CHIỀU BẰNG LĂNG(tiếp theo)Một buổi chiều,nó nhận được lá thư rồi lặng lẽ ra phía bờ sông ngồi đọc.Một bông hoa tím khẽ run run then gió rồi chợt rơi nhẹ trên vai nó.Một chút gió lao xao,thổi nhẹ làm mái tóc dài buông xuống cũng thoi thóp,động đậy.Thời tiết đã thay đổi,trời lành lạnh.Nó vẫn không biết rằng những ngày mùa đông đã đến.Gió thổi,những bông hoa bằng lăng rụng thêm,tím ngắt bờ sông.Màu tím,dòng sông...và cả...
Đọc tiếp
CHIỀU BẰNG LĂNG(tiếp theo)
Một buổi chiều,nó nhận được lá thư rồi lặng lẽ ra phía bờ sông ngồi đọc.Một bông hoa tím khẽ run run then gió rồi chợt rơi nhẹ trên vai nó.Một chút gió lao xao,thổi nhẹ làm mái tóc dài buông xuống cũng thoi thóp,động đậy.Thời tiết đã thay đổi,trời lành lạnh.Nó vẫn không biết rằng những ngày mùa đông đã đến.Gió thổi,những bông hoa bằng lăng rụng thêm,tím ngắt bờ sông.Màu tím,dòng sông...và cả nó nữa cũng chẳng biết chờ đợi điều gì...Nó chỉ biết nó đang chờ đợi và hy vọng và có lẽ chờ đợi điều đó đã trở thành một giấc mơ của riêng nó.Giấc mơ về một mùa đông...
Vào một buổi chiều đông,mùa đông,đúng sinh nhật nó.Nó vẫn có thói quen là sở thích nên khoác vội chiếc áo màu tím hoa bằng lăng rồi ra bờ sông lặng lẽ đọc thư,lặng lẽ buồn.Ánh mắt nhìn về dòng sông như mơ ước một điều gì nữa...
Đã lâu rồi không còn ai nhớ đến ngày sinh nhật của nó,bạn bè và cả những người thân của nó cũng vậy,không ai tặng nó dù một món quà nhỏ để nó vui,không ai nói với nó dù chỉ một lời để mùa đông nó không cảm thấy lạnh lùng và giá buốt.Chẳng ai biết nó mơ ước như thế nào.Người ấy sẽ trở về vào sinh nhật nó và cũng vào một ngày mùa đông và người ấy xòe tay tặng nó một đóa hoa tím rồi nói với nó điều bí mật về trái tim của một người...
Một mùa đông,mùa đông sau rồi mùa đông sau nữa,nó vẫn ngồi dưới gốc cây bằng lăng cạnh bờ sông.Chẳng ai biết nó có ngồi chờ đợi hay chỉ ngồi hóng gió?Nó cúi xuống nhặt từng cánh hoa rơi trên mặt đất,cẩn thận xếp chúng ngay ngắn vào từng trang vở.Cũng vẫn chiếc áo màu tím,nó ngồi đọc thư,tất cả những lá thư,hình như đã cũ và đã phai nhòa mực tím,chỉ duy nhất có một lá thư còn mới và trong đó nguyên vẹn một bông hoa khô màu tím,có lẽ ai đó đã ép kĩ vào thư rồi gửi tặng nó...Nó vẫn chờ đợi và nó tin tưởng,hy vọng.Ánh mắt nó vẫn xa xăm,lặng lẽ nhìn về khoảng trời xa xôi:"Có lẽ người ấy rồi sẽ về..." (còn tiếp)