Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hoàng hậu Bóng Đêm

các bạn có ai được học bài văn tả mẹ đang nấu ăn chưa

nếu được học rồi thì hãy viết cho mk bài đó nhé 

nhớ là văn hay nhé

ai viết được bài văn hay thì mk tk cho 10 tk

tran kim quang
25 tháng 12 2016 lúc 18:09

cái mông 

Ta Hận Ngươi Cái Tên Bùi...
25 tháng 12 2016 lúc 18:13
Văn của mik ko hay mấy . Bạn có muốn nghe thử ko.
xinchao
25 tháng 9 2018 lúc 14:41

Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.

Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.

xinchao
25 tháng 9 2018 lúc 14:41

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.

Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính trọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.

Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.

Nguyễn Ngọc Như Hiếu
20 tháng 12 2018 lúc 20:34

i trong chúng ta cũng đều có mẹ- người sinh ra ta, người nuôi nấng và chăm sóc ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta với tình yêu bao la, rộng lớn vô ngần, với sự hy sinh thầm lặng và cao cả. Mẹ mang nặng chúng ta chín tháng mười ngày và đẻ chúng ta trong sự đau đớn, mẹ nuôi dạy chúng ta khôn lớn. Những lúc chúng ta thấy tình yêu thương mẹ dành vào mỗi bữa cơm trong gia đình. Hình ảnh mẹ đang nấu cơm luôn in sâu trong tâm trí em những ấn tượng khó phai.

Mỗi con người đều mang trong mình những khát vọng lớn lao, có thể đi thật xa để trưởng thành hơn, để trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ngon trên đất nước quê hương nhưng có lẽ đi đâu cũng không bằng ở nhà, được thưởng thức những món ngon do chính bàn tay vất vả sớm hôm của người mẹ. Mẹ rất đảm đang, chu đáo, từng bữa cơm mẹ đã lên thực đơn sẵn sao cho phù hợp với sức khỏe con người và phù hợp với từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Khi nấu cơm thì khâu chuẩn bị thực phẩm rất là quan trọng. Đi làm về mẹ đã mua đồ sẵn, thay quần áo mặc thoải mái rồi mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Em cũng vào bếp để giúp mẹ nhặt rau, vo gạo…để nấu ăn nhanh hơn. Em và mẹ cùng nhau làm, hàn huyên tâm sự với nhau, mẹ cũng dạy tôi cách nấu ăn, nấu những món đơn giản nhưng ngon lành bổ dưỡng. Trước tiên là mẹ cắm cơm, rồi trong quá trình chờ cơm chín mẹ và em cùng nhau nhặt rau, rửa rau rồi mẹ cho nồi nấu. Rồi đến món thịt. Mẹ đem các gia vị bày sẵn ra để khi làm thì không thiếu gia vị nào cả, nhìn mẹ ướp thịt thì em đã thấy có phần rất hấp dẫn, nhìn rất ngon và em cảm giác thật muốn ăn luôn. Đôi bàn tay của mẹ rất khéo léo, ướp khoảng 15 phút rồi mẹ cho vào chảo rán thịt. Mẹ nấu bằng cả niềm say mê, có khi nấu mẹ còn vừa nấu vừa hát thật hạnh phúc. Ôi mùi thơm thật hấp dẫn, những miếng thịt thơm giòn béo ngậy trông thật ngon mắt. Cách mẹ nấu ăn thật khéo léo, tinh tế từ việc chọn món ăn bổ dưỡng, giàu khẩu phần dinh dưỡng. Nhìn đĩa thịt rán đặt cạnh tô rau cải, một mùi thơm hòa quyện vào nhau khiến cho ai cũng muốn ăn liền.

Khi xong xuôi tất cả, em nhanh chóng đi dọn mâm và cả nhà cùng thưởng thức. Ai cũng trầm trồ khen ngợi mẹ nấu ăn ngon, gương mặt mẹ cũng toát lên niềm vui của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Những món ăn tuy đơn giản nhưng tôi cảm nhận được cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho gia đình. Em cảm nhận được cả những giọt mồ hôi của sự vất vả nhưng ẩn sau đó là sự vui sướng mãn nguyện:

“Cuộc đời mẹ làm sao kể hết

Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông

Mẹ yêu vất vả trên đồng

Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng.”

Bữa cơm gia đình đối với mỗi người rất quan trọng, dù có bận việc nhưng tôi cũng luôn sắp xếp công việc để trở về nhà thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Món ăn như một liều thuốc tinh thần, một tình yêu thương vô bờ bến không nói được thành lời của mẹ. Em mong sao học tập thật tốt khôn lớn trưởng thành để bố mẹ đỡ vất vả.

k nhé

Đức Minh Nguyễn 2k7
23 tháng 12 2018 lúc 10:20

Em rất thích bữa cơm sum họp gia đình em vào mỗi buổi tối. Khi đó cả nhà em sẽ được thưởng thức những món ăn ngon do chính tay mẹ chuẩn bị và nấu nướng. Ngày nào cũng vậy cứ sau giờ tan sở đi làm về mẹ lại lao vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối cho cả nhà. Hôm nay được đi học về sớm, em được chứng kiến toàn bộ quá trình nầu nước của mẹ.

Mẹ em là người rất đảm đang , ngay từ sáng sớm thức dậy mẹ đã đi chợ mua đồ ăn và chuẩn bị xong xuôi, cất vào tủ rồi mẹ mới chuẩn bị đi làm. Mẹ không làm thực đơn hàng ngày như một thời khóa biểu mà mẹ thường thay đổi món từng ngày theo sở thích của mọi người.Mẹ luôn muốn nấu cho gia đình những bữa ăn thật ngon, đồng thời cũng muốn chỉ dạy cho em cách thức nấu ăn nên mẹ bảo em xuống bếp phụ mẹ một vài việc.
Đi làm về đến nhà, thay vội bộ quẩn áo cơ quan, mẹ với lấy cái cài tóc để cố định tóc cho gọn gàng. Em tíu tít bên mẹ dành phần phụ việc. Mẹ đã dạy cho em từ những việc đơn giản nhất đó là vo gạo rồi đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ lấy thức ăn trong tủ đã chuẩn bị từ sáng ra và đặt lên bàn bếp. Mẹ thật khéo chọn, thực phẩm nào cũng tươi ngon. Rồi mẹ cùng em nhặt rau, bàn tay mẹ thoăn thoắt lựa sạch những lá úa cọng già. Em nhanh nhẹn dành phần rửa rau để mẹ bày thớt và dao làm các món chính. Mẹ cầm từng con cá tươi, khéo léo cắt sạch vây, đuôi, vẩy rồi cẩn thận móc hết ruột và mang của chúng. Từng lát thịt mỏng, đều tăm tắp cũng đã được mẹ xắt xongvà ướp gia vị. Khi cơm đã sôi, mẹ lấy đũa quậy tròn gạo để hạt gạo thấm đầy nước rồi đậy nắp lại. Mẹ bắc nước lên để nấu canh, tranh thủ kho thịt chiên cá.
Mẹ làm việc rất nhanh nhẹn và khéo léo, cùng một lúc mẹ có thể làm được mấy việc. Với tài nấu nướng của mẹ, chẳng mấy chốc mâm cơm nóng hổi đã sẵn sàng. Đĩa thịt kho đậu hủ bổ dưỡng cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh cải ngọt xanh mướt. Em bày chén đũa ra rồi nhanh nhảu chạy lên mời ba và em trai ăn cơm. Cả nhà em ngồi quây quần bên mâm cơm mẹ nấu ăn rất ngon lành, mọi người cười nói vui vẻ, ai cũng từ từ thưởng thức những món ăn mẹ nấu và tấm tắc khen ngon. Em nhận thấy niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt gày gò của mẹ.

