có 1 nhóm học sinh đi trên đườn gặp cụ già ăn xin đang ngồi.
Một cụ già ăn mày trên đường gặp một nhóm học sinh đang an ủi một trong số chúng - một đứa trẻ ngồi xe lăn, tâm trạng của nó không được tốt cho lắm, Đơn giản bởi vì nó đang khóc. Cụ tiến lại gần đám trẻ và được biết, đứa trẻ ngồi xe lăn kia vừa mới chuyển vào ngôi trường gần đây. Nhưng nó không được nhìn nhận và đối xử như bao đứa trẻ khác. Một số thầy cô và bạn bè xa lánh nó, có nhiều bạn còn bảo nó không phải con người. Mặc dù được những người bạn xung quanh an ủi, nhưng đứa trẻ không khá lên là mấy. Cụ già ăn mày lại gần nó và nói : - Cách người khác nhìn nhận bản thân mình không quan trọng bằng việc mình nhìn nhận bản thân mình ra sao.
Đám trẻ ngơ ngác nhìn cụ già, còn đứa trẻ kia cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy niềm tự tin để đối mặt với xã hội.
trên dừng em đi học về em thấy 1 cụ già ăn xin đang ngồi xin từng đồng lẻ,nhìn cảnh tượng ấy em thấy rất thương cụ em bè ngồi xuống bên cụ và hỏi chuyện cụ và cụ kể rằng cụ có 1 đứa con trai nhung khi nó đi chiến tranh và cuối cùng nó đã mãi mài ko bao giờ quay trở lại với cụ nữa .Nói đến đây giọng cụ nghẹn ngào hai gipongf nước mắt của cụ tuông ra chắc vì là do nhớ con của cụ nhớ con của cụ quá
em thaaysrats thương cụ và nhớ ra trong túi em con vài nghìn mẹ cho ăn sáng và em tặng cụ.Về nhà em cảm thaaysvui vì đã làm dc 1 việc tố