mần chi thành làm gì còn đâu hay hết
mần chi thành làm gì còn đâu hay hết
Nội dung chính của đoạn trích:
"Tôi càng thấm thía nung nấu ý nghĩ trốn đi. Tôi chờ 1 dịp khác. Trong những ngày chờ đợi, muộn ơi là muộn. Tôi buồn lắm, buồn tưởng chết được. Phần thì ăn năn tội lỗi. Phần thì ngao ngán đời mình. Cuộc đời đã nửa thời xuân mà chưa làm nổi điều gì gọi là có ích. Chỉ những nay lầm mai lỗi.Tôi ủ rủ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn đi, đứng củng chẳng buồn đứng. Suốt ngày nằm phục vị thở dài"
(trích từ truyện Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài)
Các bn giúp mk làm nhanh bài này với mai mk phải nôp rùi
Hôm nay gió mát trăng thanh
Nàng thì mặc váy còn anh quần đùi
Hai đứa tâm trạng bồi hồi
Chàng ngồi đực mặt, nàng ngồi im re
Hai đúa ngồi cạnh bụi tre
Ngồi được 1 lúc buồn tè em ơi.
Các bạn hãy kb với tớ nhé,tớ hiện tại đang trong tình cảnh:Ngồi buồn cắn móng tay!!!
Các bạn nhanh lên không là biến thành;Ngồi buồn cắn móng...chân!!
Giúp với!!!!!!!!!!!!!!
Kể lại 1 câu chuyện buồn trong cuộc đời của bạn
Ai viết hay và đủ buồn thật sự thì mk sẽ tik cho 3 cái!
Các bạn ơi, mình không thể nào tập trung học được. Mỗi lần học mình lại chán hoặc buồn ngủ, mệt mỏi. Mình thường hay bật truyện đọc, điều đó khiến mình tập trung hơn và không còn buồn ngủ, nhưng truyện hay quá, mình ko còn chán, mệt mỏi hay buồn ngủ nhưng mình lại không muốn học. Cho mình xin ít ý kiến về vấn đề này với!
Phân tich tác dụng của điệp ngữ trong đoạn văn sau đây:
" Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trông man mác biết tà về đâu
Buồn trông nội cỏ dầu dầu
Chân mây mặt đất , một màu xanh xanh
Buồn trong gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi "
có một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói: “có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại?” nhà hiền triết bảo: “hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ”. người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi: “tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?” họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. bà ngồi lại an ủi họ rối tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác. bà trở nên quan tâm và rất muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên đi nỗi buồn của chính bà và quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm. thế đó, cách quên đi nỗi buồn của chính mình tốt nhất là hãy chia sẻ với những người khác, bạn sẽ thấy được sự cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi. hãy quên đi nỗi buồn, bạn nhé! 1. xác định phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt của văn bản trên?(0.5 điểm) 2. anh (chị) hiểu như thế nào về hình ảnh hạt giống cây mù tạttrong câu văn “hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ“.(0.75 điểm) 3. anh (chị) hiểu như thế nào về câu “ bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác”.(0,75 điểm) 4. thông điệp nào của văn bản trên để lại cho anh ( chị) nhiều suy nghĩ nhất ?(1,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
"Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần …."
( Ngữ văn 7, tập hai)
Câu 1: Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả của văn bản ấy là ai? Xác định phương thức biểu đạt chính.
Câu 2: Xác định nội dung chính của đoạn trích.
Câu 3: Chỉ ra thành phần trạng ngữ trong câu văn sau và cho biết ý nghĩa: “Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?”
Câu 4: Theo em, văn chương có những công dụng nào trong đời sống con người?
Bài văn dấu nặng:
một chục chị bộ đội, đội một chục hột vịt lộn chục chị bộ đội bị bọn là mặt chặn lại cột trụ điện chục chị bộ đội sợ gọi cụm bộ đội, cụm bộ đội rượt bọn lạ mặt sợ chạy cụm bộ đội rượt mệt lượm gạch chọi bọn lạ mặt, bọn lạ mặt bị đập một trận
Bài văn dấu huyền:
nhà bà Thìn gần nhà bà Đào mà nhà bà Đào lại gần nhà bà Hồng vì nhà bà Đào trồng cà trồng hành và dành tiền làm nhà chiều chiều bà Thìn ngồi nhìn bà Đào lùa bò lùa gà về chuồng và thèm thuồng vì nhà bà Đào nhiều tiền còn bà Hồng thì về nhà và ngồi thiền buồn phiền vì bà Đào nhiều tiền và làm nhà
Bài văn dấu sắc:
Thắng hát giống chó hét hát lắm khiến Thúy phát ghét, mới sớm đến lớp Thúy xách dép kiếm Thắng, Thắng biết trước trốn trước, Thúy rất tức, Thúy có kế sách rất ác, tối đến,Thắng hát Thủy lấy trứng thối ném hăn