Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trang vu lam

Cô em thường chấm bài vào buổi tối, em hãy tưởng tượng và tả lại cảnh cô em đang chấm bài cho các em

phuong
22 tháng 2 2018 lúc 16:51

Đó là một buổi sáng mùa thu, tiết trời ấm áp, em đã được quan sát cô giáo chấm bài tập làm văn.

Dáng cô nghiêng nghiêng bôn chồng vở cao ngất. Mái tóc dài óng ả của cô bay bay theo làn gió mùa thu. Có lẽ đôi mắt cô tập trung cao độ vào việc chấm bài, đọc bài viết của học sinh. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy đăm đắm nhìn vào từng bài làm, cô đọc từng câu, từng chữ. Đọc xong mỗi bài, cây bút bi quen thuộc hàng ngày lại cùng cô làm việc, nó là bạn đồng hành của cô. Bàn tay thon thả của cô ghi điểm nhanh thoăn thoắt, cô nhận xét rất kĩ về bài làm của chúng em. Những quyển vở được chấm xong, cô nhanh tay xếp sang một bên rồi tiếp tục chấm sang vở khác. Bỗng cô nhíu mày lại, vầng trán của cô lại xuất hiện những nếp nhăn.

Em nghĩ rằng mỗi nếp nhăn ấy là một chuỗi ngày cô vất vả vì chúng em. Có lẽ cô không hài lòng bởi những bài văn sơ sài, thiếu ý, trình bày thiếu cẩn thận... Cô ghi điểm và ghi lời nhận xét rất tỉ mỉ, rồi cô lại đặt quyến vở ấy riêng một góc bàn. Em đoán chắc cô muốn gặp riêng chủ nhân quyển vở ấy để sửa sai, uốn nắn, giúp các bạn tiến bộ hơn. Bỗng khuôn mặt cô vui vẻ hẳn lên và nở nụ cười trên trang giấy, thì ra đó là một bài văn hay, giàu cảm xúc, trình bày sạch đẹp đã đưa vào mắt cô. Đôi mắt đẹp ấy ánh lên một niềm vui khó tả. Cô ghi điểm mười và lời nhận xét với vẻ hài lòng lắm. Cô vẫn tiếp tục chấm bài, bàn tay cô lướt nhanh trên trang giấy, đôi mắt cô đọc bài cũng thật nhanh, thật thấu đáo. Chồng vở trên bàn cũng vơi dần. Lớp học im phăng phắc, ánh nắng vàng óng ả, ghé vào cửa lớp xem cô chấm bài. Cô ghi điểm thật công bằng, không bao giờ thiên vị ai cả nôn các bạn trong lớp ai cũng quí mến cô.

Em rất thích được nhìn cô chấm bài.

Cô ơi! Em nhớ mãi Những điềm mười cô cho.

Và em sẽ ra sức học tốt hơn nữa để không phụ lòng cô.

Thiên Yết
22 tháng 2 2018 lúc 17:09

Đó là một buổi sáng mùa thu, tiết trời ấm áp, em đã được quan sát cô giáo chấm bài tập làm văn.

Dáng cô nghiêng nghiêng bôn chồng vở cao ngất. Mái tóc dài óng ả của cô bay bay theo làn gió mùa thu. Có lẽ đôi mắt cô tập trung cao độ vào việc chấm bài, đọc bài viết của học sinh. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy đăm đắm nhìn vào từng bài làm, cô đọc từng câu, từng chữ. Đọc xong mỗi bài, cây bút bi quen thuộc hàng ngày lại cùng cô làm việc, nó là bạn đồng hành của cô. Bàn tay thon thả của cô ghi điểm nhanh thoăn thoắt, cô nhận xét rất kĩ về bài làm của chúng em. Những quyển vở được chấm xong, cô nhanh tay xếp sang một bên rồi tiếp tục chấm sang vở khác. Bỗng cô nhíu mày lại, vầng trán của cô lại xuất hiện những nếp nhăn.

