cửa uỷ ban Quận 10. Bà cụ bảo rằng bà đến thăm đứa cháu nội bị ngã xe đạp, sai khớp chân phải nghỉ học ở nhà.Em đi cùng bà một quãng thì chia tay và không quên dặn bà đi cẩn thận. Bà cười móm mém và xiết chặt tay em : “Bà cảm ơn cháu ! Cháu ngoan lắm, biết thương người già yếu ! Bà sợ qua đường lắm vì một lần đã bị cậu bé chạy xe đạp vượt đèn đỏ đụng phải. Gớm! Người ta bây giờ chạy xe cứ ào ào, gây ra bao nhiêu tai nạn. Vội gì mà vội khiếp thế cơ chứ? Hôm nay may mà bà gặp được cháu! Thôi, cháu đi nhé!”.Em nhìn theo mái tóc bạc và cái dáng còng còng, bước đi chậm chạp, run rẩy của bà cụ mà trong lòng trào lên tình cảm xót thương. Ôi, những người bà, người mẹ đáng kính, suốt đời chỉ biết lo cho con, cho cháu! Giúp bà cụ qua đường là một việc rất nhỏ nhưng em cũng thấy vui vui. Đúng như lời ông nội em thường nhắc nhở: “Thương người như thể thương thân, cháu ạ! Đạo lí của dân tộc Việt Nam mình là như thế đấy!”.

QuocDat
1 tháng 12 2018 lúc 19:11

Những tấm gương người tốt, việc tốt luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta giúp cho cuộc đời thêm ấm áp và tươi đẹp hơn, Em được biết đến nhiều người có tấm lòng nhân hậu, luôn suy nghĩ và làm nhiều việc tốt đóng góp cho xã hội qua việc đọc sách báo, xem trên ti vi, Em nhớ nhất là câu chuyện về bà Cao Thị Kim Doanh tám mươi tuổi nhà ở phố Hàng Bông, Hà Nội. 

Bà Cao Thị Kim Doanh trước đây là một nhà giáo, nay bà đã cao tuổi và nghỉ hưu nhiều năm. Bà tuy bị bệnh ung thư đã mấy năm nhưng luôn là một người sống lạc quan, có tấm lòng nhân hậu với cộng đồng. Với con cháu bà luôn hết mực thương yêu, với bà con hàng xóm bà sống chan hòa, giản dị, chân thành nên mọi người ai cũng yêu quý.

Tuy tuổi đã cao, cũng không thực sự có điều kiện về kinh tế nhưng bà đã chọn việc làm giản dị và cần mẫn là hàng ngày đan những chiếc áo len để tặng cho trẻ em vùng cao có hoàn cành khó khăn. Bà chia sẻ với mọi người rằng: "Bác xem trên ti vi thấy các cháu ở vùng núi nghèo quá. Trời lạnh như này mà đầu trần, chân đất mặc mỗi cái áo mỏng. Bác nghĩ mình nghỉ hưu rồi cũng không bận gì nên quyết định đan áo cho trẻ con". Dù là áo đem tặng, nhưng những chiếc áo len được bà Doanh đan rất cẩn thận, bà gửi gắm vào đó tình yêu thương của mình đối với cộng đồng, với trẻ em vùng cao. 

Cần mẫn từng mũi đan, mỗi tháng bà Doanh đan được ba chiếc áo, cứ như vậy một năm bà tặng cho trẻ em miền núi gần bốn mươi chiếc áo ấm. Công việc này bà làm đẫ hơn năm năm nhưng chưa một lần bà kể công sức và tiền bạc của mình. Bà luôn tâm niệm một điều "Mình sống được ngày nào thì làm được việc gì tốt ngày đó, bị bệnh không có nghĩa là không làm được việc tốt cho xã hội". Cứ như thế, những chiếc áo len giản dị đơn sơ mang hơi ấm tình yêu thương của bà lộng lẽ đến với trẻ em vùng cao.

Câu chuyện về bà Cao Thị Kim Doanh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Em đã cảm nhận bà giống như một bà tiên với tấm lòng nhân hậu vì luôn đem đến tình yêu thương và sự ấm áp cho trẻ em nghèo. Em rất yêu quý bà và sẽ học tập đức tính quý báu của bà. 

THAM KHẢO

Hiện nay, ở miền Trung đang có lũ lụt rất lớn đã cướp mất của cải và đất hoa màu. Để chia sẻ với những người dân miền Trung, sau đây, em xin kể một câu chuyện nói về điều đó. Câu chuyện như sau:

Một buổi tối, khi hai mẹ con đang xem ti vi thì cái Hoa thốt lên:

- Mẹ ơi, miền Trung khổ thật, mẹ nhỉ!

- Ừ, con có biết rằng bây giờ, miền Trung đang chịu đựng một thiệt thòi rất lớn không?

- Con biết chứ. À, mẹ ơi! Ngày mai, mẹ cho con ăn cơm rang nhé, con không ăn phở nữa đâu. Con dành tiền cho người dân miền Trung cơ!

