“Không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa, không họ hàng, tự bươn trải cho cuộc sống”, đã ai nghĩ về điều đó chưa? Ắt hẳn là bạn sẽ chẳng dám nghĩ thế và tôi cũng vậy. Nhưng lại có một cậu bé có cuộc sống như vậy đấy. Đó là Rêmi –nhân vật chính trong tiểu thuyết “Không gia đình” của Hector Malot.
“Không gia đình” kể về cuộc đời của bé Rêmi, cậu bé được má Bácbơranh tốt bụng nuôi lớn, rồi bị ông Bácbơranh bán cho cụ Vitali. Cậu bé đã bao lần đưa đám nhưng người bạn nghề và cả cụ Vitali. Đối với chúng ta sẽ không đủ can đảm để chứng kiến cái chết thương tâm của những người đã quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ mình đâu nhỉ? Ấy vậy mà Rêmi vẫn sống tự lập, cậu tự lao động đẻ kiếm sống cùng chú chó Capi và cậu bạn Mátchia trong đoàn hát rong của mình, Cho dù nhiều lúc gặp cảnh khó khăn quá cậu không bao giờ ngửa tay xin người, cậu luôn giữ cho mình được những phẩm chất đạo đức tốt của con người mà cụ Vitali đã dạy.
Mặc cho cậu có nghèo khổ đến đâu, vẫn có nhiều người tốt bụng đã cưu mang cậu họ cho cậu chỗ ăn, chỗ ở và cả người bạn tốt cùng chia ngọt sẻ bùi với cậu. Hơn thế nữa, cậu còn có Mátchia – cậu bạn luôn luôn sát cánh bên bạn cho dù có khó khăn đến đâu, Mátchia luôn đặt trọn niềm tin của mình vào Rêmi. “Không bao giờ tôi rời bỏ Rêmi” Mátchia đã nói như vậy với ông Étxpinátxu khi ông ấy cho cậu bé con đường tiến thân tốt hơn là đi cùng Rêmi. Đó là tình bạn thật sự, thứ tình bạn này có lẽ thật khó tìm ra trong thế giới ngày nay. Tuy nghèo vậy nhưng Rêmi cũng có ước mơ, không phải là bánh kẹo hay chăn ấm nệm êm, mà là một con bò sữa (con bò sữa của hoàng tử) dành tặng má Bácbơranh kính yêu bằng thành quả lao động bao lâu nay của cả đoàn.
Sau khi rời khỏi Anh, rời khỏi gia đình giả mạo của mình, cậu lại nuôi hy vọng vào bà Miligơn sẽ cứu cậu lần nữa như khi bà cứu cậu sắp chết đói. Và rồi cuối cùng cậu đã tìm lại được gia đình thật sự của mình sau bao giông bão cuộc sống, bao lần suýt chết hay bị tù oan. Đó là cái kết như trong truyện cổ tích “ở hiền gặp lành” mà Rêmi được hưởng lấy Đó cũng là kết quả của sự hào phóng, tốt bụng, trong sạch của cậu.
Thật sự mỗi lần đọc lại “Không gia đình” tôi luôn có thêm tự tin để quyết định đúng hướng và phong cách sống cho bản thân mình để luôn đi theo hướng tích cực.
Hãy thử trải nghiệm “Không gia đình”! Tôi hi vọng rằng các bạn cũng sẽ có cảm nhận giống tôi sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này.
“Không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa, không họ hàng, tự bươn trải cho cuộc sống”, đã ai nghĩ về điều đó chưa? Ắt hẳn là bạn sẽ chẳng dám nghĩ thế và tôi cũng vậy. Nhưng lại có một cậu bé có cuộc sống như vậy đấy. Đó là Rêmi –nhân vật chính trong tiểu thuyết “Không gia đình” của Hector Malot.
“Không gia đình” kể về cuộc đời của bé Rêmi, cậu bé được má Bácbơranh tốt bụng nuôi lớn, rồi bị ông Bácbơranh bán cho cụ Vitali. Cậu bé đã bao lần đưa đám nhưng người bạn nghề và cả cụ Vitali. Đối với chúng ta sẽ không đủ can đảm để chứng kiến cái chết thương tâm của những người đã quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ mình đâu nhỉ? Ấy vậy mà Rêmi vẫn sống tự lập, cậu tự lao động đẻ kiếm sống cùng chú chó Capi và cậu bạn Mátchia trong đoàn hát rong của mình, Cho dù nhiều lúc gặp cảnh khó khăn quá cậu không bao giờ ngửa tay xin người, cậu luôn giữ cho mình được những phẩm chất đạo đức tốt của con người mà cụ Vitali đã dạy.
Mặc cho cậu có nghèo khổ đến đâu, vẫn có nhiều người tốt bụng đã cưu mang cậu họ cho cậu chỗ ăn, chỗ ở và cả người bạn tốt cùng chia ngọt sẻ bùi với cậu. Hơn thế nữa, cậu còn có Mátchia – cậu bạn luôn luôn sát cánh bên bạn cho dù có khó khăn đến đâu, Mátchia luôn đặt trọn niềm tin của mình vào Rêmi. “Không bao giờ tôi rời bỏ Rêmi” Mátchia đã nói như vậy với ông Étxpinátxu khi ông ấy cho cậu bé con đường tiến thân tốt hơn là đi cùng Rêmi. Đó là tình bạn thật sự, thứ tình bạn này có lẽ thật khó tìm ra trong thế giới ngày nay. Tuy nghèo vậy nhưng Rêmi cũng có ước mơ, không phải là bánh kẹo hay chăn ấm nệm êm, mà là một con bò sữa (con bò sữa của hoàng tử) dành tặng má Bácbơranh kính yêu bằng thành quả lao động bao lâu nay của cả đoàn.
Sau khi rời khỏi Anh, rời khỏi gia đình giả mạo của mình, cậu lại nuôi hy vọng vào bà Miligơn sẽ cứu cậu lần nữa như khi bà cứu cậu sắp chết đói. Và rồi cuối cùng cậu đã tìm lại được gia đình thật sự của mình sau bao giông bão cuộc sống, bao lần suýt chết hay bị tù oan. Đó là cái kết như trong truyện cổ tích “ở hiền gặp lành” mà Rêmi được hưởng lấy Đó cũng là kết quả của sự hào phóng, tốt bụng, trong sạch của cậu.
Thật sự mỗi lần đọc lại “Không gia đình” tôi luôn có thêm tự tin để quyết định đúng hướng và phong cách sống cho bản thân mình để luôn đi theo hướng tích cực.