Bài làm:
Em đã được biết về Bác Hồ qua những bài hát, bài thơ, bài văn và những câu chuyện mà ông nội kể. Nhưng chủ nhật tuần trước em qua nhà bạn và được nhìn thấy tấm ảnh bác hồ rất to treo trên tường.
Bác Hồ trong tâm trí em vẫn luôn là một người hiền từ, có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng xóa, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi. Ai cũng yêu quý Bác, cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong trái tim mỗi con người Việt nam đêu luôn nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc này.
Trong bức ảnh chụp bác hồ ngồi bên một chiếc bàn gỗ, và đang chăm chú viết một cái gì đó vào quyển vở đã cũ màu. Bức ảnh được chụp trực diện, đầu bác hơi cúi xuống quyển sổ và chăm chú ghi chép. Bức ảnh có gam màu đen trắng, vì đây là gam màu chủ đạo của thời bác đang sinh sống. Bác mặc một bộ đồ màu xanh áo lính, đây hình như là đồng phục theo bác suốt nhiều năm trời. Bác ngồi nghiêm túc vào chiếc bàn và mắt chăm chú nhìn vào quyển vở, bàn tay đang ghi chép điều gì đó. Đây có thể là nhật ký của bác, có thể là ghi lại tình hình chiến sự.
Tuy bác đang chăm chú làm việc nhưng em nhận ra nụ cười của bác đang rạng ngời, nét mặt thanh thoát toát lên vẻ hiền hậu. Nhòm râu dài và trắng vừa chạm chiếc bàn. Trán của bác có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ bác phải bận rộn nhiều công việc, lo nghĩ cho chuyện quân sự.
Bác đi chiếc dép cao su màu xanh nhạt. Em chợt nhớ đến câu thơ “Chiếc dép cao su chiếc dép Bác Hồ”. Đôi dép này đã cùng bác xông pha bao trận chiến, đi đến nhiều mảnh đất, bước qua bao nhiêu giông bão của đất nước.
Hình ảnh bác hồ hiền hậu, giản dị và gần gũi khiến em cứ muốn nhìn mãi bức ảnh ấy. Bác Hồ trong trái tim em là một người vĩ đại.
bạn tham khảo nha
học tốt
* N.o.t s.p.a.m *
* Mới tìm được bài nữa nên ... trl cho bạn tham khảo :v *
Bác Hồ trong tâm trí em vẫn luôn là một người hiền từ, có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng xóa, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi. Ai cũng yêu quý Bác, cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong trái tim mỗi con người Việt nam đêu luôn nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc này.
Trong bức ảnh chụp bác hồ ngồi bên một chiếc bàn gỗ, và đang chăm chú viết một cái gì đó vào quyển vở đã cũ màu. Bức ảnh được chụp trực diện, đầu bác hơi cúi xuống quyển sổ và chăm chú ghi chép. Bức ảnh có gam màu đen trắng, vì đây là gam màu chủ đạo của thời bác đang sinh sống. Bác mặc một bộ đồ màu xanh áo lính, đây hình như là đồng phục theo bác suốt nhiều năm trời. Bác ngồi nghiêm túc vào chiếc bàn và mắt chăm chú nhìn vào quyển vở, bàn tay đang ghi chép điều gì đó. Đây có thể là nhật ký của bác, có thể là ghi lại tình hình chiến sự.
Tuy bác đang chăm chú làm việc nhưng em nhận ra nụ cười của bác đang rạng ngời, nét mặt thanh thoát toát lên vẻ hiền hậu. Nhòm râu dài và trắng vừa chạm chiếc bàn. Trán của bác có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ bác phải bận rộn nhiều công việc, lo nghĩ cho chuyện quân sự.
Bác đi chiếc dép cao su màu xanh nhạt. Em chợt nhớ đến câu thơ “Chiếc dép cao su chiếc dép Bác Hồ”. Đôi dép này đã cùng bác xông pha bao trận chiến, đi đến nhiều mảnh đất, bước qua bao nhiêu giông bão của đất nước.
Hình ảnh bác hồ hiền hậu, giản dị và gần gũi khiến em cứ muốn nhìn mãi bức ảnh ấy. Bác Hồ trong trái tim em là một người vĩ đại.
* Mạng *
#Ninh Nguyễn
Em đã được nghe ông ngoại kể nhiều câu chuyện về Bác Hồ. Hôm vừa rồi, ông có mua một bức ảnh của Bác về treo trong nhà. Bức ảnh giúp em hình dung rõ hơn về chân dung của Bác Hồ.