Em nghĩ rằng mỗi nếp nhăn ấy là một chuỗi ngày cô vất vả vì chúng em. Có lẽ cô không hài lòng bởi những bài văn sơ sài, thiếu ý, trình bày thiếu cẩn thận... Cô ghi điểm và ghi lời nhận xét rất tỉ mỉ, rồi cô lại đặt quyến vở ấy riêng một góc bàn. Em đoán chắc cô muốn gặp riêng chủ nhân quyển vở ấy để sửa sai, uốn nắn, giúp các bạn tiến bộ hơn. Bỗng khuôn mặt cô vui vẻ hẳn lên và nở nụ cười trên trang giấy, thì ra đó là một bài văn hay, giàu cảm xúc, trình bày sạch đẹp đã đưa vào mắt cô. Đôi mắt đẹp ấy ánh lên một niềm vui khó tả. Cô ghi điểm mười và lời nhận xét với vẻ hài lòng lắm. Cô vẫn tiếp tục chấm bài, bàn tay cô lướt nhanh trên trang giấy, đôi mắt cô đọc bài cũng thật nhanh, thật thấu đáo. Chồng vở trên bàn cũng vơi dần. Lớp học im phăng phắc, ánh nắng vàng óng ả, ghé vào cửa lớp xem cô chấm bài. Cô ghi điểm thật công bằng, không bao giờ thiên vị ai cả nôn các bạn trong lớp ai cũng quí mến cô.

Em rất thích được nhìn cô chấm bài.

Cô ơi! Em nhớ mãi Những điềm mười cô cho.

Và em sẽ ra sức học tốt hơn nữa để không phụ lòng cô.

nguyen mai duong
22 tháng 2 2018 lúc 19:34

Tối hôm ấy là ngày rét đậm của mùa đông . Trong cái rét cắt da cắt thịt thế mà vì cả lớp , cô em phải ngồi dậy chấm bài .

       Lạnh quá ! Cô khoác cái áo gió rồi đi ra bàn làm việc . Cô lấy từ túi ra tập bài , có tới ba tập vở chất lên cao chót vót . Cô cầm bút đỏ , tay thoăn thoắt chấm bài . Tâm trí cô giờ có lẽ chỉ nghĩ đến bài tập của học sinh mình . Cô chấm đến quyển nào sạch sẽ , chính xác thì môi cô nhoẻn một nụ cười tươi roi rói nhưng đến quyển nào vở bẩn , sai bài , mặt cô lại lộ rõ vẻ buồn phiền , đôi khi cô lẩm nhẩm một mình : " Lạ thật ! Trên lớp mình đã giảng kĩ lắm rồi mà ? " . Mỗi quyển chấm , sửa sai xong , cô lại để sang một bên , nhanh tay lấy quyển khác . Ai sai thì cô để riêng ra , có lẽ , vào hôm sau , cô muốn gặp chính bạn ấy , chỉnh sửa , giảng lại kĩ hơn ! Cô nhận xét tỉ mỉ , cẩn thận , không bao giờ chấm sơ sài hay qua loa . Tập bài vơi đi , những nụ cười và nhăn mặt của cô xen lẫn nhau ! 

         Em thấy thương cô quá ! Em hứa , lần sau làm bài sẽ luôn cẩn thận !

       

nguyen dao bao ngoc
15 tháng 5 2018 lúc 20:44

Hôm nay cũng như bao hôm khác, sau bữa cơm chiều là em đi học bài ngay. Em say sưa làm hết môn này đến môn khác. Tưởng chừng bài vở của em đã xong xuôi, chuẩn bị lên dường đi ngủ bỗng em sực nhớ ra bài văn tả cô giáo đang chấm bài mai phải nộp cho cô. Em lấy ra và loay hoay mãi mà không sao làm được. Em quyết định tới tìm cô. Trên đường đi em chỉ sợ cô đã đi ngủ nhưng thật may vửa bước vào em đã thấy cô vẫn ngồi miệt mài bên ánh đèn gần cửa sổ.