- Thôi, con thích ăn phở thì cứ ăn đi, còn con thích ủng hộ bao nhiêu thì mẹ cho.

Nhưng cái Hoa vẫn một mực không chịu:

- Con thích tự mình ủng hộ chứ không phải mẹ cho tiền như thế đâu!

Hình như câu nói đó đã làm mẹ nó phải động lòng.

Bỗng mẹ ôm chầm lấy cái Hoa, nói:

- Ôi,con gái của mẹ có trái tim nhân hậu quá! Thôi, được rồi, con muốn thế nào thì mẹ sẽ chiều.

Cái Hoa tươi cười:

- Con cảm ơn mẹ ạ!

Câu chuyện nhỏ ở trên có làm trái tim bạn,suy nghĩ của bạn ngân rung lên không, dẫu là rất khẽ thôi?

Khi xem ti vi, đọc báo, khi nhìn thấy cảnh miền Trung phải chống chọi với lũ, hẳn ai cũng quặn lòng đau xót. Nhưng sao ở chỗ này, chỗ kia vẫn có những đồng tiền bị tiêu xài phung phí. Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa, để ta được trong sáng, đẹp đẽ với tuổi thơ, cái tuổi thơ mà ai cũng đáng có được.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
11 tháng 12 2021 lúc 17:04

Những câu chuyện cổ tích xa xưa của ông cha ta chứa đựng những bài học được đúc kết, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hầu hết các câu chuyện ấy đều khuyên chúng ta "thương người như thể thương thân", nếu có trái tim lương thiện thì sẽ gặp điều lành. Sau đây em xin kể một trong những câu chuyện đó:
   Ngày xửa ngày xưa, có một bà lão sống rất lương thiện và hiền lành. Hằng ngày, bà phải mò cua, bắt ốc để kiếm sống. Một hôm, bà bắt được một con ốc xinh xinh, xanh biêng biếc. Bà thấy con ốc đẹp quá nên thương không muốn bán. Bà bèn thả nó vào trong chum. 
   Cũng từ hôm đó, trong nhà bà cụ xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ.  Mỗi khi, bà đi làm về thì sân nhà đều sạch sẽ, vườn rau tươi sạch cỏ, đàn lợn đã được ăn no và mâm cơm tươm tất. Bà lão thấy lạ quá, bèn cố ý rình xem ai đang giúp mình. Rồi bà lão phát hiện ra một nàng tiên bước ra từ chum nước. Nàng rất xinh đẹp, trên đầu quấn khăn vấn, tà áo tứ thân thướt tha và mềm mại, xung quanh là những đám mây hồng bồng bềnh. Bà lão thấy vậy, bèn bí mật đập vỡ vỏ ốc xanh và ôm lấy nàng tiên. Bà nói: "Lão sống một mình, đôi khi cũng thấy cô đơn. Con nhận lão là mẹ nhé." Nàng tiên không do dự đồng ý. Từ đó, hai mẹ con sống hạnh phúc và luôn thương yêu nhau. 
   Câu chuyện này giúp em hiểu được rằng, khi chúng ta sống hiền hòa, tốt bụng, biết quan tâm người khác thì sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp.

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Thái Phương My
12 tháng 12 2021 lúc 15:25

Bài làm: Nói về lòng nhân hậu: Câu chuyện Nàng tiên ốc:                                                                    Ngày xưa, có bà lão nghèo phải kiếm sống bằng việc mò cua, bắt ốc để mang ra chợ bán. Một hôm nọ, bà nhặt được một con ốc rất đẹp. Bà thương không muốn bán nên thả vào cái chum gỗ trước cửa nhà. Sáng sớm hôm sau, bà thu dọn đồ đạc để đi làm. Ráng chiều buông xuống, khi về đến nhà, bà thấy có rất nhiều chuyện lạ: sân nhà được quét sạch tinh tươm, đàn lợn cũng đã được ăn và đang nằm ngủ, cơm canh nóng hổi đã được dọn sẵn ra bàn và vườn rau đã tươi sạch cỏ. Bà lão thấy lạ quá, bèn hỏi những người hàng xóm trong làng thì không ai nhận lời đã giúp bà cụ cả. Thế là một hôm, bà giả vờ đi làm và rình trước cửa xem ai đã giúp thì bỗng thấy một nàng tiên đẹp tuyệt trần bước ra từ chum nước. Nàng mặc váy màu xanh biếc giống màu của vỏ ốc với mái tóc đen dài óng mượt. ​Bà lão thấy vừa ngạc nhiên vừa sung sướng bèn chạy lại đập vỡ vỏ ốc. Hai mẹ con từ đó sống hạnh phúc bên nhau!                                                                                                  Hết!!!

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Chử Nhân Kiệt
Xem chi tiết
nguyễn thành đạt
Xem chi tiết
Bùi Bảo Hân
Xem chi tiết
nguyenthiha
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Trí
Xem chi tiết
Hoàng Hà Vân
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết