Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Cảm nghĩ về môn bóng đá,viết bài văn

Có ai xem u23 ko?

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê của tỉnh Hà Tĩnh. Bóng đá với tôi đã là sở thích là môn thể thao vua kể từ khi tôi cùng chúng bạn cùng nhau chơi bóng ngay ở sân bóng làng. Mới đầu cũng chỉ là một lũ trẻ quần mình với trái bóng sau những giờ học ở trường rồi khi lớn hơn là những trận cầu tại những giải đấu phong trào. Thế rồi niềm đam mê bóng đá cứ lớn dần trong tôi.Không chỉ là những giờ phút thi đấu trên sân mà còn là sở thích theo dõi các trận đấu trên sóng truyền hình. Từ những trận cầu nảy lửa của đội tuyển Việt Nam tại Seagame, Tiger cup rồi đến giải vô địch Quốc gia hay xa hơn nữa là những trận cầu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, EURO hay WORLD CUP. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi trở thành một fan nhiệt thành của nền bóng đá xứ sở sương mù của Những chú quỷ đỏ thành Manchester và tôi cũng yêu luôn đội tuyển tam sư hùng mạnh. Lí do mà một cậu bé mới 7,8 tuổi như tôi yêu thích bóng đá Anh hồi đó đơn giản chỉ là tôi hâm mộ chàng tiền vệ hào hoa David Beckham. Tôi hâm mộ Beck không chỉ bởi vẻ ngoài của anh mà còn là những cú tạt bóng hay xút phạt chính xác tới từng milimet. Nhưng rồi khi dần lớn lên tình yêu quỷ đỏ trong tôi cũng trao dâng mạnh mẽ. Tôi ít khi bỏ sót những trận đấu của MU dù là khoảng thời gian nào và ở giải đấu nào đi nữa. Đến thời điểm bây giờ có thể nói MU trong trái tim tôi có một vị trí vững vàng dù rằng trong đội hình đã không còn cái tên David Beckham.
Không chỉ có niềm đam mê với sở thích xem bóng đá mà lớn lên trong tôi lại có thêm một niềm đam mê khác song hành cùng tình yêu bóng đá đó chính là việc bình luận các trận đấu. Đến bây giờ việc bình luận bóng đá đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong tôi. Không chỉ bình luận ở nhà với bố cùng anh trai mà tôi còn tác nghiệp ngay tại lớp học. Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm ‘Bình Luận Viên’ của tôi đó là năm tôi học lớp 12 khi mà ngồi trong lớp mấy đứa con trai chúng tôi nói quá nhiều về trận tứ kết Champion League 2010-1011 giữa MU và Chelsea. Đến nỗi thầy giáo dạy văn của chúng tôi tuy vui tính nhưng cũng rất bực mình và hình phạt của thầy giành cho tôi cũng khá ‘dị’ đó là bình luận lại trận đấu đó cho cả lớp nghe. Lúc đó đối với tôi thì đây chẳng có gì là hình phạt cả, thậm chí tôi còn thích thú khi được bình luận trước lớp. Thế là tôi cùng đứa bạn thân đã cùng nhau bình luận lại trận đấu đó trong sự đón nhận nhiệt tình của các bạn trong lớp. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn đó là sau khi nghe chúng tôi bình luận xong cùng với những tràng vỗ tay của những người bạn cùng lớp thì thầy cũng vỗ tay và khen ngợi chúng tôi nhưng cũng không quên đưa ra những lời nhận xét về ‘chuyên môn’ trong quá trình bình luận và kèm theo lời nhắc nhở về kỉ luật của lớp. Đó có lẽ cũng là một trong những kỉ niệm đẹp của một thời áo trắng mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Song hành với niềm đam mê đó tôi cũng có một ước mơ đó là một ngày tôi được lên truyền hình bình luận bóng đá như một BLV thực thụ trong sự theo dõi của gia đình của bạn bè tôi. Và cũng thật bất ngờ khi tôi được xem clip nói về chương trình Người truyền lửa và tôi biết cơ hội như thế này cũng sẽ không có nhiều. Do đó tôi nhanh chóng viết nên những dòng suy nghĩ về tình yêu bóng đá và nghề BLV. Dẫu biết để trở thành một BLV đã khó và để được cộng tác với một đài truyền hình quy mô và uy tín như K+ lại càng khó hơn. Nhưng tôi tin với niềm đam mê bóng đá của mình tôi có thể trở thành một ‘Người Truyền Lửa’ theo đúng nghĩa đích thực của nó, để đem đến cho fan hâm mộ trái bóng tròn những cảm xúc khó quên.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập chương trình đã tạo nên một môi trường hết sức mới mẻ cho những bạn trẻ có niềm đam mê với nghề bình luận viên và đã giành thời gian lắng nghe tôi chia sẻ.

GOODBYE!
26 tháng 3 2019 lúc 20:01

có chứ bn ơi bóng là môn thể thao tuyệt vời

le ngoc han
1 tháng 5 2019 lúc 17:46

tu hoi tu tra loi lun ha ban

Nguyễn Xuân Nhật
30 tháng 7 2019 lúc 10:49

Tôi chơi nhiều môn thể thao khác nhau như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, nhưng môn ưa thích nhất của tôi là bóng đá. Nó có vẻ đơn giản khi chỉ cần người chơi của hai đội dẫn bóng vào khung thành của đối phương. Tuy nhiên cũng có một vài quy tắc khác mà người chơi phải tuân thủ để có được một trận đấu công bằng. Có một luật gọi là lỗi việt vị để tránh người chơi chạy xuống khung thành đối phương trước hơn tất cả mọi người. Có một vị trọng tài chính có toàn quyền áp dụng luật đối với người chơi. Ông ấy có quyền dừng trận đấu tạm thời để kiểm tra lỗi của cầu thủ, rút ra thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trực tiếp hoặc quyết định cú đá phạt trực tiếp. Quyết định của ông ấy là phán quyết cuối cùng, và không ai có thể tranh cãi mặc dù ông ấy còn có hai hoặc bốn người trợ lý. Một sân thi đấu tiêu chuẩn quốc tế cần phải dài từ 100 đến 110 mét, rộng từ 64 đến 75 mét. Một sân thi đấu tiêu chuẩn nội địa có thể nhỏ hoặc lớn hơn một chút, vào khoảng 90 đến 120 mét chiều dài và 45 tới 90 mét chiều rộng miễn là sân không phải hình vuông. Một trận bóng bao gồm hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút, và có một khoảng nghỉ ngắn trong 15 phút trước khi hai đội bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Nếu như không có bàn thắng trong giờ thi đấu chính thức, họ phải chơi thêm thời gian bao gồm hai hiệp, một hiệp 15 phút. Nếu như vẫn không có tỉ số, cầu thủ phải vào vòng đá loại. Mỗi đội có năm lượt đá, và đội nào có được nhiều điểm hơn sẽ trở thành người chiến thắng chung cuộc. Bóng đá được xem là môn thể thao vua, và mọi người sẽ không bao giờ ngừng đá bóng.


Các câu hỏi tương tự
Dương Thị Thanh Thúy
Xem chi tiết
Kinen
Xem chi tiết
vy bui
Xem chi tiết
Lan Ngoc
Xem chi tiết
LÊ NGUYÊN HỒNG
Xem chi tiết
lành gia khán
Xem chi tiết
Hậu Vệ Thép
Xem chi tiết
Trần Thị Kim Tuyền
Xem chi tiết
Tên gì cho ngầu
Xem chi tiết