Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thanh Vân

Đề 1: tả một người đang làm việc 

Đề 2: tả một đem trăng rằm 

Đề 3: tả một đồ vật mà em yêu thích

Mọi người cho mình tham khảo bài nha

ѕнєу
21 tháng 6 2021 lúc 16:36

Bn tìm trên mạng nhiều lắm

Đề 1: 

Tuần trước em bị sốt cao nên bố mẹ phải đưa đến trạm xá truyền nước. Tại đây em được cô Hạnh - một y tá của trạm chăm sóc.

Cô Hạnh có dáng người dong dỏng cao. Khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen dài ngang lưng được buộc gọn gàng. Cô có đôi mắt rất sáng, tỏa ra ánh nhìn rất trìu mến. Vẻ mặt của cô luôn tươi tỉnh khiến cho ai nấy cũng phần nào lo lắng khi đến trạm. Cũng như các bác sĩ và y tác khác, cô Hạnh mặc một chiếc áo blue trắng dài đến đầu gối, trên đậu đội chiếc mũ trắng dành cho nhân viên y tế. Cô làm gì cũng nhanh nhẹn và hoạt bát, không để bênh nhân phải chờ lâu.

Khi bố mẹ đưa em đến trạm xá, em đã rất lo lắng và run sợ. Thế nhưng khi được cô Hạnh hỏi thăm em đã cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhẹ sờ trán của em và bảo mẹ: “Cháu sốt cao đấy. Chị cho cháu nằm xuống giường đây để em cặp nhiệt kế cho cháu. Mười lăm phút sau em sẽ qua xem cháu sốt thế nào rồi xem xét tình hình để truyền cho cháu nhanh khỏi”. Sau khi dặn mẹ em xong, cô Hạnh liền sang giường bên cạnh thăm khám cho một bà cụ khác. Cô còn ngồi xuống giường xoa bóp tay chân cho cụ vì cụ nằm lâu thấy mỏi người. Nhìn cô Hạnh ân cần chăm sóc bà cụ, em cảm thấy thật quý mến cô.

Đến khi cô trở lại giường của em, cô xem nhiệt kế rồi chuẩn bị dụng cụ truyền cho em. Lúc đó em đã rất lo sợ. Cô liền bảo em quay người lại, rồi hỏi thăm việc học hành của em. Được biết em chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện cô liền nhờ em cuối tuần sang dạy Toán cho em Hưng - con trai cô chuẩn bị vào lớp Một. Vì mải nói chuyện mà em quên cả đau. Hôm ấy ra về, em thấy trong người đã khỏe hơn. Và hôm sau em đã có thể đến trường đi học bình thường.

Bây giờ nhớ lại sự ân cần của cô Hạnh, em lại càng cảm phục và yêu quý cô hơn. Nhất định Chủ nhật tuần này em sẽ sang nhà cô giúp em Hưng học Toán như đã hứa.

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Trung Đức (  *•.¸♡❤๖...
21 tháng 6 2021 lúc 16:37

Nếu hỏi rằng em yêu ai nhất thì em sẽ trả lời là "mẹ". Mẹ là người nuôi nấng em đến bây giờ, mẹ dạy cho em cách ăn, cách mặc, cách chào hỏi lễ phép. Hôm nay là ngày chủ nhật, gia đình em lại được thưởng thức tài nấu bếp của mẹ. Một bữa ăn thật ngon sắp bắt đầu đây. Để chuẩn bị bữa tối nhanh hơn, em cũng giúp mẹ vài việc lặt vặt.

Mẹ em năm nay đã bốn mươi tuổi, nhưng trông mẹ còn trẻ lắm. Mẹ không cao lắm nhưng hợp với dáng người cân đối của mẹ. Mẹ thường vận  những bộ quần áo hợp thời trang và lịch sự khi đi làm. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ thun thoải mái để dễ làm việc nhà. Tuy vậy, khi đi làm và ở nhà mẹ đều chọn những chiếc áo màu nóng tôn lên làn da trắng hồng, nõn nà. Hôm nay, sau khi đi chợ về. Khuôn mặt trái xoan của mẹ lấm tấm những giọt mồ hôi trông thật đẹp. Nó càng rực rỡ hơn nhờ đôi mắt đen hai mí chớp chớp của mẹ. Đôi mắt ấy không còn đẹp như trước nữa, nó đã xuất hiện những vết chân chim và vết quầng thâm đen. Nhưng đôi mắt ấy vẫn biết khóc, biết cười, biết yêu thương và dạy bảo con cái, đôi mắt ấy vẫn toát lên nghị lực, mạnh mẽ vì chồng vì con, vì gia đình của mẹ. Tuy khá mệt nhưng mẹ vẫn tươi cười với chúng em bằng đôi môi đỏ hồng ấm áp. Đôi môi ấy dạy em cái tốt, cái xấu, đôi môi ấy đã đưa em vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích thần kỳ hay bài hát ru ấm áp, hiền dịu. Mẹ xách giỏ vào nhà, chia thức ăn vào từng rổ rồi rửa sạch sẽ. Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt. Rồi mẹ rửa rau, em phụ mẹ lặt rau, lặt lá úa, cọng sâu. Từng cọng râu được bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ lặt một cách nhanh, khéo. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó khăn cực nhọc. Bây giờ, cơm cũng đã chín, mẹ dùng đũa khuấy lên cho tơi, dễ ăn. Khuôn mặt của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu được. Lúc này, em chợt nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ, một nụ cười mới đẹp làm sao.