Bức ảnh chụp Bác khi tuổi đã cao. Bác ngồi trên một chiếc ghế tre ở trong một khu vườn có vẻ như khá rộng. Bác ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên đùi. Bác ngồi đó ung dung, tự tại với khuôn mặt đầy bình thản. Mặc dù Bác ngồi nhưng em vẫn cảm nhận được dáng người oai vệ của Bác. Mái tóc của Bác bạc phơ, bộ râu khá dài. Gương mặt của Bác sáng ngời. Bác có vầng trán cao và đôi mắt sáng. Khóe miệng Bác như đang mỉm cười. Làn da của Bác ngăm ngăm đen. Chắc hẳn trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng Bác đã rất vất vả. Bác mặc một bộ quần áo kaki đã sờn. Ở Bác toát lên một phong thái giản dị. Cả cuộc đời Bác cần, kiệm, liêm, chính, một lòng lo cho dân cho nước. Những điều này em được biết thông qua các bài học và các câu chuyện mà ông kể cho em nghe. Đôi khi em ước giá như mình được gặp Bác một lần, dù là chỉ trong mơ thôi cũng thật hạnh phúc.
Mỗi ngày em đều dành một chút thời gian để ngắm bức ảnh chụp Bác Hồ. Bức ảnh đã thể hiện được rõ thần thái và phong cách của Bác. Chính điều đó đã khiến em có cảm giác Bác gần gũi hơn bao giờ hết.
“Bác Hồ ơi! Trái tim người vĩ đại
Ôm núi sống nước Việt chảy vào lòng
…
Trái tim Bác giàu hơn cả rừng vàng
Ôm biển bạc cho đong đầy tôm cá
Cho mai sau và muôn vàn năm nữa
Nước Việt ta sẻ ơn Bác vô cùng.”
Tôi đã đọc được đâu đó những vần thơ ấy. Những vần thơ giản dị mà đầy xúc động về Bác kính yêu. Khi tôi sinh ra, đất nước đã qua thời khói lửa, sống hòa bình và Bác cũng đã ra đi. Qua những trang sách, qua những bài học, tôi tự hào là người Việt Nam, tự hào là con cháu của Người.
Bác Hồ – người con của xứ Nghệ thân yêu, sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo có truyền thống yêu nước. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Nguyễn Sinh Côn đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh hơn người. Những năm tháng tuổi thơ của Người, chỉ biết đến qua sách vở thôi, cũng khiến tôi không thể không rơi nước mắt mỗi lần đọc lại. Cậu bé tinh anh ấy có một tuổi thơ vất vả hơn bao đứa trẻ khác. Năm mẹ cậu sinh thêm đứa em trai, nhưng vì thời buổi khó khăn và sức khỏe quá yếu, mẹ cậu bé Côn ngày ấy đã qua đời. Một mình chú bé 8 tuổi, vừa mất mẹ, bế đứa em đỏ hỏn mấy ngày tuổi trên tay. Em bé khóc vì đói, có mấy người hàng xóm bảo cậu bế em đi xin sữa, nhưng trong suy nghĩ của một đứa trẻ tám tuổi khi ấy đã rất chững chạc. Nguyễn Sinh Côn cho rằng chẳng ai muốn hai đứa trẻ xa lạ, không cha không mẹ lại ở nhà mình, nhất là vào những ngày Tết. Vậy là Côn một mình chăm em cho đến khi cha trở về. Lần đầu đọc cuốn sách ấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Tôi đã khóc. Khóc vì thương cho đứa bé nhỏ, càng khóc vì thương cho một đứa trẻ tám tuổi như mình đã phải trải qua những đau thương chẳng dễ dàng gì. Khi tôi thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, ngay cả lúc này, khi đã lớn hơn rất nhiều, tôi vẫn cảm thấy một nỗi đau ghê gớm và một sự bất lực đến bi thương. Nhưng đứa trẻ tám tuổi trong câu chuyện ấy, hơn một con người, đó là vĩ nhân, là anh hùng dân tộc, là Bác Hồ kính yêu, Người đã mang ánh sáng cách mạng đến cho một dân tộc lầm than thoát khỏi kiếp đời nô lệ. Nguyễn Sinh Côn lớn lên, theo cha vào Huế học tập, và từ rất sớm đã quan tâm đến tình hình dân tộc đang bị thực dân xâm lược.
Năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng lịch sử, người thanh niên hai mươi mốt tuổi Nguyễn Tất Thành đã lên chuyến tàu Đô đốc atouche - Tréville, ra đi tìm đường cứu nước cùng đôi bàn tay trắng. Bác đã đi đến nhiều nơi trên thế giới, làm mọi nghề: phụ bếp, quét tuyết, và là một trong những thành viên của tờ báo “ Người cùng khổ” bằng tiếng Pháp. Trong ba mươi năm bôn ba tại nước ngoài, Bác Hồ đã tự học được rất nhiều thứ tiếng. Có những câu chuyện kể lại việc học ngoại ngữ của Người đã trở thành tấm gương sáng của biết bao thế hệ. Chuyện kể rằng ban ngày, Bác làm phụ bếp trên tàu, sau đó sẽ đi quét tuyết ở New York để kiếm sống. Chỉ có ban đêm là thời gian rảnh để học ngoại ngữ. Mùa đông ở Âu Châu lạnh giá như đóng băng, vậy mà con người ấy chỉ có duy nhất một viên gạch để sưởi ấm. Thật cảm động biết bao trước tấm lòng cao cả của Người! Hi sinh mọi hạnh phúc cá nhân vì dân tộc, vì nhân dân mà quên mình, như Tố Hữu từng viết:
“Bác sống như trời đất của ta
Thương từng ngọn lúa mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già”.
Sau ba mươi năm đi khắp năm châu bốn bể, Người trở về lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm Cách mạng. Ra đi khi hai mươi tuổi và trở về lúc xế chiều của một đời người, Bác đã hi sinh hạnh phúc cá nhân vì độc lập dân tộc. Bởi vậy mà đâu đó tôi đã từng nghe câu nói, ý đại khái rằng Bác rất nhiều con mà lại không con! Quả thực, ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Nga, hay ở Pháp, có mấy vị Tổng Thống hay lãnh tụ nào như thế.
Ngay cả khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông cụ Hồ Chí Minh độc Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và được nhân dân bầu làm Chủ tịch đầu tiên của đất nước ấy, Bác vẫn sống giản dị như một ông cụ của làng quê Việt Nam:
“Nhà lá đơn sơ một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói, đơn chăn gôi
Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.”
Ai đã từng đến thăm lăng Bác hẳn sẽ hiểu những vần thơ trên chân thực đến nhường nào!
Bác không chỉ là lãnh tụ vĩ đại, là tấm gương sáng về bài học làm người cho lớp lớp những người con của Việt Nam, Bác còn là niềm tự hào của dân tộc, là một tâm hồn thi sĩ với tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé, ngoài kia, bên kia quả địa cầu có lẽ có người chưa biết đến đất nước hình chữ S nhưng cả nhân loại đều biết đến Hồ Chí Minh như một vĩ nhân, một tấm gương sáng về nghị lực sống.
Nhìn vào bức ảnh ấy và thông qua những câu chuyện về Bác mà em biết thì với em Bác là một người hiền từ. Bác có một mái tóc bạc với bộ râu trắng xóa. Đôi mắt của Bác lúc nào cũng như đang mỉm cười. Có lẽ Bác hạnh phúc vì thấy dân tộc được độc lập, nhân dân được ấm no. Cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn dành một vị trí đặc biệt cho Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc.
Bức ảnh Bác treo trong nhà em là bức ảnh Bác đang ngồi làm việc bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một quyển vở cũ. Bác đang viết điều gì đó lên quyển vở ấy vì vậy mà đầu Bác hơi cúi xuống. Bác mặc trên người bộ quần áo kaki đã cũ. Đó chính là bộ quần áo mà Bác thường mặc khi còn sống. Dường như Bác chỉ tập trung vào những gì đang viết mà không hề để ý đến khung cảnh xung quanh. Bác là vậy, lúc nào cũng hết mình cho công việc, cho sự nghiệp cách mạng. Dưới chân Bác đi một đôi dép cao su màu đen. Đây cũng là đôi dép đồng hành cùng với Bác trên biết bao chặng đường.
Càng ngắm nhìn bức ảnh về Bác em càng cảm thấy Bác gần gũi hơn. Em yêu và biết ơn Bác Hồ rất nhiều vì nhờ có Bác em mới được đến trường như ngày hôm nay.
18222224+241154425=
Va mik cũng còn bài văn nữa nek
Cùng giống với bức ảnh chân dung Bác Hồ được treo ở lớp của em, hình ảnh Bác Hồ trong bức ảnh ở phòng làm việc của bố cũng có khuôn mặt hiền từ. Bác có chòm râu trắng muốt, ánh mắt và nụ cười thật trìu mến, thân thương. Bức ảnh được chụp vào năm 1957, cảnh Bác đang ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch. Bức ảnh chỉ có hai màu đen trắng, vì lúc đó có rất ít máy ảnh có thể chụp được ảnh màu như bây giờ.
