mình gấp lắm :((
mình gấp lắm :((
Các bạn ơi , mình viết mở bài tả ông nội theo cách nào thì được , các bạn ? :
C1 : Được sinh ra trên đời này tôi đã cảm thấy tôi yêu cuộc đời này biết bao . Và nếu còn nhận được những tình cảm đẹp đẽ từ những người thân thì tôi càng cảm thấy yêu cuộc đời này hơn . Tôi nhận được nhiều tình cảm từ cha mẹ ... Ngoài sự yêu thương đó , các bạn có nhận được tình cảm của ai nữa không ? Riêng tôi , tôi còn yêu cả ông nội - người ông , người thầy , người mà sống tình cảm nhất . Với tôi , ông là tất cả , ông là tấm gương sáng để tôi noi theo từng bước , từng lúc đi theo .
C2 : Các bạn đã bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với cuộc đời chưa ? Còn tôi , tôi yêu cuộc đời này hơn những gì có trên đời . Nhưng yêu cuộc đời là vì lí do gì , là vì những khoảnh khắc , niềm vui tuyệt vời nào ? Đó là câu hỏi muốn tìm câu trả lời xứng đôi với nó , với tôi , chỉ vì một lí do nho nhỏ mà đã làm bùng sáng cuộc đời tôi - đó là tình cảm mang ý nghĩa sâu sắc . Tôi yêu mọi người , nhất vẫn là ông nội của tôi , ông là một tấm gương ngày ngày sáng tỏ để tôi noi theo .
- Đó là 2 cách để các bạn lựa nhé ! Cảm ơn nhé ! Thân thương !
chuyển những câu đơn sau đây thành những câu ghép dùng cặp quan hệ từ .
a , ban công nhà tôi không rộng lắm . bà ngoại tôi vẫn biến nó thành một khu vườn nhỏ xanh mát .
b, tôi rất yêu quý con vật . tôi vui khi thấy lu lu sinh ra bốn cô cậu chó co
Đọc các câu ghép sau và thực hiện yêu cầu ở dưới
a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường.
b) Nếu là chim ,tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
Nếu là hoa,tôi sẽ là một đóa hướng dương.
Nếu là mây,tôi sẽ là một vầng mây ấm.
Gạch một gạch dưới vế câu chỉ điều kiện (giả thiết) ,gạch hai gạch dưới vế câu chỉ kết quả.
Khoanh tròn các quan hệ từ,cặp quan hệ từ nối các vế câu.
Giúp mik nha
PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
Mẹ tôi thường đố tôi:
– Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.
Mẹ lắc đầu:
– Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con.
Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói:
– Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù.
Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi:
– Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ.
Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm:
– Con đã tìm ra câu trả lời chưa?
Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói:
– Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai.
Tôi hỏi:
– Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?
Mẹ lắc đầu:
– Không phải thế, đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.
Câu hỏi 1:
Cần hiểu hai điều gì từ lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện trên ?
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới.
TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
Một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng
cạnh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu bé hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ trong khu rừng có tiếng vọng
lại:“Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không hiểu được vì
sao từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói:“ Giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu
người.” Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại:“Tôi yêu người”. Lúc đó, người mẹ mới
giải thích cho con hiểu:“ Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho gì, con sẽ nhận
điều đó. Ai gieo gió thì ắt sẽ gặp bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu
thương người thì người cũng yêu thương con.”
( Theo Quà tặng cuộc sống)
1. Hãy tìm trong văn bản trên năm từ ghép. (0,5đ)
2. Tìm một cặp từ trái nghĩa trong văn bản và đặt câu với mỗi từ đó. (1đ)
GV: Lê Thị Vân Anh (THCS Cầu Giấy)
3. Giải thích nghĩa của từ “ yêu thương”. Theo em, tại sao tác giả của văn bản này lại khẳng
định “Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”. Bài học sâu sắc nhất
mà em cảm nhận được từ văn bản này là gì? (3đ)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới.
TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
Một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng
cạnh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu bé hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ trong khu rừng có tiếng vọng
lại:“Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không hiểu được vì
sao từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói:“ Giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu
người.” Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại:“Tôi yêu người”. Lúc đó, người mẹ mới
giải thích cho con hiểu:“ Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho gì, con sẽ nhận
điều đó. Ai gieo gió thì ắt sẽ gặp bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu
thương người thì người cũng yêu thương con.”