Tấm lòng yêu thương chồng con của mẹ thật bao la, bây giờ em mới hiểu phần nào tấm lòng bao la ấy. Em sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời thầy cô, ba mẹ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Ôi! Người mẹ hiền yêu dấu của em.

Đêm nay là ngày trăng rằm nên trăng rất sáng và tròn. Trăng đang trải những ánh vàng khắp không gian.

     Ánh nắng chiều vừa tắt, mặt trăng từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Ánh sáng phủ lên thôn xóm, làng mạc, đồng ruộng. Ngoài trời gió thổi hiu hiu. Trong vườn, mấy khóm hoa nở trắng xóa, cỏ cây lay động xào xạc. Ánh trăng len lỏi soi vào những bụi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xuống bức tường trước hiên nhà tạo nên bức tường hoa thật đẹp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em cùng mấy bạn hàng xóm thi nhau ca hát. Mấy cụ già ngồi trò chuyện, uống nước trà và ngắm trăng trên vỉa hè. Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng côn trùng hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi sương ru ngủ muôn loài.

     Đêm trăng đã để lại cho em ấn tượng về những cảnh đẹp quê hương. Em mong rằng quê hương mình mãi mãi có những đêm trăng dịu hiền, tươi đẹp như thế.

Mái nhà mến yêu của em chứa đựng trong lòng nó tất cả vật chất và tinh thần của một gia đình. Mọi tiện nghi trong nhà đều rất gần gũi với em nhưng em yêu thích nhất là bộ sa-lông phòng khách.

     Bộ sa-lông màu cà phê sữa, đặt ở góc trái phòng khách, gồm một ghế dài và hai ghế chiếc rời nhau. Mỗi ghế rời hình vuông dọc xem nhau độ sáu mươi xăng-ti-mét có nệm ngồi và gối tựa. Nệm sa-lông bọc vải nỉ tốt màu nâu xám, gối tựa bọc vải gấm màu xám bạc. Tay vịn của sa-lông rộng khoảng mười lăm xăng-ti-mét, bọc nệm simili màu cà phê sữa. Ghế dài của sa-lông rộng sáu mươi xăng-ti-mét, ngang một phẩy chín mét. Ghế dài có hai gối tựa màu sắc và chất liệu đều giống ghế rời. Bàn sa-lông bằng gỗ, đánh vec- ni bóng loáng, mặt bàn rộng năm tấc, dài tám tấc, làm bằng kính tám li màu nâu nhạt. Mẹ em trải khăn bàn màu kem và đặt lên đó một bình hoa hồng vàng làm bằng vải lộng lẫy. Mặt bàn sáng hẳn lên.

Mỗi khi ngồi vào sa-lông, em có cảm giác êm ái như sa -lông đang ôm em vào lòng. Gối tựa của sa-lông rất êm, vừa sang trọng, vừa tiện dụng.

Hằng ngày, em quét dọn và lau sa-lông sạch sẽ bằng một mảnh vải mềm, cả nhà cũng giữ gìn, không đặt vật nhọn sắc lên để ghế được bền lâu. Thỉnh thoảng mẹ em tháo bao gối nệm đi giặt ủi rồi "mặc áo" sạch cho nó. Sa-lông lúc ấy trông mới và sạch, thoang thoảng mùi nước hoa. Bố mẹ em bàn bạc công việc bên ghế sa-lông. Đôi khi bố mẹ em đọc báo, đọc sách. Gia đình em quây quần bên sa-lông rất đầm ấm, hạnh phúc.

Sa-lông là đồ dùng nội thất tiện lợi và tân thời. Em rất yêu thích bộ sa-lông. Nhờ có nó, mỗi khi ngồi chơi hay tiếp khách, em thấy tự tin và chững chạc hẳn lên. Thói quen cư xử lịch sự hình thành tự nhiên trong em, nói năng, thưa gửi với khách của ba mẹ em rất lễ phép. Phòng khách nhà em nhờ có bộ sa-lông trông gọn gàng và sáng hẳn ra.