Bữa cơm của gia đình em không có những món sơn hào hải vị, nhưng em thấy món mẹ nấu là những món ăn ngon nhất mà em đã từng được ăn. Vì trong mỗi món ăn đều thể hiện tình thương yêu mà mẹ dành cho tất cả mọi người trong gia đình, nhờ có sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà cả nhà em ai cũng khỏe mạnh. Em sẽ cố gắng học giỏi để làm mẹ vui lòng.

girls generation
23 tháng 12 2018 lúc 10:27

QUẢNG CÁOMgidĐi làm về, thay bộ đồ xong là mẹ lao vào bếp. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều món ăn từ những món đơn giản nhất rồi đến phúc tạp, và em đã học nấu cơm bằng nồi cơm điện đầu tiên, đó là việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm sao để vo gạo sạch rồi lượng nước thế nào cho đủ, đó là cái rất khó, và cuối cùng chỉ cần đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ lấy thức ăn để trong tủ lạnh đã được mẹ chuẩn bị từ sáng ra và đặt lên bàn bếp.Cách mẹ nấu nướng thật khéo léo,nhìn từ việc mẹ chọn thực phẩm hàng ngày cũng để hiểu mẹ luôn chon một chế độ dinh dưỡng thích hợp cung cấp cho gia đình.Nấu cơm xong mẹ nhặt rau, mẹ nhặt nhanh nhẹn, rau bỏ đi được mẹ cho vào túi rác gọn gàng.Thích nhất là lúc mẹ kho cá, một mùi thơm thật tuyệt. Đĩa thịt kho đậu hủ cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh canh rau ngót, một mùi thơm lan tỏa xung quanh khiến ai cũng cảm giác muốn ăn liền

Em nhanh nhảu dọn ra để ăn,sắp chén bát ra mời mọi người ra ăn,ai cũng vui vẻ ngồi ăn và khen nức nở món ăn mẹ nấu.Em nhận thấy niềm vui nở trên khuôn mặt mẹ

Bữa cơm gia đình rất quan trọng đối với mọi người, dù có bận gì đến mấy nhưng khi nào cũng phải có mặt để thưởng thức những mọi ăn mẹ nấu, vì trong đó chứa đựng tất cả những tình thương mà mẹ dành cho cả gia đình, và chăm sóc sức khỏe của từng thành viên,không có mẹ ở nhà bố con tôi cũng chẳng biết nấu gì để ăn,có mẹ nấu cho ăn là tuyệt nhất,tôi luôn mong rằng bố mẹ sống thật tốt, luôn bên cạnh tôi để tôi có thêm động lực hướng tới tương lai tươi sáng.

Kiều My An
23 tháng 12 2018 lúc 15:12

Hàng năm mỗi độ xuân về, tôi lại hồi hộp chờ bữa cơm mẹ nấu vào sáng ngày mùng Một tết. Ngày đầu tiên của năm mới, cả nhà được thưởng thức bữa cơm do chính tay mẹ nấu.

Có thể các bạn sẽ ngạc nhiên vì muốn ăn cơm mẹ nấu lúc nào mà chẳng được, chỉ cần mè nheo một chút mẹ sẽ chiều mình thôi. Nhưng với gia đình tôi thì khác, gần như cả năm nhà chúng tôi mới được ăn cơm mẹ nấu một lần vào ngày mùng một. Và cha tôi thể nào cũng sẽ nói điều gì đó về bữa cơm khiến mẹ tôi phải hét lên, như: “món canh mặn quá!”, “món thịt kho tàu trắng quá, thịt chưa mềm”, “cơm hơi khô!”… Các bạn đừng vội lấy điều đó để đánh giá về mẹ, coi chừng lầm to, bởi mẹ tôi không vì thế mà thiếu đảm đang trong nhà. Mẹ là người phụ nữ “vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm”!

Mẹ tôi hiếm khi nấu cơm do quá bận rộn với việc bán tạp hóa tại nhà. Hoặc nếu có nấu, mẹ chỉ phụ “vòng ngoài”, nhặt rau, vo gạo hay đặt cơm. Hầu như cả năm, mẹ chưa bao giờ có thời gian để chăm chút cho một bữa ăn trọn vẹn. Nhìn mẹ tất bật, chúng tôi vừa thương vừa giận. Thương bởi mẹ suốt năm suốt tháng gắn chặt với cái quán, giận bởi vì mẹ không biết thương… mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ phát hiện ra mẹ ghiền cái gì ngoài quán tạp hóa đó. Đi đâu mẹ cũng vội về ngay với nó, kể cả những ngày tết, chỉ ngoại trừ buổi sáng mùng 1 hiếm hoi. Thời điểm chị em tôi tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng muốn mẹ chia vui, gọi về nói mẹ tranh thủ đi thành phố một ngày, nhưng mẹ nói ngay, không hề suy nghĩ: “đi thì ai coi quán”! Nhiều khi chúng tôi… ganh tỵ cả với cái quán tạp hóa. Vậy mới thấy giá trị bữa cơm mẹ nấu mùng Một tết, chỉ buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi thật sự được thảnh thơi để nấu ăn cho cả nhà.

Những ngày thường nhật, mẹ dậy từ 4g30 sáng để chuẩn bị 5 giờ đi chợ đầu mối cùng với cha tôi, 7 giờ mẹ về, ăn qua quýt một chút rồi lao vào bán lai rai cho đến 22 giờ đêm. Lúc không có khách thì mẹ phân hàng, xếp rau quả và đồ bán lại cho ngay ngắn, không lúc nào ngơi tay. Buổi trưa vắng khách, mẹ vừa nằm võng ngủ… vừa bán hàng. Khách đến gọi là mẹ dậy một cách ngon ơ, đang ăn có khách mẹ tôi cũng đứng lên, đang ngủ có khách gọi cửa mẹ cũng phải dậy bán… “Người ta đến mua hàng lắt nhắt: điếu thuốc lẻ 500 đồng, cục nước đá 1000 đồng, bịch đậu phộng 2000 đồng, không đáng công mình đứng lên ngồi xuống. Nhưng những thứ đó người ta đang cần, không lẽ người ta đã đến quán mà mình không bán?”. Những năm tháng trẻ trâu, tôi không hiểu chuyện bởi đi học đi làm cả tháng trời ở xa về, muốn ăn với mẹ một bữa cơm cho tử tế, cũng không xong vì đang ăn mẹ lại đứng dậy bán hàng. Tôi làm mình làm mẩy: “mẹ thương cái quán hơn con!”, rồi chạy ra đằng sau mà khóc.

Ừ thì khóc, mẹ chẳng bao giờ dỗ. Không chỉ mình tôi mà ba chị em tôi đều như vậy, tủi thân tự khóc rồi tự nín, nhiều lúc yếu lòng lại đi giận cái quán của mẹ. Nhưng hơi sức đâu mà mẹ để tâm dỗ dành chúng tôi. Mẹ đã lo hết cho cái “nồi cơm – manh áo” của gia đình thông qua cái quán tạp hóa này rồi. Thời buổi khó khăn, những năm 90 của thế kỷ trước mà con đứa nào cũng đòi học… đại học. Chúng tôi hạnh phúc nhất là cha mẹ cho chúng tôi toàn quyền lựa chọn ngành nghề mình thích, cha mẹ cứ vờ như vô tâm, tụi bây muốn làm gì thì làm, muốn học ngành nào thì học, cha mẹ lo điều kiện cho tụi bây học được là mừng lắm rồi. Nên chị em tôi tự tìm tòi, tự bảo ban nhau học hành, học những ngành mình yêu thích để khỏi chán mà “bỏ ngang hông!”

Còn chuyện nấu ăn thì khỏi phải bàn, tôi là chị lớn trong nhà nên phải chu toàn tất cả, tôi không nhớ mình biết nấu ăn từ khi nào, nhưng toàn một mình tôi đảm nhiệm. Đi học về, dù trưa trật hay tối mịt, chui vào bếp nấu ăn là nhiệm vụ hàng đầu, nếu trễ quá thì có mẹ tôi phụ lặt rau (vừa lặt rau vừa trông quán), khi tôi đi học xa, thì đến em gái út, em gái út đi học xa luôn thì nhiệm vụ này giao cho cha tôi. Ông vừa là tài xế của bà chủ hàng tạp hóa, vừa làm ở Ủy ban nhân dân phường và kiêm luôn việc nấu ăn. Nhiệm vụ hàng đầu của mẹ tôi vẫn là cái quán! Cái quán ồn ào, cái quán thị phi, cái quán là nguồn nuôi sống của cả gia đình tôi. Tôi ghét nó hay yêu nó cũng không quan trọng! Quan trọng là nó đã khiến mẹ tôi bận suốt cả năm trừ sáng ngày mùng Một tết.

Ngay cả thời khắc gần giao thừa, khi tôi đã sắp bánh trái, hoa rượu lên bàn để hối mẹ vào cúng Tất niên, tôi vẫn còn phát bực… với khách của cái quán ấy. Họ cứ lắt nhắt đến mua hàng: lúc ít rượu, lúc ít giấy tiền vàng bạc, lúc vài lon gạo, lúc ít dầu hôi… vân vân và vân vân… nhà họ hết cái gì họ liền chạy đến cái quán của… mẹ! Nó chỉ thiếu mỗi quần áo và thịt bò là thành cái chợ! Nhưng cũng chính cái quán ấy và sự bận rộn của mẹ, làm cho tôi phải tự biết mọi điều trong cuộc sống. Hình ảnh bươn chải của mẹ đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ khi thất bại, biết mím môi lại lúc khóc, biết tự lau nước mắt mà đứng lên. Tôi học được từ mẹ, ai cũng từ tay trắng mà làm nên, cần kiệm và bền chí thì có cơ nghiệp, dù nhỏ hay lớn thì nó cũng là do chính mình tạo dựng.

Tất cả những điều đó từ mẹ làm cho bữa cơm vào buổi sáng mùng 1 thật ý nghĩa! Dù cho mẹ có nấu mặn món canh, thịt kho tàu không nhừ hoặc quên bỏ tiêu, hay cơm có hơi khô do cả năm không nấu ăn, thì đó cũng là bữa cơm ngon nhất trong năm của gia đình tôi, và là kí ức đẹp của tuổi thơ tôi cho đến bây giờ. Sáng sớm ngày mùng một, tôi nằm ngủ nướng trên chiếc giường nhỏ cùng cái gối mềm, không phải nghe tiếng mẹ lách cách bận rộn chuẩn bị đi chợ sớm. Cha mẹ cũng ngủ nướng một chút, vì hôm qua thức cúng giao thừa và những ngày bận rộn buôn bán trước đó. Cả 4 cha con chúng tôi, có thể đã thức nhưng cứ đua nhau nằm. Mẹ sẽ dậy trước nhất và nấu cơm cúng. Sau đó mẹ lấy đồ tôi đã để sẵn trong tủ lạnh từ tối hôm qua ra… chế biến và nấu. Cả năm không nấu ăn, buổi sáng mùng một mẹ nấu… một mình (vì rất có thể 1 trong 4 cha con tôi mà dậy, vai trò bếp trưởng của mẹ sẽ yếu đi). Và chỉ có hôm đó mẹ tôi không “la”, mẹ dịu dàng, mẹ từ tốn. Trước khi ăn cơm, mẹ ấm áp phát tiền lì xì cho chúng tôi, chúng tôi chúc tết, nếu đã đi làm có tiền rồi thì chúng tôi mừng tuổi lại cho cha mẹ. Mẹ cả năm không nghe lời ngọt ngào, ngày tết nếu nghe sẽ đỏ mặt vì… mắc cỡ. Cha tôi có cái tật hay đùa, biết mẹ tôi thế nào cũng mắc cỡ nên khoái trêu chọc. Thế là cả lũ ba đứa chúng tôi được thể cười vang.

Ngày trước, khi chúng tôi chưa đi học xa thì không sao, cũng ít khi để ý đến việc biểu lộ tình cảm của mẹ dành cho mình. Nhưng khi ở xa… nhớ lắm. 1 tuần tôi gọi về, 2 tuần tôi gọi về, rồi 1 tháng tôi gọi về… mẹ nhận điện thoại cũng không bao giờ thắc mắc tại sao ít gọi. Tôi đâm nổi quạu, “mẹ không nhớ con?! Con không gọi, mẹ cũng không sốt ruột mà gọi cho còn à?” –  “nhớ nhung cái gì, lo mà học đi!”… tôi tủi thân mắc khóc. Nghe lũ bạn kể chuyện nó được mẹ âu yếm, vuốt ve, nói ngon nói ngọt mà thèm, nhưng mẹ mình là mẹ mình. Mình yêu mẹ bởi mẹ là chính mẹ. Tôi cũng không biết từ đâu, mẹ có thể cứng cỏi được như vậy, nên là con gái mẹ, cũng sớm biết chân cứng đá mềm!

Thằng em tôi thì không chịu vậy. Có lần nó về nhà, đi học xa về nên sà xuống ôm ngang hông mẹ. Mẹ tôi la lối đẩy nó ra, “ôm iếc gì, cái thằng này! Đi ra cho tao bán quán” – “Này thì bán quán!” – Em trai tôi lúc đó học năm nhất đại học, cao lớn nên không chịu thua như tôi, nó canh giữa lúc quán đông người, nó ẵm mẹ tôi lên! Chao ôi, mẹ tôi mắc cỡ đỏ cả mặt, sau “la” thằng nhỏ cả tuần trời. Nhưng tôi lén nhìn, khi ở một mình, mẹ lại tủm tỉm vì hành động đó của thằng con trai tinh nghịch.

Việc biểu lộ tình thương của mẹ với lũ chúng tôi cũng vô cùng đặc biệt, không lời ngọt ngào, không cử chỉ âu yếm, không nấu ăn ngon hay chăm sóc nọ kia. Nhưng cả ba chúng tôi đều biết, mẹ đã quên mình chỉ để sống cho chúng tôi và cha. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi biết, mẹ không can thiệp ý muốn của mình vào nghề nghiệp, bạn bè hay việc chọn người yêu, chồng/ vợ của chúng tôi. Mẹ gốc là nông dân phương Đông, cả đời không đi khỏi nơi mình sống, nhưng lại biết ứng xử như những người trí thức phương tây – để các con tự lựa chọn những gì có thể chọn. Mẹ không bao giờ nói ra những điều đó, nhưng mà mẹ đã làm được chúng một cách rất tự nhiên.

Ngày tôi dẫn người yêu đầu đời về nhà ra mắt, cha mẹ tôi vui vẻ đón chào, tôn trọng mọi quyết định của tôi. Sau khoảng thời gian tôi và người đó không hợp nên chia tay, tôi nói với mẹ quyết định này, mẹ mới nói: “mẹ không thích cậu ta”. “Trời, sao mẹ không nói từ đầu để con đỡ mất thời gian”. Mẹ tôi chỉ im lặng… lo bán hàng. Nhưng tôi biết, mẹ tôn trọng mọi quyết định của tôi, dù mẹ có không thích người tôi chọn. Mẹ đã lẳng lặng nhìn tôi lớn lên, đi bằng chính đôi chân và vấp vã bằng chính quyết định của mình, để tôi trưởng thành, và cả hai em tôi cũng vậy. Mẹ tôi quả là người phụ nữ can đảm thì mới làm được như vậy, phải không?

Với mẹ, không có việc lớn hay việc nhỏ, việc nào đến tay thì mẹ làm, rất cần mẫn và tròn vai. Có thể việc lớn là cái quán, việc nhỏ là những bữa cơm thường nhật, nhưng với tôi, tình yêu lớn lao của mẹ đã được thể hiện qua hành động trong suốt cuộc hành trình sống với gia đình, nơi ấy, có bữa cơm ngày mùng một tết mà dù cho tôi có ở đâu, làm công to việc lớn gì cũng mong trở về để được ăn với gia đình.

Nguyễn Minh Tâm
3 tháng 1 2019 lúc 17:15

Hàng năm mỗi độ xuân về, tôi lại hồi hộp chờ bữa cơm mẹ nấu vào sáng ngày mùng Một tết. Ngày đầu tiên của năm mới, cả nhà được thưởng thức bữa cơm do chính tay mẹ nấu.

Có thể các bạn sẽ ngạc nhiên vì muốn ăn cơm mẹ nấu lúc nào mà chẳng được, chỉ cần mè nheo một chút mẹ sẽ chiều mình thôi. Nhưng với gia đình tôi thì khác, gần như cả năm nhà chúng tôi mới được ăn cơm mẹ nấu một lần vào ngày mùng một. Và cha tôi thể nào cũng sẽ nói điều gì đó về bữa cơm khiến mẹ tôi phải hét lên, như: “món canh mặn quá!”, “món thịt kho tàu trắng quá, thịt chưa mềm”, “cơm hơi khô!”… Các bạn đừng vội lấy điều đó để đánh giá về mẹ, coi chừng lầm to, bởi mẹ tôi không vì thế mà thiếu đảm đang trong nhà. Mẹ là người phụ nữ “vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm”!

Mẹ tôi hiếm khi nấu cơm do quá bận rộn với việc bán tạp hóa tại nhà. Hoặc nếu có nấu, mẹ chỉ phụ “vòng ngoài”, nhặt rau, vo gạo hay đặt cơm. Hầu như cả năm, mẹ chưa bao giờ có thời gian để chăm chút cho một bữa ăn trọn vẹn. Nhìn mẹ tất bật, chúng tôi vừa thương vừa giận. Thương bởi mẹ suốt năm suốt tháng gắn chặt với cái quán, giận bởi vì mẹ không biết thương… mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ phát hiện ra mẹ ghiền cái gì ngoài quán tạp hóa đó. Đi đâu mẹ cũng vội về ngay với nó, kể cả những ngày tết, chỉ ngoại trừ buổi sáng mùng 1 hiếm hoi. Thời điểm chị em tôi tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng muốn mẹ chia vui, gọi về nói mẹ tranh thủ đi thành phố một ngày, nhưng mẹ nói ngay, không hề suy nghĩ: “đi thì ai coi quán”! Nhiều khi chúng tôi… ganh tỵ cả với cái quán tạp hóa. Vậy mới thấy giá trị bữa cơm mẹ nấu mùng Một tết, chỉ buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi thật sự được thảnh thơi để nấu ăn cho cả nhà.

Những ngày thường nhật, mẹ dậy từ 4g30 sáng để chuẩn bị 5 giờ đi chợ đầu mối cùng với cha tôi, 7 giờ mẹ về, ăn qua quýt một chút rồi lao vào bán lai rai cho đến 22 giờ đêm. Lúc không có khách thì mẹ phân hàng, xếp rau quả và đồ bán lại cho ngay ngắn, không lúc nào ngơi tay. Buổi trưa vắng khách, mẹ vừa nằm võng ngủ… vừa bán hàng. Khách đến gọi là mẹ dậy một cách ngon ơ, đang ăn có khách mẹ tôi cũng đứng lên, đang ngủ có khách gọi cửa mẹ cũng phải dậy bán… “Người ta đến mua hàng lắt nhắt: điếu thuốc lẻ 500 đồng, cục nước đá 1000 đồng, bịch đậu phộng 2000 đồng, không đáng công mình đứng lên ngồi xuống. Nhưng những thứ đó người ta đang cần, không lẽ người ta đã đến quán mà mình không bán?”. Những năm tháng trẻ trâu, tôi không hiểu chuyện bởi đi học đi làm cả tháng trời ở xa về, muốn ăn với mẹ một bữa cơm cho tử tế, cũng không xong vì đang ăn mẹ lại đứng dậy bán hàng. Tôi làm mình làm mẩy: “mẹ thương cái quán hơn con!”, rồi chạy ra đằng sau mà khóc.

Ừ thì khóc, mẹ chẳng bao giờ dỗ. Không chỉ mình tôi mà ba chị em tôi đều như vậy, tủi thân tự khóc rồi tự nín, nhiều lúc yếu lòng lại đi giận cái quán của mẹ. Nhưng hơi sức đâu mà mẹ để tâm dỗ dành chúng tôi. Mẹ đã lo hết cho cái “nồi cơm – manh áo” của gia đình thông qua cái quán tạp hóa này rồi. Thời buổi khó khăn, những năm 90 của thế kỷ trước mà con đứa nào cũng đòi học… đại học. Chúng tôi hạnh phúc nhất là cha mẹ cho chúng tôi toàn quyền lựa chọn ngành nghề mình thích, cha mẹ cứ vờ như vô tâm, tụi bây muốn làm gì thì làm, muốn học ngành nào thì học, cha mẹ lo điều kiện cho tụi bây học được là mừng lắm rồi. Nên chị em tôi tự tìm tòi, tự bảo ban nhau học hành, học những ngành mình yêu thích để khỏi chán mà “bỏ ngang hông!”

Còn chuyện nấu ăn thì khỏi phải bàn, tôi là chị lớn trong nhà nên phải chu toàn tất cả, tôi không nhớ mình biết nấu ăn từ khi nào, nhưng toàn một mình tôi đảm nhiệm. Đi học về, dù trưa trật hay tối mịt, chui vào bếp nấu ăn là nhiệm vụ hàng đầu, nếu trễ quá thì có mẹ tôi phụ lặt rau (vừa lặt rau vừa trông quán), khi tôi đi học xa, thì đến em gái út, em gái út đi học xa luôn thì nhiệm vụ này giao cho cha tôi. Ông vừa là tài xế của bà chủ hàng tạp hóa, vừa làm ở Ủy ban nhân dân phường và kiêm luôn việc nấu ăn. Nhiệm vụ hàng đầu của mẹ tôi vẫn là cái quán! Cái quán ồn ào, cái quán thị phi, cái quán là nguồn nuôi sống của cả gia đình tôi. Tôi ghét nó hay yêu nó cũng không quan trọng! Quan trọng là nó đã khiến mẹ tôi bận suốt cả năm trừ sáng ngày mùng Một tết.

Ngay cả thời khắc gần giao thừa, khi tôi đã sắp bánh trái, hoa rượu lên bàn để hối mẹ vào cúng Tất niên, tôi vẫn còn phát bực… với khách của cái quán ấy. Họ cứ lắt nhắt đến mua hàng: lúc ít rượu, lúc ít giấy tiền vàng bạc, lúc vài lon gạo, lúc ít dầu hôi… vân vân và vân vân… nhà họ hết cái gì họ liền chạy đến cái quán của… mẹ! Nó chỉ thiếu mỗi quần áo và thịt bò là thành cái chợ! Nhưng cũng chính cái quán ấy và sự bận rộn của mẹ, làm cho tôi phải tự biết mọi điều trong cuộc sống. Hình ảnh bươn chải của mẹ đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ khi thất bại, biết mím môi lại lúc khóc, biết tự lau nước mắt mà đứng lên. Tôi học được từ mẹ, ai cũng từ tay trắng mà làm nên, cần kiệm và bền chí thì có cơ nghiệp, dù nhỏ hay lớn thì nó cũng là do chính mình tạo dựng.

Tất cả những điều đó từ mẹ làm cho bữa cơm vào buổi sáng mùng 1 thật ý nghĩa! Dù cho mẹ có nấu mặn món canh, thịt kho tàu không nhừ hoặc quên bỏ tiêu, hay cơm có hơi khô do cả năm không nấu ăn, thì đó cũng là bữa cơm ngon nhất trong năm của gia đình tôi, và là kí ức đẹp của tuổi thơ tôi cho đến bây giờ. Sáng sớm ngày mùng một, tôi nằm ngủ nướng trên chiếc giường nhỏ cùng cái gối mềm, không phải nghe tiếng mẹ lách cách bận rộn chuẩn bị đi chợ sớm. Cha mẹ cũng ngủ nướng một chút, vì hôm qua thức cúng giao thừa và những ngày bận rộn buôn bán trước đó. Cả 4 cha con chúng tôi, có thể đã thức nhưng cứ đua nhau nằm. Mẹ sẽ dậy trước nhất và nấu cơm cúng. Sau đó mẹ lấy đồ tôi đã để sẵn trong tủ lạnh từ tối hôm qua ra… chế biến và nấu. Cả năm không nấu ăn, buổi sáng mùng một mẹ nấu… một mình (vì rất có thể 1 trong 4 cha con tôi mà dậy, vai trò bếp trưởng của mẹ sẽ yếu đi). Và chỉ có hôm đó mẹ tôi không “la”, mẹ dịu dàng, mẹ từ tốn. Trước khi ăn cơm, mẹ ấm áp phát tiền lì xì cho chúng tôi, chúng tôi chúc tết, nếu đã đi làm có tiền rồi thì chúng tôi mừng tuổi lại cho cha mẹ. Mẹ cả năm không nghe lời ngọt ngào, ngày tết nếu nghe sẽ đỏ mặt vì… mắc cỡ. Cha tôi có cái tật hay đùa, biết mẹ tôi thế nào cũng mắc cỡ nên khoái trêu chọc. Thế là cả lũ ba đứa chúng tôi được thể cười vang.

Ngày trước, khi chúng tôi chưa đi học xa thì không sao, cũng ít khi để ý đến việc biểu lộ tình cảm của mẹ dành cho mình. Nhưng khi ở xa… nhớ lắm. 1 tuần tôi gọi về, 2 tuần tôi gọi về, rồi 1 tháng tôi gọi về… mẹ nhận điện thoại cũng không bao giờ thắc mắc tại sao ít gọi. Tôi đâm nổi quạu, “mẹ không nhớ con?! Con không gọi, mẹ cũng không sốt ruột mà gọi cho còn à?” –  “nhớ nhung cái gì, lo mà học đi!”… tôi tủi thân mắc khóc. Nghe lũ bạn kể chuyện nó được mẹ âu yếm, vuốt ve, nói ngon nói ngọt mà thèm, nhưng mẹ mình là mẹ mình. Mình yêu mẹ bởi mẹ là chính mẹ. Tôi cũng không biết từ đâu, mẹ có thể cứng cỏi được như vậy, nên là con gái mẹ, cũng sớm biết chân cứng đá mềm!

Thằng em tôi thì không chịu vậy. Có lần nó về nhà, đi học xa về nên sà xuống ôm ngang hông mẹ. Mẹ tôi la lối đẩy nó ra, “ôm iếc gì, cái thằng này! Đi ra cho tao bán quán” – “Này thì bán quán!” – Em trai tôi lúc đó học năm nhất đại học, cao lớn nên không chịu thua như tôi, nó canh giữa lúc quán đông người, nó ẵm mẹ tôi lên! Chao ôi, mẹ tôi mắc cỡ đỏ cả mặt, sau “la” thằng nhỏ cả tuần trời. Nhưng tôi lén nhìn, khi ở một mình, mẹ lại tủm tỉm vì hành động đó của thằng con trai tinh nghịch.

Việc biểu lộ tình thương của mẹ với lũ chúng tôi cũng vô cùng đặc biệt, không lời ngọt ngào, không cử chỉ âu yếm, không nấu ăn ngon hay chăm sóc nọ kia. Nhưng cả ba chúng tôi đều biết, mẹ đã quên mình chỉ để sống cho chúng tôi và cha. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi biết, mẹ không can thiệp ý muốn của mình vào nghề nghiệp, bạn bè hay việc chọn người yêu, chồng/ vợ của chúng tôi. Mẹ gốc là nông dân phương Đông, cả đời không đi khỏi nơi mình sống, nhưng lại biết ứng xử như những người trí thức phương tây – để các con tự lựa chọn những gì có thể chọn. Mẹ không bao giờ nói ra những điều đó, nhưng mà mẹ đã làm được chúng một cách rất tự nhiên.

Ngày tôi dẫn người yêu đầu đời về nhà ra mắt, cha mẹ tôi vui vẻ đón chào, tôn trọng mọi quyết định của tôi. Sau khoảng thời gian tôi và người đó không hợp nên chia tay, tôi nói với mẹ quyết định này, mẹ mới nói: “mẹ không thích cậu ta”. “Trời, sao mẹ không nói từ đầu để con đỡ mất thời gian”. Mẹ tôi chỉ im lặng… lo bán hàng. Nhưng tôi biết, mẹ tôn trọng mọi quyết định của tôi, dù mẹ có không thích người tôi chọn. Mẹ đã lẳng lặng nhìn tôi lớn lên, đi bằng chính đôi chân và vấp vã bằng chính quyết định của mình, để tôi trưởng thành, và cả hai em tôi cũng vậy. Mẹ tôi quả là người phụ nữ can đảm thì mới làm được như vậy, phải không?

Với mẹ, không có việc lớn hay việc nhỏ, việc nào đến tay thì mẹ làm, rất cần mẫn và tròn vai. Có thể việc lớn là cái quán, việc nhỏ là những bữa cơm thường nhật, nhưng với tôi, tình yêu lớn lao của mẹ đã được thể hiện qua hành động trong suốt cuộc hành trình sống với gia đình, nơi ấy, có bữa cơm ngày mùng một tết mà dù cho tôi có ở đâu, làm công to việc lớn gì cũng mong trở về để được ăn với gia đình.

LHBNgọc
26 tháng 2 2020 lúc 8:53

Ai trong chúng ta cũng đều có mẹ- người sinh ra ta, người nuôi nấng và chăm sóc ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta với tình yêu bao la, rộng lớn vô ngần, với sự hy sinh thầm lặng và cao cả. Mẹ mang nặng chúng ta chín tháng mười ngày và đẻ chúng ta trong sự đau đớn, mẹ nuôi dạy chúng ta khôn lớn. Những lúc chúng ta thấy tình yêu thương mẹ dành vào mỗi bữa cơm trong gia đình. Hình ảnh mẹ đang nấu cơm luôn in sâu trong tâm trí em những ấn tượng khó phai.

Mỗi con người đều mang trong mình những khát vọng lớn lao, có thể đi thật xa để trưởng thành hơn, để trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ngon trên đất nước quê hương nhưng có lẽ đi đâu cũng không bằng ở nhà, được thưởng thức những món ngon do chính bàn tay vất vả sớm hôm của người mẹ. Mẹ rất đảm đang, chu đáo, từng bữa cơm mẹ đã lên thực đơn sẵn sao cho phù hợp với sức khỏe con người và phù hợp với từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Khi nấu cơm thì khâu chuẩn bị thực phẩm rất là quan trọng. Đi làm về mẹ đã mua đồ sẵn, thay quần áo mặc thoải mái rồi mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Em cũng vào bếp để giúp mẹ nhặt rau, vo gạo…để nấu ăn nhanh hơn. Em và mẹ cùng nhau làm, hàn huyên tâm sự với nhau, mẹ cũng dạy tôi cách nấu ăn, nấu những món đơn giản nhưng ngon lành bổ dưỡng. Trước tiên là mẹ cắm cơm, rồi trong quá trình chờ cơm chín mẹ và em cùng nhau nhặt rau, rửa rau rồi mẹ cho nồi nấu. Rồi đến món thịt. Mẹ đem các gia vị bày sẵn ra để khi làm thì không thiếu gia vị nào cả, nhìn mẹ ướp thịt thì em đã thấy có phần rất hấp dẫn, nhìn rất ngon và em cảm giác thật muốn ăn luôn. Đôi bàn tay của mẹ rất khéo léo, ướp khoảng 15 phút rồi mẹ cho vào chảo rán thịt. Mẹ nấu bằng cả niềm say mê, có khi nấu mẹ còn vừa nấu vừa hát thật hạnh phúc. Ôi mùi thơm thật hấp dẫn, những miếng thịt thơm giòn béo ngậy trông thật ngon mắt. Cách mẹ nấu ăn thật khéo léo, tinh tế từ việc chọn món ăn bổ dưỡng, giàu khẩu phần dinh dưỡng. Nhìn đĩa thịt rán đặt cạnh tô rau cải, một mùi thơm hòa quyện vào nhau khiến cho ai cũng muốn ăn liền.

