Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Tú Phạm Ngọc

cảm nhận suy nghĩ của em về nhân vật tôi trong đoạn trích :

“Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi lom khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.''

(Trích “Những ngôi sao xa xôi”, Lê Minh Khuê)


Các câu hỏi tương tự
Minh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Bảo Phúc
Xem chi tiết
Minh Thư
Xem chi tiết
Đậu Nành
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Ngân
Xem chi tiết
Phuongg Anh
Xem chi tiết
linh linh
Xem chi tiết
nguyễn thị thông thảo
Xem chi tiết
Hưng Duy
Xem chi tiết