Ếch ngồi đáy giếng tưởng mình sang
Nó thấy cao xanh nhỏ tựa sàng
Thế cậy uy quyền nên lỗ mãng
Cơ nhờ lớn mạnh mới nghênh ngang
Lườm anh dế trũi lo chùn cẳng
Dọa chú cua đen sợ rúm càng
Tham miếng mồi ngon đành bỏ mạng
Thân thành món nhậu hết huênh hoang.
# bạn tham khảo bài này nè #
Đây là theo ý mình nhé:
Ở trong 1 cái giếng sâu
Có 1 con ếch sống lâu, khinh người
Ngồi dưới giếng, ngó lên trời
Ngó qua miệng giếng, "trời bằng vung sao?"
Thấy thế nó càng tự cao
Coi mình là chúa "cấp cao" trong vùng
Nó hằng cất tiếng ung dung
Làm cua, nhái, ốc, ai cũng hoảng hồn
Nó tưởng trời chẳng lớn hơn
Và nó thì lại oai hơn "chúa làng".
Một năm nọ, trời mưa to
Nước giếng lềnh bềnh, tràn bờ, tràn "vung"
Đưa vị chúa tể ung dung
Ra ngoài miệng giếng :"cái vung đạy nồi"
Quen thói cũ, ếch nhâng nháo
Nhìn trời rộng lớn, bao la vô cùng
To hơn miệng giếng :"cái vung"
Mà nó ngày trước ung dung ngồi nhìn
Chúa tể tức tối không tin
Cứ kêu ồm ộp, cứ nhìn xung quanh
Nhưng trời vẫn thế vẫn xanh
Còn ếch mải ngắm, trâu qua dẫm bẹp.