Khi xong xuôi tất cả, em nhanh chóng đi dọn mâm và cả nhà cùng thưởng thức. Ai cũng trầm trồ khen ngợi mẹ nấu ăn ngon, gương mặt mẹ cũng toát lên niềm vui của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Những món ăn tuy đơn giản nhưng tôi cảm nhận được cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho gia đình. Em cảm nhận được cả những giọt mồ hôi của sự vất vả nhưng ẩn sau đó là sự vui sướng mãn nguyện:

“Cuộc đời mẹ làm sao kể hết

Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông

Mẹ yêu vất vả trên đồng

Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng.”

Bữa cơm gia đình đối với mỗi người rất quan trọng, dù có bận việc nhưng tôi cũng luôn sắp xếp công việc để trở về nhà thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Món ăn như một liều thuốc tinh thần, một tình yêu thương vô bờ bến không nói được thành lời của mẹ. Em mong sao học tập thật tốt khôn lớn trưởng thành để bố mẹ đỡ vất vả

Khách vãng lai đã xóa
LHBNgọc
26 tháng 2 2020 lúc 8:54

Ai trong chúng ta cũng đều có mẹ- người sinh ra ta, người nuôi nấng và chăm sóc ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta với tình yêu bao la, rộng lớn vô ngần, với sự hy sinh thầm lặng và cao cả. Mẹ mang nặng chúng ta chín tháng mười ngày và đẻ chúng ta trong sự đau đớn, mẹ nuôi dạy chúng ta khôn lớn. Những lúc chúng ta thấy tình yêu thương mẹ dành vào mỗi bữa cơm trong gia đình. Hình ảnh mẹ đang nấu cơm luôn in sâu trong tâm trí em những ấn tượng khó phai.

Mỗi con người đều mang trong mình những khát vọng lớn lao, có thể đi thật xa để trưởng thành hơn, để trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ngon trên đất nước quê hương nhưng có lẽ đi đâu cũng không bằng ở nhà, được thưởng thức những món ngon do chính bàn tay vất vả sớm hôm của người mẹ. Mẹ rất đảm đang, chu đáo, từng bữa cơm mẹ đã lên thực đơn sẵn sao cho phù hợp với sức khỏe con người và phù hợp với từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Khi nấu cơm thì khâu chuẩn bị thực phẩm rất là quan trọng. Đi làm về mẹ đã mua đồ sẵn, thay quần áo mặc thoải mái rồi mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Em cũng vào bếp để giúp mẹ nhặt rau, vo gạo…để nấu ăn nhanh hơn. Em và mẹ cùng nhau làm, hàn huyên tâm sự với nhau, mẹ cũng dạy tôi cách nấu ăn, nấu những món đơn giản nhưng ngon lành bổ dưỡng. Trước tiên là mẹ cắm cơm, rồi trong quá trình chờ cơm chín mẹ và em cùng nhau nhặt rau, rửa rau rồi mẹ cho nồi nấu. Rồi đến món thịt. Mẹ đem các gia vị bày sẵn ra để khi làm thì không thiếu gia vị nào cả, nhìn mẹ ướp thịt thì em đã thấy có phần rất hấp dẫn, nhìn rất ngon và em cảm giác thật muốn ăn luôn. Đôi bàn tay của mẹ rất khéo léo, ướp khoảng 15 phút rồi mẹ cho vào chảo rán thịt. Mẹ nấu bằng cả niềm say mê, có khi nấu mẹ còn vừa nấu vừa hát thật hạnh phúc. Ôi mùi thơm thật hấp dẫn, những miếng thịt thơm giòn béo ngậy trông thật ngon mắt. Cách mẹ nấu ăn thật khéo léo, tinh tế từ việc chọn món ăn bổ dưỡng, giàu khẩu phần dinh dưỡng. Nhìn đĩa thịt rán đặt cạnh tô rau cải, một mùi thơm hòa quyện vào nhau khiến cho ai cũng muốn ăn liền.

Khi xong xuôi tất cả, em nhanh chóng đi dọn mâm và cả nhà cùng thưởng thức. Ai cũng trầm trồ khen ngợi mẹ nấu ăn ngon, gương mặt mẹ cũng toát lên niềm vui của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Những món ăn tuy đơn giản nhưng tôi cảm nhận được cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho gia đình. Em cảm nhận được cả những giọt mồ hôi của sự vất vả nhưng ẩn sau đó là sự vui sướng mãn nguyện:

“Cuộc đời mẹ làm sao kể hết

Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông

Mẹ yêu vất vả trên đồng

Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng.”

Bữa cơm gia đình đối với mỗi người rất quan trọng, dù có bận việc nhưng tôi cũng luôn sắp xếp công việc để trở về nhà thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Món ăn như một liều thuốc tinh thần, một tình yêu thương vô bờ bến không nói được thành lời của mẹ. Em mong sao học tập thật tốt khôn lớn trưởng thành để bố mẹ đỡ vất vả

Khách vãng lai đã xóa
Huy Hoang
29 tháng 2 2020 lúc 21:33

Ai trong chúng ta cũng đều có mẹ- người sinh ra ta, người nuôi nấng và chăm sóc ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta với tình yêu bao la, rộng lớn vô ngần, với sự hy sinh thầm lặng và cao cả. Mẹ mang nặng chúng ta chín tháng mười ngày và đẻ chúng ta trong sự đau đớn, mẹ nuôi dạy chúng ta khôn lớn. Những lúc chúng ta thấy tình yêu thương mẹ dành vào mỗi bữa cơm trong gia đình. Hình ảnh mẹ đang nấu cơm luôn in sâu trong tâm trí em những ấn tượng khó phai.

