tham khảo
Có một ý kiến cho rằng: Bài thơ "Ngắm trăng" của Hồ Chí Minh có một sự vận động trong hình ảnh và cấu trúc bài thơ, theo e đó chính là cuộc vượt ngục bằng tinh thần. Em thật sự đồng ý với ý kiến đó. Em tán thành với ý kiến ấy bởi vì tuy thân thể của Bác đang bị giam cầm trong tù ngục nhưng tâm hồn của Người thì đã thoát ra ngoài tìm đến vầng trăng sáng, để giao hòa với vầng trăng tự do đang tỏa mộng giữa trời. Và vầng trăng kia cũng tìm đến "ngắm nhà thơ". Như vậy, cả người và trăng đều chủ động tìm đến với nhau, ngắm nhau say đắm. Đọc bài thơ, ta không thấy bóng dáng của người tù mà chỉ có hình ảnh của thi nhân có tâm hồn rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của thiên nhiên.