Khách vãng lai đã xóa
ѕнєу
21 tháng 6 2021 lúc 16:38

Đề 2:

Thiên nhiên có biết bao sắc cảnh tươi đẹp, nào là vẻ đẹp rạng rỡ lúc bình minh, là sắc đỏ thâm trầm của những chiều hoàng hôn, là cái đẹp tươi mát của những con mưa hè vội vã, ... Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em vẫn là bức tranh thiên nhiên trong 1 đêm trăng đẹp.

Tạm biệt màu đỏ của buổi hoàng hôn, chiều yaf qua đi nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm, huyền bí. Nhưng trên nền đen của trời khuya là ánh sáng dịu dàng, lấp lánh của vầng trăng rằm tròn trịa. Vầng trăng tròn đầy, viên mãn, tỏa ra ánh sáng vàng mềm mại, âu yếm chiếu xuống đất mẹ thiên nhiên, bao phủ lên vạn vật sắc màu dịu dàng, đằm thắm.

Dưới sự soi chiếu của vầng trăng đêm cùng ánh sáng le lói của sao trời, thiên nhiên dường như trở nên tươi tắn và mang vẻ đẹp diệu kì lạ thường.

Trăng chảy tràn trên tán cây cổ thụ, vỗ về từng tán lá, ngọn cây, trăng chiếu qua những kẽ lá, soi rọi cả những cành hoa ngọn cỏ bao bọc quanh những gốc cây to lớn. Trăng hòa cùng dòng chảy của con sông quê, soi mình dưới đáy nước long lanh, gợn lên những đường sóng màu vàng lấp lánh. Trăng soi xuống sân đình, nơi các cụ bà đang cười móm mém bên chén trà đang nguội lạnh, trăng chiếu sáng bàn cờ tướng của các cụ ông, trăng soi đường cho nụ cười trẻ thơ đang khúc khích vui đùa trò trốn tìm. Trăng thắp sáng con đường làng quanh co, là người bạn đồng hành của con trẻ trong những lúc rong chơi. Ánh trăng như một người ông hiền từ đang vỗ về, âu yếm đời sống tinh thần của vạn vật, là mái nhà ấm áp của chị Hằng, chú Cuội, là ngọn đèn bất diệt của mẹ thiên nhiên.

Những đêm trăng đẹp đã mang lại vẻ đẹp diệu kì, tươi tắn và đằm thắm đến nhường nào. Em rất thích ngắm nhìn vầng trăng đẹp đẽ, tròn trịa  ấy. Nó đã trở thành một ấn tượng tuyệt mĩ trong tâm trí em.

Khách vãng lai đã xóa
ѕнєу
21 tháng 6 2021 lúc 16:40

Đề 3:

Vào năm học được ít ngày, bố mua cho em một chiếc xe đạp mới tinh và đẹp lắm. Em mừng vui vô cùng, gặp bạn nào thân thiết em cũng muốn khoe.

Thật đúng là một chiếc xe còn mới tinh. Em thấy nó còn xinh xắn hơn cả chiếc xe mini Trung Quốc của chị Hai.

Bố chọn chiếc xe có nước sơn màu xanh ngọc dịu dàng, màu sắc mà em yêu thích. Hai vành xe sáng bóng soi được cả ngón tay khi em chùi vào. Những chiếc nan hoa bé nhỏ nhưng thật cứng tỏa ra hết cả vòng tròn bánh xe, trong thật vui mắt. Người thợ khéo tay còn gắn ở một bên tay lái chú Hugô dễ thương làm bằng thiếc mỏng. Cái chuông gắn một bên tay lái kia, thỉnh thoảng kêu “kính coong, kính coong…” thật tinh nghịch và vui tai. Bên phải của bánh xe sau có cái chân chống vững chắc, tiện lợi khi dựng xe mà xe không bị đổ xuống, em thấy thật yên tâm! Khi đạp xe, những tiếng ro ro của chiếc xích xe khiến em cảm thấy con đường đến trường như ngắn lại. Chiếc xe thật khỏe, vì có lúc nó chở cả em và bạn Dũng mà vẫn chạy bon bon trên đường làng. Khi gặp nơi đông người, cái phanh xe gắn ngay phía dưới tay em cầm lái giúp em điều khiển xe rất dễ dàng. Em yêu chiếc xe đạp lắm. Em gọi nó là “người bạn tốt”.

Hàng ngày, em vẫn dành thời gian để lau chùi chiếc xe đạp thân thiết. Vì thế, hơn một năm trôi qua mà chiếc xe vẫn còn mới lắm. Chiếc xe đã gắn bó với bước chân đến trường của em, vì thế, càng yêu quý chiếc xe bao nhiêu em càng biết ơn tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình dành cho em bấy nhiêu.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Angel Girl
Xem chi tiết
Nu Hoang Bang Gia
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Vân
Xem chi tiết
Phan Nghĩa
Xem chi tiết
Phung Ngoc Cam Tu
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
vinh do
Xem chi tiết
Mika Kagehira
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết