protoptop2k9

Câu 2(6 điểm):

THẦN GIÓ VÀ THẦN MẶT TRỜI

Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, Thần Gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Một hôm Thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo: "Chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!" Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp. Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho Thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra. Đến phiên Mặt Trời, từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló dạng. Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mặt Trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.

Hãy trình bày suy nghĩ của em từ câu chuyện trên bằng một dàn ý chi tiết

Tiểu Bảo Bảo
12 tháng 8 lúc 8:02

MB :

 Kiểu bài văn nghị luận ngắn, bố cục rõ ràng, mạch lạc. lập luận chặt chẽ, lôgíc. Lời văn trong sáng, dễ hiểu, chú

ý lỗi chính tả…

TB : 

 Nội dung đảm bảo các ý sau:

+  Tóm tắt câu chuyện: Thần Gió dùng sức mạnh, uy lực của mình đe

dọa làm người bộ hành sợ, với sức mạnh ấy có thể kéo chiếc áo rời khỏi

người bộ hành, nhưng sức mạnh ấy không thể làm được điều đó. Còn

Thần Mặt Trời bằng những tia nắng ấm áp tỏa ra, làm người bộ hành cảm thấy thoải mái, ấm quá mà tự cởi chiếc áo ra khỏi người không cần một sức mạnh nào cả. Cho nêu câu chuyện cho ta bài học ý nghĩa:  Tình yêu thương bao giờ cũng mạnh hơn vũ lực.

+  Khái niệm :  - Tình yêu thương là tình cảm mà chúng ta không thể đo đếm, cảm nhận bằng tay chân. Tình cảm ấy xuất phát từ tâm hồn và cũng chỉ cảm nhận được bằng tâm hồn của mỗi con người. 

+ Vũ lực là hành vi sử dụng sức mạnh thể chất với mục đích gây thương vong, tổn hại một ai đó, hay một nhóm người, một cộng đồng người.

+ Tình yêu thương có ý nghĩa, vai trò vô cùng lớn lao. Trước hết, tình yêu thương chính là cầu nối, giúp con người tiến lại gần nhau hơn, cùng sẽ chia, vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống (dẫn chứng).

+ Biểu hiện của tình yêu thương: Sự bao dung, quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, …. Không ai biết tình yêu thương có từ bao giờ nhưng tình cảm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn của mỗi con người. 

KB :

+ Lên án, phê phán những hành vi vũ lực đối với người khác. 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kị tử thần

             Đề bài: Ai cũng mong muốn mình được hoàn hảo, hãy tưởng tượng một ngày nào đó em bắt gặp một hình ảnh hoàn hảo của chính mình. Hãy miêu tả lại hình ảnh cậu bé hay cô bé hoàn hảo đó cũng như kể lại cuộc gặp gỡ đó.

Bài làm

             Trên đời này, ai cũng đều mong muốn cho mình được hoàn hảo theo cách nào đó hay một phương diện nào đó. Nhưng để hoàn hảo là điều không thể, không một ai trên đời có sự hoàn hảo cả nhưng con người chúng ta vẫn luôn muốn điều đó. Nhưng ta không thể biết được cái hình ảnh hoàn hảo của ta nếu không gặp một lần. Và tôi cũng vậy, tôi cũng muốn biết cái hình ảnh của bản thân tôi như thế nào khi đã trở nên thật hoàn hảo. Và thực sự tôi đã thấy được những điều đó, cái hình ảnh hoàn hảo cảu chính bản thân mình chỉ qua một giấc mơ.

