Đọc văn bản HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH và tả lời câu hỏi:
Hãy luôn sống đúng với con người thật của chính bạn! Bạn có biết những linh kiện điện tử được làm trên cùng một dây chuyền không? Chúng giống hệt nhau, chẳng khác một li, một tí nào cả. Khi bạn trông thấy những linh kiện điện tử này xếp cạnh nhau, hẳn bạn sẽ rất chán. Chính cải sự đơn điệu, không phong phú ấy gây nên sự nhàm chán cho người nhìn.
Con người cũng vậy thôi, giả sử ai cũng giống ai thì thế giới này sẽ tẻ nhạt vô cùng. Trái lại,...
Đọc tiếp
Đọc văn bản HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH và tả lời câu hỏi:
Hãy luôn sống đúng với con người thật của chính bạn! Bạn có biết những linh kiện điện tử được làm trên cùng một dây chuyền không? Chúng giống hệt nhau, chẳng khác một li, một tí nào cả. Khi bạn trông thấy những linh kiện điện tử này xếp cạnh nhau, hẳn bạn sẽ rất chán. Chính cải sự đơn điệu, không phong phú ấy gây nên sự nhàm chán cho người nhìn.
Con người cũng vậy thôi, giả sử ai cũng giống ai thì thế giới này sẽ tẻ nhạt vô cùng. Trái lại, nếu mỗi người có những nét đặc sắc thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp làm sao, đáng yêu làm sao. Do đó, sống thực với con người bạn trước hết là để tạo ra một cuộc sống đặc biệt và thoải mái cho chính bạn. Hãy thử tưởng tượng, bạn là một cô bé rất năng động và hơi “nghịch” một tí, rất thích bay nhảy, ham thích hoạt động. Thế mà, do một số nguyên nhân như “người ta phần lớn đều thích th dot e ^ prime prime bạn bỗng bỏ minh lại, đeo mình vào một chiếc mặt nạ làm một cô bé ngoan hiền, thùy mị, nhẹ nhàng, thậm chí ra vẻ “tiểu thư” thơ ngày. Bạn thay đổi những chiếc giày vải thoải mái bằng các loại giày búp bê chật ních “cho chân nhìn thon và nữ tính”. Khi được ai đó hỏi thì lại nhỏ nhẹ: “Tớ là một cô bé yêu màu hồng, ghét màu đen, sợ màu đỏ”, mặc dù có thể bạn rất thích màu đen ... Lúc đó thử xem có còn nhiều người khen bạn cả tính như cải thủa còn bay nhảy không? Bạn có thể đeo mặt nạ được một lúc chử có đeo được cả đời đâu. Tới một lúc nào đó, cái mặt nạ nhạt nhẽo đó sẽ làm bạn mệt mỏi và chán nản vô cùng. Và cuối cùng thì bạn vẫn phải lột bỏ ra thôi. Thể bạn có sợ bị người ta bảo là “giả vờ nai con^ prime prime hay thậm chí là “đồ hai mặt” không?
Bạn ơi, sống thật với chính mình có thể quyết định tới cả cuộc sống và tương lai lâu dài của bạn nữa đấy. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về nhà vật lí xuất sắc người Nga – Piotr Nikolaevich Lebedev. Ông là con trưởng của một nhà buôn bán giàu có, cha ông luôn hướng con mình tới ngành kinh doanh. Nào ngờ, Labedev lại không có hứng thú với mấy việc buôn bản mà chỉ chú trọng vào vật lí. Khi cha mẹ ép ông phải theo con đường kinh doanh, ông đã không chịu, vẫn đi theo con đường vật li học, thậm chí chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà. Vượt qua rất nhiều khó khăn và trở ngại, ông đã thành công: chứng minh được rằng ánh sáng cũng có áp suất vào vật rắn và cả phần tử khi. Hãy nghĩ xem, nếu Labedev không sống thật với chính mình, nghĩa là bỏ qua sở thích của mình và đi theo con đường người khác đã sắp đặt sẵn thì nhân loại ngày nay có biết đến ông không? Vì vậy, sống thật với chính mình sẽ ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của bạn.
Chẳng nói đâu xa, bạn có biết ca sĩ Mỹ Linh không? Nếu biết thì hẳn bạn sẽ rất thích bài Tóc ngắn gắn liền với tên tuổi ca sĩ này. Trong bải hát có câu: Xinh tươi cở gì em tóc dài, d vec e cho em gióng như bao nhiêu người... Thế d hat a y trong lĩnh vực nào, người ta cũng đề cao cả tính. Sự đặc sắc của cá tính luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người khác.
Tuy nhiên, có một số người lại “sống thật với chính mình” một cách “quá đảng”. Tôi đã gặp trường hợp này, một bạn rất thích màu xanh, nhưng bạn lại nghĩ màu xanh nhiều người thích rồi, mình nói ra thì sẽ “mất cá tỉnh”, thế là bạn ấy lại không thích màu xanh nữa, chuyển sang một màu “quái” hơn, như màu xám chẳng hạn. Thế thì chẳng phải bạn cá tính đâu, mà bạn đang cố tạo ra cá tính đó.
Hãy nhớ rằng bạn là một, là duy nhất, ngàn vi tinh tú của trời đất cũng chẳng đa dạng bằng hàng tỉ tế bảo có trong bạn. Đừng để những đặc sắc, riêng biệt của bạn bị tan vào cái gì khác. Hãy cứ là bạn. Hãy luôn sống đúng với con người thật của chính bạn.
(Theo Nguyễn Thị Trà Giang, Tuyển tập đề và bài văn nghị luận xã hội, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
Cầu I. Văn bản trên bàn về vấn đề gi
Câu 2. Tác giả bảy tỏ ý kiến gì về vẫn đề đó.
Câu 3. Tác giả đã thuyết phục người đọc bằng cách nào?
Câu 4. Tác giả đã sử dụng những li lẽ, bằng chứng nào để làm sáng tỏ ý kiến “Sống thực với con người bạn trước hết là để tạo ra một cuộc
sống đặc biệt và thoải mái cho chính bạn.
Câu 5. Kết thúc văn bản, tác giả đã khuyên chúng ta điều gì? Em có đồng tình với điều đó không? Vì sao?
Câu 6. Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) chia sẻ về những điều khác biệt trong cuộc sống của em
Câu 7. Hãy thêm trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, mục đích, cách thức, nguyên nhân cho câu văn sau. Chúng em đã học tập rất chăm chi.
Giúp mình với, cần gấp. Không cần làm toàn bộ cũng được nma phải chính xác nhé ạ 🥲🙏