Mỗi con người đều mang trong mình những khát vọng lớn lao, có thể đi thật xa để trưởng thành hơn, để trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ngon trên đất nước quê hương nhưng có lẽ đi đâu cũng không bằng ở nhà, được thưởng thức những món ngon do chính bàn tay vất vả sớm hôm của người mẹ. Mẹ rất đảm đang, chu đáo, từng bữa cơm mẹ đã lên thực đơn sẵn sao cho phù hợp với sức khỏe con người và phù hợp với từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Khi nấu cơm thì khâu chuẩn bị thực phẩm rất là quan trọng. Đi làm về mẹ đã mua đồ sẵn, thay quần áo mặc thoải mái rồi mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Em cũng vào bếp để giúp mẹ nhặt rau, vo gạo…để nấu ăn nhanh hơn. Em và mẹ cùng nhau làm, hàn huyên tâm sự với nhau, mẹ cũng dạy tôi cách nấu ăn, nấu những món đơn giản nhưng ngon lành bổ dưỡng. Trước tiên là mẹ cắm cơm, rồi trong quá trình chờ cơm chín mẹ và em cùng nhau nhặt rau, rửa rau rồi mẹ cho nồi nấu. Rồi đến món thịt. Mẹ đem các gia vị bày sẵn ra để khi làm thì không thiếu gia vị nào cả, nhìn mẹ ướp thịt thì em đã thấy có phần rất hấp dẫn, nhìn rất ngon và em cảm giác thật muốn ăn luôn. Đôi bàn tay của mẹ rất khéo léo, ướp khoảng 15 phút rồi mẹ cho vào chảo rán thịt. Mẹ nấu bằng cả niềm say mê, có khi nấu mẹ còn vừa nấu vừa hát thật hạnh phúc. Ôi mùi thơm thật hấp dẫn, những miếng thịt thơm giòn béo ngậy trông thật ngon mắt. Cách mẹ nấu ăn thật khéo léo, tinh tế từ việc chọn món ăn bổ dưỡng, giàu khẩu phần dinh dưỡng. Nhìn đĩa thịt rán đặt cạnh tô rau cải, một mùi thơm hòa quyện vào nhau khiến cho ai cũng muốn ăn liền.

Khi xong xuôi tất cả, em nhanh chóng đi dọn mâm và cả nhà cùng thưởng thức. Ai cũng trầm trồ khen ngợi mẹ nấu ăn ngon, gương mặt mẹ cũng toát lên niềm vui của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Những món ăn tuy đơn giản nhưng tôi cảm nhận được cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho gia đình. Em cảm nhận được cả những giọt mồ hôi của sự vất vả nhưng ẩn sau đó là sự vui sướng mãn nguyện:

“Cuộc đời mẹ làm sao kể hết

Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông

Mẹ yêu vất vả trên đồng

Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng.”

Bữa cơm gia đình đối với mỗi người rất quan trọng, dù có bận việc nhưng tôi cũng luôn sắp xếp công việc để trở về nhà thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Món ăn như một liều thuốc tinh thần, một tình yêu thương vô bờ bến không nói được thành lời của mẹ. Em mong sao học tập thật tốt khôn lớn trưởng thành để bố mẹ đỡ vất vả.

Khách vãng lai đã xóa
★๖ۣۜShiny ๖ۣۜStar༉★
29 tháng 2 2020 lúc 21:46

Bài làm:

Với em, mẹ là tất cả, mẹ là bầu trời xanh, là cơn gió mát lành...Em yêu tất cả những gì là của mẹ và yêu những món ăn mẹ nấu. Vào những ngày cuối tuần, em vào bếp và được nhìn mẹ nấu ăn. Trong mắt em, mẹ là một ''đầu bếp" tài ba nhất.

Năm nay, mẹ đã bước qua ba mươi ba mùa xuân rồi. Da mẹ không trắng như trước mà đã ngăm ngăm đen. Mẹ có khuôn mặt hình trái xoan với đôi mắt bồ câu dưới hàng lông mày lá liễu. Cái mũi dọc dừa trông rất duyên. Mẹ em không cao lắm nhưng dáng dong dỏng và thanh toát. Mẹ có mái tóc dài, đen mượt mà em mong thầm mơ ước. Mẹ em là một người phụ nữ đảm đang và rất khéo tay. Dù bận rộn với công việc nhưng lúc nào mẹ cũng chuẩn bị cho gia đình những bữa cơm ngon ngọt, thơm lành. Buổi sáng cũng như buổi chiều, mẹ đều chu đáo. Qua những món ăn mẹ nấu, em cảm nhận được tình yêu vô bờ...

Buổi sáng chủ nhật, sau khi học xong bài, em xuống dưới nhà. Vào bếp, em thấy mẹ đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm trưa. Những ngày nghỉ cuối tuần như thế này mẹ hay thay đổi thực đơn, làm món đặc biệt cho gia đình. Em hồi hộp chờ đợi và phụ giúp mẹ nấu ăn. Bàn tay mẹ thoăn thoắt lấy đồ, cắt gọt...Bàn tay khéo léo ấy như làm ảo thuật với các loại rau củ. Chỉ một thoáng cầm dao cắt gọt, rau củ đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt, dễ thương. Mẹ lần lượt chuẩn bị nguyên liệu cho các món, rồi kiểm tra lại kĩ càng. Sau khi đã chuẩn bị xong,mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên và cặm cụi với những món ăn. Mẹ em vốn làm gì cũng rất tập trung. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ, vui vẻ như có niềm vui ngập tràn. Trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng mẹ không để ý vẫn say sưa vào công việc. Mấy sợi rối xòa xuống trán nhìn mẹ trông càng thêm duyên. Nấu ăn dường như không bao giờ mẹ phải nếm thử mà vẫn rất vừa tay. Mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí đẹp mắt.

Mâm cơm thịnh soạn đã được bày ra bàn ăn. Những món ăn màu sắc hấp dẫn, mùi vị ngào ngạt đã làm cho mấy bố con háo hức. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, thưởng thức thành quả lao động của mẹ.

Gia đình hạnh phúc bên mâm cơm là giây phút em trân trọng nhất. Vì thế em càng cảm ơn mẹ và yêu mẹ nhiều hơn. Em mơ ước sau này có thể nấu ăn giỏi như mẹ.

Hok tốt!

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Dương Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
Amanda Elizabeth
Xem chi tiết
Nhà Nào Cũng Cần Có Con...
Xem chi tiết
công chúa nết na
Xem chi tiết
HELLO KITTY
Xem chi tiết
Inuyasa
Xem chi tiết
Ngọc Ánh Trương
Xem chi tiết
✎﹏кρσρ ωιтн ℓυν♕
Xem chi tiết
Hatsune Miku
Xem chi tiết