           Vào buổi tối khi tôi đã có được giấc mơ đó, mọi việc tôi làm vẫn như những bữa hôm nào. Tôi vẫn mở đôi mắt tháo láo ra để học bài, tôi vẫn ngáp từng cơn ngáp thật dài để tránh đi những cơn buồn ngủ như đang đè nặng lên trên đầu tôi và thúc dục tôi đi ngủ. Từng cơn gió bấc của một mùa đông lanh sắp tới thổi từng đợt qua khe của sổ đập vào người tôi. Những cơn gió lạnh đến thấu xương, nó chẳng khác nào những mũi kim nhọn hoắt đang cố gắng xuyên thấu qua lớp da mỏng manh của tôi. Dù cho đang có hàng chục mũi kim đang đâm vào tôi nhưng cơn buồn ngủ vẫn không buông tha. Tôi lại cố gắng nghe từng tiếng động để xua đi cơn buồn ngủ dai dẳng, nhưng nghe hoài, nghe mãi tôi cũng chỉ nghe thoang thoảng cái tiếng gió nùa đông thổi qua từng chiếc lá kêu xào xạc cùng đâu đó những tiếng chim vẳng lại. Những con chim đó như muốn tạm biệt một mùa thu bằng việc hót líu lo trong màn đêm u tối đã buông xuống, bao trùm mọi vật. Cơn buồn ngủ cứ vẫn hành hạ tôi đến khi sự chịu đựng của tôi vụt tắt. Tôi đành tạm biệt ngày hôm đó bằng một giấc ngủ êm ái. Tôi bước lên giường, cả cơ thể tôi như đang được truyền hơi ấm của chiếc đệm mềm mịn và từng mũi kim lạnh buốt cắm vào da thịt tôi cũng dàn biến mất. Rồi tôi thoải mái nằm gọn gàng trên chiếc giường ấm và nhắm mắt đánh một giấc ngủ say. Nhưng dẫu tôi bị cơn buồn ngủ hành hạ là thế, bỗng tôi cố ngủ nhưng sao đôi mắt như không còn nghe lời tôi nữa, nó vẫn mở toang, không nhắm lại được. Cơn buồn ngủ hành hạ tôi đột ngột biến mất. Cơn buồn ngủ đó hình như đang chêu ngươi tôi, đang cố làm tôi tức điên hay sao. Nó chẳng khác nào một căn bệnh lúc thì tái phát lúc thì tắt ngủm. Cái gối tôi nằm mềm mại vậy mà tôi vẫn khó chịu, cái chăn ấm áp  vậy mà tôi vẫn bủn rủn tay chân. Tôi nằm trằn trọc, thoa thức mãi tôi mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi đã ngủ, tôi thấy mình vẫn đang đi trên một con cầu nhỏ.

           Tôi bước đến hết cây cầu, bỗng tôi lại đặt chân vào một vùng đất lạ kì. Tôi thấy đôi bàn chân tôi đang chà trên một thảm cỏ xanh biếc bao trùm mọi nơi. Là cỏ sao tôi thấy nó mềm vậy, êm vậy và dễ chịu đến vậy. Tôi ngắm nhìn xung quanh, không còn là căn phòng bé nhỏ của tôi nữa mà thay vào đó là những cây phượng, cây đào nở rộ đỏ cả một vùng trời. Tiếng chim cũng không phải vang vảng bên tai nữa mà là như một bản nhạc thiên nhiên đang nổi lên bên tai tôi. Cả ngọn đồi cỏ đang nhấp nhô từng cơn sóng gió. Nhưng cái cơn gió không còn lạnh đến thấu xương nữa mà là cái cơn gió dìu dịu, ấm áp cùng từng hạt nắng tinh khôi mà bầu trời đang thấm xuống mặt đất. Từng cánh hoa phượng đỏ chót được cơn gió thổi tạt vào người tôi. Tôi đang say mê ngắm nhìn và cảm nhận cái khung cảnh thanh bình và tuyệt đẹp này thì bỗng tôi thấy đằng xa xa, có bóng dáng ai đó đang tiến lại gần. Tôi nhìn từ chỗ tôi ra chỗ người đó phải đến cả dặm vậy mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lá gãy dưới chân người đó. Dù cho trời đầy những tia nắng vàng rực đủ để chiếu sáng mọi quang cảnh thì tôi cũng chẳng thể nhìn rõ được người đó. Như thể định mệnh đã an bài và cái định mệnh đó bắt tôi phải chạy đến gần mới thấy được. Tôi bật dậy ngay tắp lự, tôi liền vọt chạy đến chỗ người đó. Cả một quãng đường dài cả dặm mà sao tôi chỉ mất có vài giây để chạy đến chỗ người lạ kia như thể cả một con đường thiên lý dài dằng dặc bỗng chốc trở thành một con đường chưa đi đã đến. Gần đến nơi tôi bước chậm lại, bỗng nhiên có đến bao nhiêu là hơi ấm áp phả vào cơ thể tôi. Tôi bồi hồi tiến lại gần, sao tôi thấy từ người ấy tỏa ra điều gì đó rất đỗi xa lạ mà lại thân thuộc. Tôi ngắm nhìn xuống bàn chân mình đang bước đi xung quanh bao nhiêu cây cỏ hoa lá nở rộ dưới chân tựa khi nào không hay. Tôi rời mắt khỏi mặt đất ngẩng mặt lên thì tôi mới sững người lại, giờ đây mặt đã chạm mặt, tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy rõ người đó. Tôi bàng hoàng nghĩ trong đầu:” Chuyện quái gì thế này?”. Nhưng trước vẻ mặt kinh hoàng của tôi người đó vẫn vui vẻ nói:” Xin chào tôi”. Khi nghe câu đấy và nhìn thấy rõ nét người đó thì tôi mới chợi nhận ra người đó chính là tôi. Là tôi thì đúng vậy nhưng có cái gì đó kì lạ quá, khác thường quá hiện lên trên bản thân người đó. Thảo nào từ đằng xa nhìn lại, tôi mới thấy có gì đó khác thường nhưng rất đỗi quen thuộc. Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu cái gì sất thì người kia cất lời lên:” Tôi chính là cái hình ảnh hoàn hảo của cậu mà cậu đã từng mong muốn đó”. Và rồi tôi thì chỉ có dồn dập hỏi còn cái bản sao hoàn hảo của tôi thì cứ thản nhiên trả lời. Và đến câu hỏi cuối cùng cảu tôi:” Đây có phải là một giấc mơ không vậy?”. Bản sao của tôi mới trả lời một câu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên:” Đúng rồi đó người chủ giấc mơ ạ.”. Toàn thân tôi bỗng lạnh ngắt, dù cho cả một loạt những tia nắng chiếu thẳng vào tôi cũng sẽ trở thành những làn sương lạnh lẽo mà thôi. Nhưng may thay cái lạnh đó chỉ tồn tại trong phút chốc và tôi nhanh chóng nhận thức lại được rằng mình đang chìm đắm vào trong một giấc mơ. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng sao mọi thứ lại quá đỗi thực như thế. Toi vẫn không tin, tôi thử cấu thật mạnh vào cánh tay mình. Chỗ bị cấu đỏ ửng lên, sưng phồng lên như muốn vỡ tan ra mà sao tôi vẫn chẳng có cảm giác gì hết, tôi còn không thể cảm nhận được cái giọt máu tươi đang lan trên da tôi. Giờ thì tôi chẳng thể chối cãi bản thân mình được nữa, tôi thực sự đang ở trong một giấc mơ. Ngạc nhiên thì có nhưng tôi lại chẳng còn mảy may đến nó nữa, thay vào đó là sự thích thú, háo hức về một thế giới trong mơ. Và để níu kéo lại giấc mơ đó, tôi cố gắng bắt chuyện với ản sao hoàn hảo cảu tôi. Sau hồi nói chuyện lâu, tôi mới nhận ra được cái sự khác biệt ở trên bản sao của chính tôi dẫu cho nó đã đập vào ngay mắt tôi từ nãy tới giờ. Tôi cũng không ngờ cái bản sao của tôi lại hoàn hảo đến như vậy. Bản sao của tôi là một con người cao ráo và thông minh. Khuôn mặt của cậu đầy đặn và toát lên vẻ rất đỗi tri thức như thể điều đó đã hằn sâu trong gương mặt ấy. Và giờ không chỉ còn mỗi khuôn mặt nữa mà giờ còn có thêm một cặp kính cận nữa. Chắc hẳn toàn bộ cái sự thông thái đều dồn nén hết vào cái cặp kính đó. Đằng sau lớp kính bóng loáng đó là một đôi mắt sáng với con ngươi màu xanh tuyệt đẹp. Con ngươi xanh đó chẳng khác nào những viên kim cương sáng chói soi đến được tận cùng của bầu trời tri thức. Sóng mũi cậu ta cao và thẳng tắp như những thân dừa cao đứng giữa một vùng cát oi ả. Cơ thể cậu ta cân đối, tay chân cứng chắc, rắn rỏi. Đôi bàn tay của cậu ta thật linh hoạt, mỗi câu nói thốt lên, cậu ta đều giơ bàn tay lên phụ họa như thể thiếu đi cái bàn tay trong việc đi bộ thì nó cũng sẽ trở nên khó khăn đến nhường nào.