Cô có cái tên "Lan" thật trìu mến. Năm nay cô vừa tròn 40 tuổi. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Cả lớp luôn coi cô là người mẹ thứ hai và yêu thương hết mực. Ngày nào em cũng đc gặp cô xong đêm nay được ngắm cô đang chấm bài bên ánh đèn em thấy cô đẹp hơn rất nhiều. Cô không chỉ đẹp về vẻ bên ngoài mà cô có một vẻ đẹp tâm hồn - một tâm hồn cao quý, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Chao ôi, nhìn cô chấm bài mới say sưa và nghiêm túc làm sao! Cô ngồi trên chiếc ghế tựa. Trước mặt cô là môt xấp bài kiểm tra. Đầu cô hơi cúi về phía trước. Mái tóc dài óng ả buộc gọn sau lưng rất hợp với khuân mặt trái xoan càng làm cho cô toát lên vẻ đẹp hiền hậu mà ít ai có được. Cô đang giở từng bài ra chấm. Tay phải cầm chiếc bút bi đỏ, tay trái lật từng trang giấy vô li. Đôi mắt cô sáng long lanh, đen lay láy luôn dỏi theo nội dung của từng bài. Khi chấm bài, bài nào chữ sạch, viết đẹp, làm đúng cô gật đầu, tay đưa bút nhanh, dứt khoát nét mặt tươi rạng rỡ. Hồ hởi cô đặt bút viết lên những con số chín mười tròn trịa lên trang giấy thơm. Nhưng khi gặp bài nào viết cảu thả, sai nhiều trông cô buồn hẳn,mặt cau lại, thở dài, tay đư bút chậm chạp, băn khoăn, chăn trở. Cô không nỡ đặt bút viết những sô bốn năm "xấu xí". Lúc đó em biết rằng cô rất lo lắng cho học sinh của mình làm sao để cho các em tiến bộ, em nào cũng được điểm tốt. Cô chấm bài rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cô đọc cận thận từng ý một, cô xem đi xem lại từng trang rồi mới đặt bút chấm điểm.

Nhìn cách chấm bài của cô em thấy cô là một giáo viên tận tụy với nghề. Cô quả là tấm gương sáng để chúng tôi học tập và noi theo. 

Thật tự hào và vinh dự cho tôi khi được học cô. Mỗi lần giở những trang vở thấy những điểm chín mười cô cho tôi như thấy được công lao trời biển của cô. Để đền đáp công lao đó tôi hữa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mong mỏi ở nơi cô.

nguyenlong
26 tháng 12 2022 lúc 11:15

Đó là một buổi sáng mùa thu, tiết trời ấm áp, em đã được quan sát cô giáo chấm bài tập làm văn.

Dáng cô nghiêng nghiêng bôn chồng vở cao ngất. Mái tóc dài óng ả của cô bay bay theo làn gió mùa thu. Có lẽ đôi mắt cô tập trung cao độ vào việc chấm bài, đọc bài viết của học sinh. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy đăm đắm nhìn vào từng bài làm, cô đọc từng câu, từng chữ. Đọc xong mỗi bài, cây bút bi quen thuộc hàng ngày lại cùng cô làm việc, nó là bạn đồng hành của cô. Bàn tay thon thả của cô ghi điểm nhanh thoăn thoắt, cô nhận xét rất kĩ về bài làm của chúng em. Những quyển vở được chấm xong, cô nhanh tay xếp sang một bên rồi tiếp tục chấm sang vở khác. Bỗng cô nhíu mày lại, vầng trán của cô lại xuất hiện những nếp nhăn.

Em nghĩ rằng mỗi nếp nhăn ấy là một chuỗi ngày cô vất vả vì chúng em. Có lẽ cô không hài lòng bởi những bài văn sơ sài, thiếu ý, trình bày thiếu cẩn thận... Cô ghi điểm và ghi lời nhận xét rất tỉ mỉ, rồi cô lại đặt quyến vở ấy riêng một góc bàn. Em đoán chắc cô muốn gặp riêng chủ nhân quyển vở ấy để sửa sai, uốn nắn, giúp các bạn tiến bộ hơn. Bỗng khuôn mặt cô vui vẻ hẳn lên và nở nụ cười trên trang giấy, thì ra đó là một bài văn hay, giàu cảm xúc, trình bày sạch đẹp đã đưa vào mắt cô. Đôi mắt đẹp ấy ánh lên một niềm vui khó tả. Cô ghi điểm mười và lời nhận xét với vẻ hài lòng lắm. Cô vẫn tiếp tục chấm bài, bàn tay cô lướt nhanh trên trang giấy, đôi mắt cô đọc bài cũng thật nhanh, thật thấu đáo. Chồng vở trên bàn cũng vơi dần. Lớp học im phăng phắc, ánh nắng vàng óng ả, ghé vào cửa lớp xem cô chấm bài. Cô ghi điểm thật công bằng, không bao giờ thiên vị ai cả nôn các bạn trong lớp ai cũng quí mến cô.

Em rất thích được nhìn cô chấm bài.

Cô ơi! Em nhớ mãi Những điềm mười cô cho.

Và em sẽ ra sức học tốt hơn nữa để không phụ lòng cô.


Các câu hỏi tương tự
zuiihaniexid
Xem chi tiết
Hội yêu Tiếng Việt
Xem chi tiết
Ng Thuy Linh
Xem chi tiết
Đào Thị Hạnh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Minh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Phí Lê Tường Vi
Xem chi tiết