Tham khảo :
Phía sau nhà em có một khu vườn nhỏ. Ở đó bố thỏa thích trồng đủ loại cây theo đam mê làm vườn của mình. Trong đó, cây nào em cũng thấy thật thích. Nhưng tuyệt nhất vẫn là gốc mít già ở sát lối ra vườn.
Cây mít này không rõ là đã bao nhiêu tuổi rồi, vì lúc bố đem nó về trồng thì nó cũng to lớn phết rồi. Bây giờ, qua bao năm thắng cắm rễ, cây đã cao hơn nhiều. Vượt cả mái ngói của nhà em, che bóng mát rười rượi. Bố còn đem một cái chõng nhỏ ra đặt dưới gốc cây để ngồi uống trà, đọc báo cơ.
Thân cây mít to lớn, phải như hai cái bắp đùi của lực sĩ gom lại. Lớp vỏ bên ngoài xù xì, xám xịt. Dưới gốc được quét vôi trắng để tránh vi khuẩn, mối mọt. Riêng trên các cành lớn, còn mọc những mảng rêu xanh - chiến tích vẻ vang mà thời gian mang lại cho cây mít. Những cành của lá mít không quá nhiều, nhưng cành nào cành nấy đều to và dài, như những con mãng xà khổng lồ. Lá mít thì không quá to, nhưng dày và chắc chắn. Thường nó sẽ có màu xanh sẫm, khi già thì chuyển đỏ cam như lá bàng và rụng về cội.
Nhắc đến cây mít, thì không thể không nói đến quả mít. Cây mít này sai trái lắm, hầu như có quả quanh năm. Quả cứ mọc thành từng chùm lúc lỉu trên cành, trên thân cây. Lúc sai nhất có khi phải hơn năm mươi trái. Ai nhìn thấy cũng phải thèm. Quả mít nhà em không quá to, thường chỉ nhỉnh hơn cái mũ bảo hiểm một chút. Nhưng mà bên trong múi dày, thịt giòn ngọt, thơm lâu, xơ nhỏ mà ít lắm. Chỉ cần một trái chín là mấy nhà ở cạnh cũng thơm lây. Chỉ cần được ăn mít nhà em một lần là phải nhớ mãi. Em còn đặc biệt thích món hột mít luộc. Ăn bùi mà béo chẳng kém gì khoai lang. Nhờ sự ngon và sai trái đấy, mỗi năm nhà em cũng có thêm một nguồn thu nhỏ nhờ bán mít. Thật là vui.
Em rất yêu quý và tự hào về cây mít nhà mình. Có bạn bè đến chơi, em đều dẫn bạn ra vườn để khoe cây mít.
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già”
Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh hoa đào cùng câu đối đỏ đã trở thành những thứ thân thuộc gợi nhắc ta một mùa xuân mới lại về. Trong không khí nô nức, rộn ràng của ngày xuân, sắc thắm của hoa đào lại càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Giữa muôn vàn những loài hoa cùng khoe sắc dịp xuân về, hoa đào được con người ưu ái lựa chọn như là nét đặc trưng của ngày Tết.Trong những ngày đông giá rét, cây trơ trọi, khẳng khiu để tích lũy chất dinh dưỡng. Và rồi vào một ngày, khi nắng vàng ấm áp trải dài khắp muôn nơi, những mầm non đầu tiên nhú lên trên thân cây nâu sần tưởng già nua, cằn cỗi. Sắc thắm của hoa đào làm cho muôn loài phải ghen tỵ, người qua đường cũng phải ngoái đầu để ngắm nhìn lần nữa. Chẳng mang một màu đỏ kiều diễm như hoa hồng, cũng không rực rỡ như cúc đại đóa, hoa đào đi vào lòng người bởi sự mỏng manh, duyên dáng của nó. Màu hồng của hoa như muốn đọ sắc với đôi má người thiếu nữ. Bên cạnh sắc hồng tươi thắm, đào còn có sắc trắng tinh khôi, giản dị, mang trong mình nét đẹp thuần khiết của miền núi rừng hoang sơ. Người ta nâng niu đóa hoa, nhưng cũng không quên những chiếc lá non khép nép bên bông hoa chớm nở. Sau những ngày đông tháng giá, chính nó đã mạnh mẽ vươn lên để đâm chồi nảy lộc với đất trời một lần nữa.
Có lẽ người ta yêu hoa không phải chỉ bởi nó biết khoe sắc đúng thời điểm. Nhìn hoa đào bừng lên trong nắng sớm, lòng người lại dậy lên bao cảm xúc xốn xang kỳ lạ. Trong cái nhịp sống vội vã của xã hội hiện đại, hoa nhắc người ta đừng bị cuốn theo của guồng quay của cơm áo gạo tiền, để rồi lãng phí biết bao vẻ đẹp đơn sơ, giản dị. Sắc hồng ấy làm bừng sáng cả không gian, đồng thời thắp lên ở mỗi người một đốm lửa nhỏ. Đó là ngọn lửa của nhiệt huyết, say mê, của những niềm vui mới và hy vọng mới. Phải chăng bởi ý nghĩa ấy mà vào mỗi dịp tết, bất kể gia đình nào, dù giàu sang hay nghèo khó cũng đều cố gắng trưng bày một cành đào để mang sắc xuân về cho căn nhà?
Nếu thiếu hình bóng của cây đào trong dịp tết, có lẽ hương sắc ngày tết cũng sẽ không còn trọn vẹn như xưa. Bởi lẽ ấy, đào chẳng phải một loài cây thường nở hoa mỗi khi xuân đến mà đã trở thành hồn dân tộc, là sợi dây gắn kết chúng ta với thiên nhiên, đất trời.
tham khảo❤
tham khảo:
Mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người rất nhiều loài cây khác nhau nhưng nếu nói về cảm nghĩ của em về loài cây mà em yêu thích thì em yêu cây phượng nhất. Cây phượng không chỉ gắn bó với tuổi học trò à nó còn là hình ảnh tuyệt vời trong tâm trí của mỗi người mỗi khi nhắc đến.
Hình ảnh cây phương không chỉ quen thuộc với những mái trường, làng mạc mà nó còn hiện hữu trong thơ ca, những bài hát mang theo cùng năm tháng. Mỗi khi mùa hè đến – mùa hoa phượng đỏ rực trên nền trời xanh em lại thấy trong lòng bồi hồi khó tả, vì khi nhìn thấy những đốm lửa của hoa phượng nở rộ cũng là lúc đám học sinh chúng em được nghỉ hè. Với những anh chị lớn hơn, có thể nó là mùa của chia ly, nhưng với chúng em những đứa trẻ, chỉ mong đến mùa hè để nghỉ, và lúc này cây phượng chính là cây báo hiệu thời gian hữu ích nhất.
Khi hoa phượng nở, hoa không đỏ kiều diễm như những bông hồng nhung, mà nỏ đỏ rực rỡ tươi rói khiến người ta mê mẩn mỗi khi nhìn ngắm. Mỗi bông hoa phượng nở lại có một vẻ đẹp đến kiêu sa, nhìn ngắm hoa phượng mỗi người đều sẽ thấy lòng an lành đến lạ.
Đầu hè, những bông hoa phượng bắt đầu khoe sắc, cây phượng là loại cây ghi nhiều dấu mốc trong đời học sinh, mùa thi, mùa chia tay, tất cả những mốc thời gian đấy đều có mặt của cây phượng, nó chứng kiến từng khoảnh khắc nao lòng của đám học sinh chúng em.
Những cây phượng không chỉ làm bóng mát, che nắng mùa hè, làm đẹp cho trường lớp mà những nhụy hoa còn được đám học trò nghịch phá lấy làm trò chơi cỏ gà khi những giờ ra chơi giữa giờ. Những năm tháng tuổi học trò này chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ không thể nào quên được.
Biểu tượng tuổi học trò có lẽ là những tán phượng xanh rì, những bông hoa phượng sống hết mình cho năm tháng thanh xuân dưới mái trường của những cô cậu học trò chúng em. Nó chứng kiến biết bao buồn vui, những giờ kiểm tra bài, thi cử, nó khắc sâu bao kỉ niệm của từng thế hệ học sinh đã đi qua. Nó chính là minh chứng cho tình bạn, sự đoàn kết keo sơn và tuổi thơ của mỗi con người, để sau này lớn lên, trong mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc riêng tư, kỉ niệm đẹp về mái trường và thầy cô nơi gốc phượng xanh mát.
Tuy thầm lặng nhưng từng cây phượng mới luôn mang một tình yêu của tuổi học trò của mỗi người, cũng như những quyển vở, cây bút, nó giống như một phần của tâm hồn em. Em lớn lên trong sự dạy dỗ của thầy cô, tình yêu thương của cha mẹ và sự chứng kiến trưởng thành của tán phượng qua bao năm. Chắc chắn nó là loại cây mà em yêu thích mà sẽ mãi luôn giữ những hình ảnh của nó trong tim.