:Chỉ rõ các thành phần biệt lập được dùng trong các trường hợp sau:a) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng buồn lắm. (Nam Cao)b) Thương người cộng sản, căm Tây – NhậtBuồng mẹ - buồng tim – giấu chúng con. (Tố Hữu)c) Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ! (Nam Cao)d) Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. (Nguyễn Quang Sáng)đ) Chao ôi, bắt gặ...
Đọc tiếp
:Chỉ rõ các thành phần biệt lập được dùng trong các trường hợp sau:
a) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng buồn lắm. (Nam Cao)
b) Thương người cộng sản, căm Tây – Nhật
Buồng mẹ - buồng tim – giấu chúng con. (Tố Hữu)
c) Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ! (Nam Cao)
d) Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như
chỉ có cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. (Nguyễn Quang Sáng)
đ) Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, những hoàn cảnh sáng tác còn là một chặng đường dài. (Nguyễn Thành Long)
e) Tôi cũng kể cho chúng nghe nhiều về bà tôi, một hôm thằng lớn thở dài nói:
- Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà tớ ngày trước cũng rất tốt…
Nó thường nói một cách buồn bã: Ngày trước, trước kia, đã có thời… dường như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm.
(M.Go-rơ-ki)
g) Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mù, hoa đã vãn trên cành,c ho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn.
(Nguyễn Minh Châu