( Theo Quà tặng cuộc sống)
1. Hãy tìm trong văn bản trên năm từ ghép. (0,5đ)
2. Tìm một cặp từ trái nghĩa trong văn bản và đặt câu với mỗi từ đó. (1đ)
3. Giải thích nghĩa của từ “ yêu thương”. Theo em, tại sao tác giả của văn bản này lại khẳng
định “Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”. Bài học sâu sắc nhất
mà em cảm nhận được từ văn bản này là gì? (3đ)
ai giúp mik với mik có ba máy nên sẽ tickcho 3 cái
Sống trên cuộc đời này, tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra có đủ tay chân bộ phận, sức khỏe không yếu ớt, là một con người bình thường, có cha mẹ, anh chị, có tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả yêu quý mà không ai đòi hỏi gì lại từ tôi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được tất cả dạy cho những bài học cuộc sống, dù kẻ gian hay người tốt. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi tôi không thể thể hiện được lòng biết ơn và sự kính trọng của mình đối với tất cả những điều đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi có đi tới đâu, tôi cũng chỉ hướng về quê hương, đó là nơi an toàn và thân thiết nhất với tôi. Dù chông gai mưa bão, tôi chỉ cần nhớ về quê hương, tôi sẽ vượt qua. Mọi thứ tôi có sẽ không thể làm được, nếu không có sự yêu thương từ mọi người tại chốn quê hương này. Sống trên cuộc đời này, tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra có đủ tay chân bộ phận, sức khỏe không yếu ớt, là một con người bình thường, có cha mẹ, anh chị, có tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả yêu quý mà không ai đòi hỏi gì lại từ tôi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được tất cả dạy cho những bài học cuộc sống, dù kẻ gian hay người tốt. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi tôi không thể thể hiện được lòng biết ơn và sự kính trọng của mình đối với tất cả những điều đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi có đi tới đâu, tôi cũng chỉ hướng về quê hương, đó là nơi an toàn và thân thiết nhất với tôi. Dù chông gai mưa bão, tôi chỉ cần nhớ về quê hương, tôi sẽ vượt qua. Mọi thứ tôi có sẽ không thể làm được, nếu không có sự yêu thương từ mọi người tại chốn quê hương này.Sống trên cuộc đời này, tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra có đủ tay chân bộ phận, sức khỏe không yếu ớt, là một con người bình thường, có cha mẹ, anh chị, có tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả yêu quý mà không ai đòi hỏi gì lại từ tôi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được tất cả dạy cho những bài học cuộc sống, dù kẻ gian hay người tốt. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi tôi không thể thể hiện được lòng biết ơn và sự kính trọng của mình đối với tất cả những điều đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi có đi tới đâu, tôi cũng chỉ hướng về quê hương, đó là nơi an toàn và thân thiết nhất với tôi. Dù chông gai mưa bão, tôi chỉ cần nhớ về quê hương, tôi sẽ vượt qua. Mọi thứ tôi có sẽ không thể làm được, nếu không có sự yêu thương từ mọi người tại chốn quê hương này. Sống trên cuộc đời này, tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra có đủ tay chân bộ phận, sức khỏe không yếu ớt, là một con người bình thường, có cha mẹ, anh chị, có tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả yêu quý mà không ai đòi hỏi gì lại từ tôi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được tất cả dạy cho những bài học cuộc sống, dù kẻ gian hay người tốt. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi tôi không thể thể hiện được lòng biết ơn và sự kính trọng của mình đối với tất cả những điều đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi có đi tới đâu, tôi cũng chỉ hướng về quê hương, đó là nơi an toàn và thân thiết nhất với tôi. Dù chông gai mưa bão, tôi chỉ cần nhớ về quê hương, tôi sẽ vượt qua. Mọi thứ tôi có sẽ không thể làm được, nếu không có sự yêu thương từ mọi người tại chốn quê hương này.
Giới thiệu câu chuyện :
Tình Yêu Tuổi Học Trò
Tình yêu là gì mà khiên người ta phải chờ đợi! Một hương vị ngọt ngào nhưng chứa đầy bao nước mắt. Một sự tuyệt vờ nhưng chan chứa đầy nỗi bất hạnh. Đã yêu thì phải chấp nhận mất hết tất cả, hi sinh nhiều thứ. Nhưng nó chỉ có thể lấy được thể xác chứ không thể lấy được trái tim người mình yêu. Không phải khi nào cũng có một tình yêu đẹp đẽ, không phải khi nào cũng chọn được những người tốt để yêu. Tình yêu đơn giản không cần thiết, nhưng người ta vẫn cố chấp để yêu. Khi nào một cái kết cũng là bất hạnh.
Từ một học sinh ngoan hiền giờ đã trở thành một sát nhân khát máu, từ trái tim đỏ đã chuyển thành màu đen. Từ sự trong sáng, hiền lành giờ đã chuyển thành âm mưu, toan tính. Tạm biệt Mai ngày xưa và đến với Mai của hiện tại. Tạm biệt người bạn mà tôi yêu quý, tạm biệt tình yêu mà tôi đang mong chờ, tạm biệt mọi thứ của tôi. Tình yêu ... giờ không phải tình yêu nữa mà là thù hận đã khiến tôi như này. Có lẽ khi trả thù xong, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lại thêm một cái kết ...... đau khổ .
Sống trên cuộc đời này, tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra có đủ tay chân bộ phận, sức khỏe không yếu ớt, là một con người bình thường, có cha mẹ, anh chị, có tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả yêu quý mà không ai đòi hỏi gì lại từ tôi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được tất cả dạy cho những bài học cuộc sống, dù kẻ gian hay người tốt. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi tôi không thể thể hiện được lòng biết ơn và sự kính trọng của mình đối với tất cả những điều đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi có đi tới đâu, tôi cũng chỉ hướng về quê hương, đó là nơi an toàn và thân thiết nhất với tôi. Dù chông gai mưa bão, tôi chỉ cần nhớ về quê hương, tôi sẽ vượt qua. Mọi thứ tôi có sẽ không thể làm được, nếu không có sự yêu thương từ mọi người tại chốn quê hương này. Sống trên cuộc đời này, tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra có đủ tay chân bộ phận, sức khỏe không yếu ớt, là một con người bình thường, có cha mẹ, anh chị, có tất cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả yêu quý mà không ai đòi hỏi gì lại từ tôi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được tất cả dạy cho những bài học cuộc sống, dù kẻ gian hay người tốt. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi tôi không thể thể hiện được lòng biết ơn và sự kính trọng của mình đối với tất cả những điều đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi có đi tới đâu, tôi cũng chỉ hướng về quê hương, đó là nơi an toàn và thân thiết nhất với tôi. Dù chông gai mưa bão, tôi chỉ cần nhớ về quê hương, tôi sẽ vượt qua. Mọi thứ tôi có sẽ không thể làm được, nếu không có sự yêu thương từ mọi người tại chốn quê hương này.