           Nhưng đã là một người hoàn hảo thì dù có cái ngoại hình cân đối cũng không thể thiếu đi tính cách, phẩm chất hoàn hảo không kém. Chỉ nghe mỗi câu cậu ta nói tôi cũng nhìn thấu được tính cách của cậu ta. Cậu ta là một người điềm đạm, lịch sự nhưng cũng có phần vui vẻ. Chắc có lẽ cái lịch sự là điều không thể thiếu ở một con người hoàn hảo. Nhưng lịch sự quá, điền đạm quá cũng khiến người khác cảm thấy tẻ nhạt nên nhờ vậy cái sự vui vẻ đã lấp đầy những khoảng trống nhàm chán đó. Nhưng quan trọng nhất là cậu ta có sự tự tin và mạnh dạn. Cậu ta nói chuyện một cách tự nhiên chứ chẳng như tôi cứ nói chuyện e rè, sợ sệt như tôi bây giờ. Dù chỉ là người mới gặp một lần mà sao cậu ta lại chả có cái gì là lạ lẫm mà nói chuyện như đã là người bạn thân từ trước đến nay rồi.

           Đây đúng là cái bản sao mà tôi hằng muốn trở thành từ lâu, cái hình ảnh hoàn hảo của tôi. Chúng tôi mải miết nói chuyện và vui đùa cùng nhau trong một vùng đất mộng mơ. Giờ đây tôi không thể ngờ mình đã có thể gặp được cái bản sao hoàn hảo của mình hằng hướng tới để đạt được. Khi đang đắm chìm trong giắc mơ tôi bỗng nhận ra mình đã quên khuấy đi mất rằng tôi vẫn chỉ đang trong một giấc mơ. Những cái mộng tưởng đã lấn át hết tâm trí tôi tự bao giờ. Chính cái lúc tôi sực nhớ ra điều đó, cái giấc mơ đẹp đẽ của tôi cũng dần tan biến vào hư không trong giấc ngủ say êm đềm. Nhưng khổ thay, cái giấc mơ không vụt tắt ngay tắp lự mà nó chậm rãi biến mất như thể đang khiến tôi khó chịu và lưu luyến hơn cái giấc mơ một đi không quay trở lại này. Từng cái cây, từng ngọn cỏ phân rã dần rồi mất tích tăm trên không trung cứ như chúng đang trở về với cát bụi, quay trở về với cõi hư vô. Tôi chạy vội vã, có gắng đưa đôi tay mình níu lấy mọi thứ nhưng không mảy may gì đến tôi, mọi vật cứ thế biến mất trong tầm mắt tôi. Và khi mà tôi buồn nhất là khi mà cái người bạn hoàn hảo của tôi biến mất. Khi vẫn đang tan biến, người hoàn hảo ấy nói với tôi rằng:” Tôi là cái bản sao hoàn hảo của cậu và những cái hoàn hảo trong tôi cũng chính là những điều yếu kém nhất trong cậu, vậy tôi mong cậu không chỉ thấy tôi mà sẽ cố gắng trở thành tôi một ngày nào đó.”. Đang trôi mình trong dòng cảm xúc, tôi không hiểu nổi cái câu đó có nghĩa lí gì mà chỉ có hai dòng lệ vẫn đang tuôn rơi. Tôi đành chờ, chờ mãi chờ mãi tới khi cái hạt bũi cuối cùng biến mất. Xung quanh tôi giờ chỉ còn hư không. Tôi cố gắng nhắm mắt lại để thoát khỏi giấc mơ, và cuối cùng tôi đã quay trở lại với thực tại. Tôi vùng mình ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh, lại là căn phòng của tôi, lại là cái giường ấm áp và lại là cái đêm hôm lạnh giá cuối thu đó. Tôi nằm xuống ngủ tiếp nhưng khi tôi ngủ, cái giấc mơ đó đã biến đi đâu từ bao giờ.

    Đúng là một giấc mơ tuyệt diệu làm sao, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi là người được đặt chân vào giấc mơ đó. Và hơn hết là tôi đã gặp được cái hình ảnh hoàn hảo của chính mình. Giờ tôi mới hiểu, cái câu nói cuối cùng khi hình ảnh ấy biến mất:” Tôi là cái bản sao hoàn hảo của cậu và những cái hoàn hảo trong tôi cũng chính là những điều yếu kém nhất trong cậu, vậy tôi mong cậu không chỉ thấy tôi mà sẽ cố gắng trở thành tôi một ngày nào đó.”. Đúng quả thực không ai trên đời này là hoàn hảo cả, nhưng thật tốt khi ai cũng có cái mong muốn trở thành hoàn hảo theo cách của mình. Nhưng mong muốn sẽ luôn chỉ là mong muốn nếu ta không thực hiện nó. Vậy nên hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, hãy đừng mộng tưởng hão huyền quá nhiều nữa mà thực hiện luôn ước vọng để trở thành người hoàn hảo của mình đi. Và tôi cũng vậy, cũng sẽ cố gắng trở nên thật hoàn hảo.

Đinh Hoàng Yến Nhi

Phân tích cách trình bày ý trong các đoạn trích sau.

a) Tôi vội ra khoang trước nhìn. Xa xa từ vệt rừng đen, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời.
Càng đến gần, những đàn chim đen bay kín trời, cuốn theo sau những luồng gió vút làm tôi rối lên, hoa cả mắt. Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. Chim già đẫy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ to như con ngỗng đậu đến quằn nhánh cây.
Chim tập trung về đây nhiều không thể nói được. Chúng đậu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Xa xa thấp thoáng có người quảy giỏ, cầm sáo trúc để bắt chim, coi bộ dễ hơn bắt gà trong chuồng.
Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông. (Theo Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam ) b) Vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua những thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa biếc, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ. Khi vầng sáng nan quạt khép lại dần, trăng vàng mịn như một nốt nhạc bay lên bầu trời, ru ngủ muôn đời thần thoại. (Võ Văn Trực, Vời vợi Ba Vì) c) Lịch sử thường sẵn những trang đau thương, mà hiếm những trang vui vẻ: bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa thường lâm cảnh khốn đốn. Những khi ấy, trí tưởng tượng dân chúng tìm cách chữa lại sự thật, để khỏi phải công nhận những tình thế đáng ưu uất. Ta thử lấy truyện Hai Bà Trưng mà xét. Tuy trong lịch sử có chép rõ ràng Hai Bà phải tự vẫn sau khi đã thất trận, nhưng ngay ở làng Đồng Nhân nơi thờ Hai Bà vẫn chép rằng Hai Bà đều hóa đi, chứ không phải tử trận. Đối với các nữ tướng của Hai Bà cũng vậy, ta chỉ thấy các vị anh hùng đó hóa lên trời.
Nghe truyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người, với tâm hồn chất phác và giản dị, như tâm hồn người thuở xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc nước nhà lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to, giấu kín nỗi đau đớn của mình mà chết. (Nguyễn Đình Thi, Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích)

(Gợi ý : Trước hết tìm các từ ngữ hoặc câu văn thể hiện chủ đề, sau đó phân tích cách triển khai chủ đề ấy trong đoạn trích.)

Đinh Hoàng Yến Nhi

Chọn các từ ngữ thích hợp hoặc câu thích hợp điền vào chỗ trống, để làm phương tiện liên kết đoạn văn. (trang 54, 55 SGK Ngữ văn 8 tập 1).

a) Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.

/…/ oán nặng, thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa làm gió, bão lụt dâng nước đánh sơn tinh.

(Theo Sơn Tinh, Thủy Tinh)

(từ đó, từ nãy, từ đấy)

b) Trong thời kì quá độ, bên những thành tích tốt đẹp là chính, vẫn còn sót lại những cái xấu xa của xã hội cũ như: tham ô, lãng phí, lười biếng, quan liêu, đánh con, đập vợ,… Đối với những thói xấu đó, văn nghệ cũng cần phải phê bình rất nghiêm khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày càng lành mạnh tốt đẹp hơn.
/…/: phải có khen, cũng phải có chê. Nhưng khen hay là chê đều phải đúng mức. Khen quá lời thì người được khen cũng hổ ngươi. Mà chê quá đáng thì người bị chê cũng khó tiếp thụ.

(Theo Hồ Chí Minh, Bài nói chuyện tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ III)

(nói tóm lại, như vậy, nhìn chung)

c) Tháp Ép-phen không những được coi là biểu tượng của Pa-ri, mà còn là biểu tượng của nước Pháp. Nó được dùng để trang trí những trang đầu của sách hướng dẫn du lịch trên nước Pháp, được làm biểu tượng trong phim ảnh, được in trong các văn kiện chính thức, những tem thư và bưu ảnh,…
/…/ điều đáng kể là việc xây dựng tháp đã là một bài học có giá trị về óc sáng tạo và tổ chức trong công tác xây dựng.

(Theo Bàn tay và khối óc)

(nhưng, song, tuy nhiên)

d) Gần cuối bữa ăn, Nguyên bảo tôi:
Chị ơi, em… em - Nó bỏ lửng không nói tiếp. tôi bỏ bát bún đang ăn dở nhìn nó khó hiểu. Thảo nào trong lúc nói chuyện, tôi có cảm giác như nó định nói chuyện gì đó nhưng còn ngần ngại.
- Chị tính xem em nên đi học hay đi bộ đội ? - Nó nhìn tôi không chớp mắt.
/…/ Lâu nay tôi vẫn là người chị khuyên bảo lời hay lẽ phải. Bây giờ phải nói với nó ra sao ? Đi bộ đội hay đi học ?

(Theo Thuỳ Linh, Mặt trời bé con của tôi)

(Đi bộ đội hay đi học?, Thật khó trả lời.)

gà con

Cổ tích về sự ra đời của người mẹ

Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, Chúa trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?

Chúa trời đáp:

- Ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn 200 bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay.

Vị thần nọ ngạc nhiên:
- Sáu đôi tay? Không thể tin được!

Chúa trời đáp lại:

- Thế còn ít đấy. Nếu nó có 3 đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ.

- Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây - vị thần nói.

Chúa trời gật đầu thở dài:

- Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.

Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà Chúa trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:

- Tại sao nó lại mềm mại đến thế?

Chúa trời đáp: "Vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời".

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được Chúa trời tạo ra.

- Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rớt cái gì ở đây.

- Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy - Chúa trời thở dài.

- Nước mắt để làm gì, thưa ngài - vị thần hỏi.

- Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua.

- Người thật là hào phóng. Người có thể nghĩ ra mọi thứ trong một tạo vật duy nhất. Thậm chí Người còn tạo ra cả nước mắt.

- Ta e rằng là ngươi đã sai rồi. Ta tạo ra người phục nữ, nhưng cô ấy mới chính là người đã tạo ra nước mắt.

Trình bày suy nghĩ của em về câu chuyện trên

Cổ tích về sự ra đời của người mẹ

Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, Chúa trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?

Chúa trời đáp:

- Ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn 200 bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay.

Vị thần nọ ngạc nhiên:
- Sáu đôi tay? Không thể tin được!

Chúa trời đáp lại:

- Thế còn ít đấy. Nếu nó có 3 đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ.

- Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây - vị thần nói.

Chúa trời gật đầu thở dài:

- Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.

Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà Chúa trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:

- Tại sao nó lại mềm mại đến thế?

Chúa trời đáp: "Vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời".

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được Chúa trời tạo ra.

- Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rớt cái gì ở đây.

- Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy - Chúa trời thở dài.

- Nước mắt để làm gì, thưa ngài - vị thần hỏi.

- Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua.

- Người thật là hào phóng. Người có thể nghĩ ra mọi thứ trong một tạo vật duy nhất. Thậm chí Người còn tạo ra cả nước mắt.

- Ta e rằng là ngươi đã sai rồi. Ta tạo ra người phục nữ, nhưng cô ấy mới chính là người đã tạo ra nước mắt.

Trình bày suy nghĩ của em về câu chuyện trên

Cổ tích về sự ra đời của người mẹ

Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, Chúa trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?

Chúa trời đáp:

- Ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn 200 bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay.

Vị thần nọ ngạc nhiên:
- Sáu đôi tay? Không thể tin được!

Chúa trời đáp lại:

- Thế còn ít đấy. Nếu nó có 3 đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ.

- Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây - vị thần nói.

Chúa trời gật đầu thở dài:

- Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.

Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà Chúa trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:

- Tại sao nó lại mềm mại đến thế?

Chúa trời đáp: "Vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời".

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được Chúa trời tạo ra.

- Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rớt cái gì ở đây.

- Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy - Chúa trời thở dài.

- Nước mắt để làm gì, thưa ngài - vị thần hỏi.

- Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua.

- Người thật là hào phóng. Người có thể nghĩ ra mọi thứ trong một tạo vật duy nhất. Thậm chí Người còn tạo ra cả nước mắt.

- Ta e rằng là ngươi đã sai rồi. Ta tạo ra người phục nữ, nhưng cô ấy mới chính là người đã tạo ra nước mắt.

Hãy viết bài văn nghị luận về câu chuyện trên

Đinh Hoàng Yến Nhi
Em phải giúp bạn trình bày luận điểm (e) thành một đoạn văn nghị luận. Hãy cho biết: a) Trong các câu sau, có thể dùng những câu nào để giới thiệu luận điểm (e)? trong số đó, em thích câu nào nhất? (1) Tuy nhiên, các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. (2) Do đó, các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. (3) Nhưng các bạn có nên cứ chểnh mảng trong học tập như thế hay không? Xin hãy nhớ rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. Hãy nghĩ thêm một vài câu giới thiệu luận điểm khác. b) Nên sắp xếp những luận cứ dưới đây theo trình tự nào để sự trình bày luận điểm trên được rành mạch, chặt chẽ? (1) Sau này, khi lớn lên, bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa học – kĩ thuật và văn hóa – nghệ thuật ngày một nâng cao. (2) Trong xã hội ấy, làm việc gì cũng phải có tri thức. (3) Muốn có tri thức thì phải chăm chỉ học tập, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. (4) Do đó, người học sinh hôm nay càng ham chơi, không chăm học thì ngày mai càng khó có thể làm được việc gì có ý nghĩa, và do đó, càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. c) Bạn em muốn kết thúc đoạn văn bằng một câu hỏi giống câu kết đoạn trong văn bản Hịch tướng sĩ: “Lúc bấy giờ, dẫu các người muốn vui vẻ phỏng có được không?”. Theo em, nên viết câu kết đoạn như thế nào cho phù hợp với yêu cầu của bạn? Ngoài cách vừa nêu, em còn có thể kết thúc đoạn văn ấy theo cách nào khác nữa? d) Đoạn văn viết theo cách trên đây là đoạn văn diễn dịch hay quy nạp? Vì sao?

                                                                          Viết truyện về Idol nha ! 

Truyện : Ngày chúng ta gặp nhau !

