Tham khảo:
Khi những tiếng ve bắt đầu kêu râm ran sau những tán lá lượng, những chùm hoa phượng vĩ đầu tiên cũng đã bắt đầu đỏ rực, chúng em biết rằng mùa hè đã sắp bắt đầu rồi.
Cây phượng vĩ bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhắc nhở cho các thế hệ học sinh của trường rằng mùa hè đã đến dịu dàng như vậy đấy. Từ ngày em mới vào trường, cây phượng đã ở đó. Dù trong sân trường có nhiều loại cây bóng mát nhưng không hiểu sao em chỉ thích mỗi cây phượng này. Đó là một cái cây cổ thụ bởi thân của nó phải đến vài người ôm mới xuể. Gốc cây thấp nhưng lại tỏa ra nhiều nhánh đâm tít lên trên cao. Cái rễ của chúng thì như những con trăn khổng lồ. Nhà trường đã phải xây một cái bồn bao xung quanh gốc cây để tránh trường hợp học sinh chạy nô đùa nhau vấp phải cái rễ ấy.
Vào giờ ra chơi, em thường thích ngồi dưới gốc cây phượng vì ở đó rất râm và mát. Những tán lá xum xuê của phượng đã giúp che đi cái nắng của mặt trời. Thi thoảng, chỉ có những đốm nhỏ li ti nắng rót xuống. Đôi lúc lại có những cái lá phượng hay những cánh phượng rơi trúng trang vở. Đó là những khoảnh khắc mà em nhớ mãi không thể nào quên.
Những ngày tháng ngồi học bài dưới chùm hoa phượng vĩ không có nhiều bởi phượng nở cũng chính là lúc em phải rời xa mái trường để nghỉ hè. Tuy nhiên, cây phượng vẫn là một loài cây bóng mát mà em gắn bó nhiều nhất trong suốt quãng đời học sinh của mình.