Chap 1 :
Tôi ngồi thụp xuống, đau đớn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ, tôi có thể không khóc khi đứng trước mặt em. Khi em lặng lẽ ở đó, nhìn tôi mà tôi không thể chạy đến ôm em cho thỏa nỗi đau đến tận cùng này.
Mùa đông bốn năm về trước
Đêm, nhiệt độ giảm xuống mức âm, tôi rảo bước trên con đường xám lạnh. Tuyết phủ khắp nơi. Namjoon vừa gọi điện hỏi thăm, giờ này thì cậu nhóc cót két đã yên bề gia thất, có một cuộc sống hạnh phúc tại Aus. Sau ba năm nhóm tan rã, tôi vẫn độc thân, hằng ngày tìm kiếm cho mình cảm hứng viết nhạc. Cuộc sống có thể nói là tạm ổn. Có những cuộc tình nhạt nhòa, những lần chia tay vội vã, những buổi hẹn không cảm xúc. Là cô ca sĩ thần tượng hát nhạc của tôi, cô sinh viên đại học Y năm cuối,.....chưa một ai và chưa lần nào để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Vừa rẽ ngoặt vào con đường dẫn vào nhà, tôi chợt dừng lại, đảo mắt. Một bóng đen nằm sõng soài trước cổng. Tôi dè chừng, bước nhẹ nhàng đến cột cổng, đưa tay bật đèn. Trộm cướp? Ăn xin? Buồn cười thật, khu dân cư cao cấp đến thế này cũng để cho loại người này lọt vào sao. Ánh sáng vừa được khởi động liền bao trùm cả một khoảng sân rộng lớn, in dấu lên khuôn mặt xinh xắn bất động nằm dưới chân tôi. Hốt hoảng quỳ xuống, tôi chợt nhận ra bóng đen vừa nãy là một cô gái. Không phải trộm cướp, cũng phải ăn xin, làm gì có tên trộm hay kẻ ăn mày nào ra đường lại mặc đẹp đến thế được. Tôi nhìn kĩ bàn tay nhỏ của cô gái, những ngón tay tím tái và gần như phồng rộp lên vì lạnh, mất ý thức do thân nhiệt hạ xuống giới hạn chịu đựng. Nhanh chóng mở cửa, tôi bế thốc cô gái lạ, đưa thẳng vào nhà. Vì ra khỏi nhà từ sáng sớm nên máy sưởi không bật, tôi đặt cô gái xuống chiếc sa lông to sụ ở phòng khách rồi chạy đi lấy chăn. Quỳnh chăn vào trong người, tôi hấp tấp đi bật máy sưởi, bật đèn. Căn nhà sáng bừng lên trong ánh điện. Khi cảm thấy chiếc chăn đã ấm lên, tôi tung chăn đắp lên người cô gái trẻ. Chỉ biết hành động liên tục để cứu giúp người lạ mặt đang nằm kia, tôi chẳng còn chút thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Bước vào bếp, vơ đống vỏ hộp ngổn ngang trên sàn và trên bàn, tôi tống chúng vào thùng rác, mở tủ tìm hũ mật ong bà nội gửi từ lâu lắc. Pha một cốc nước mật ong nóng ấm, tôi lật đật chạy ra, đút từng thìa nhỏ cho cô gái trẻ. Đặt cốc xuống bàn, nhìn đồng hồ, chín giờ tối, tôi kiểm tra thân nhiệt của cô gái rồi mau chóng đi thay quần áo. Cả ngày làm việc mệt mỏi khiến đôi mắt của tôi muốn trĩu lại, đành ra ngoài khởi động hệ thống an ninh, kiểm tra tình hình của kẻ lạ mặt vẫn nằm im bất động kia một lần nữa để còn mau chóng tìm về với cái giường. Vừa chạm vào cái cổ trắng mịn, cơn đói ngủ ập đến, tôi kéo chăn, nằm gọn lên chiếc sa lông đắt tiền....
Ấm. Rất ấm. Tôi mơ màng ôm chặt con gấu bông to sụ. Gấu bông này rất mịn, rất ấm. Dụi mặt vào lớp lông mềm của cái ghế, tôi tiếp tục theo đuổi những giấc mơ đẹp. Nhưng, con gấu bông bỗng cựa mình. Quái nhỉ? Gấu bông thôi mà, sao cử động được. Một giọng nói nhẹ như gió xuân thổi vào tai tôi, lôi kéo tôi khỏi giấc ngủ. Giọng nói ấy vang lại một lần nữa:
- Này anh, anh là ai vậy?
Giật mình mở mắt, tôi bàng hoàng nhìn thẳng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Những vòng xoáy trong đôi mắt ấy, in đậm cả một nỗi bất ngờ.........

                                                     Mới vt truyện lần đầu có gì sai sót cứ nói thẳng nhe ! 

 

Nếu hay thì ủng hộ truyện của mik nhé ! Thanks trước ! Bye .