Trong ảnh, Bác đang ngồi làm việc trên một bộ bàn ghế mấy tre đan rất đơn sơ và giản dị. Một tay Bác đang cầm chiếc bút viết vào một cuốn sổ. Tay kia Bác cầm một điếu thuốc lá. Trên bàn làm việc của Bác có rất nhiều giấy tờ, sổ sách. Bác mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu, dưới chân Bác đi đôi dép cao su quen thuộc. Dáng Bác ngồi làm việc rất nghiêm túc. Trên trán Bác còn có nếp nhăn. Hình như là bác đang suy nghĩ điều gì đó mới chăm chú như vậy.
Khi được hỏi, bố em nói rằng, bố treo bức tranh này trong phòng làm việc của mình là để học tập và noi theo cách làm việc của Bác. Bố rất kính phục Bác cho nên bố lấy hình ảnh Bác Hồ để sống, làm việc và phục vụ nhân dân.
Có lẽ không chỉ có bố em mà bất cứ ai cũng đều yêu quý và kính trọng Bác. Dù Bác đã đi xa nhưng hình ảnh Người Cha già giản dị mà vô cùng vĩ đại vẫn rất gần gũi với mỗi người dân Việt Nam.
Nhắc đến Bác Hồ, mỗi bạn sẽ có những cảm xúc khác nhau. Sau khi đọc những bài văn mẫu tả Bác Hồ kính yêu trên đây hẳn các em đã nắm được cách làm bài văn này. Các em hãy tập viết và bày tỏ cảm xúc của mình vào trong bài văn nhé.
Em chưa bao giờ được gặp Bác Hồ nhưng thông qua các câu chuyện kể, các bài thơ, bài hát mà em được học em cứ ngỡ như mình đã từng gặp Bác rồi.
Trong suy nghĩ của em, Bác Hồ giống như một ông tiên hiền lành, phúc hậu. Cả cuộc đời Bác đã phải lao tâm khổ tứ cho đất nước và nhân dân. Chính vì vậy mà Bác có dáng người gầy gò. Hình ảnh Bác trong bộ quần áo sờn bạc và đôi dép cao su cũ kĩ đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người. Bác có vầng trán cao và rộng. Vầng trán thể hiện một con người tài giỏi, trí tuệ. Đôi mắt của Bác sáng ngời và sâu thẳm. Trên trán Bác có những nếp nhăn. Chắc hẳn Bác đã phải suy tư rất nhiều, lo nghĩ rất nhiều.
Đối với nhân dân Bác là vị cha già kính yêu. Bác yêu quý tất cả mọi người, đặc biệt là người già và em nhỏ. Trong kháng chiến, lúc nào Bác cũng lo lắng cho các chú bộ đội, thương các chú vất vả nên nhiều đêm Bác không ngủ. Khi đối diện với kẻ thù Bác không hề run sợ. Mặc dù bị nhốt trong nhà ngục của Tưởng Giới Thạch nhưng tinh thần của Bác vẫn không bị gục ngã.
Nhờ có Bác soi đường chỉ lối mà cách mạng Việt Nam đã đi đến thắng lợi cuối cùng. Nhờ có Bác mà hôm nay chúng em được sống trong một đất nước độc lập, tự do. Em rất yêu kính Bác Hồ và luôn cố gắng học tập noi gương Bác.
* Mạng :))) *#Ninh Nguyễn1 bài văn nữa nek
Nhìn vào bức ảnh ấy và thông qua những câu chuyện về Bác mà em biết thì với em Bác là một người hiền từ. Bác có một mái tóc bạc với bộ râu trắng xóa. Đôi mắt của Bác lúc nào cũng như đang mỉm cười. Có lẽ Bác hạnh phúc vì thấy dân tộc được độc lập, nhân dân được ấm no. Cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn dành một vị trí đặc biệt cho Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc.
Bức ảnh Bác treo trong nhà em là bức ảnh Bác đang ngồi làm việc bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một quyển vở cũ. Bác đang viết điều gì đó lên quyển vở ấy vì vậy mà đầu Bác hơi cúi xuống. Bác mặc trên người bộ quần áo kaki đã cũ. Đó chính là bộ quần áo mà Bác thường mặc khi còn sống. Dường như Bác chỉ tập trung vào những gì đang viết mà không hề để ý đến khung cảnh xung quanh. Bác là vậy, lúc nào cũng hết mình cho công việc, cho sự nghiệp cách mạng. Dưới chân Bác đi một đôi dép cao su màu đen. Đây cũng là đôi dép đồng hành cùng với Bác trên biết bao chặng đường.
Càng ngắm nhìn bức ảnh về Bác em càng cảm thấy Bác gần gũi hơn. Em yêu và biết ơn Bác Hồ rất nhiều vì nhờ có Bác em mới được đến trường như ngày hôm nay.
lu chung may bi ranh hang a
Bác Hồ râu tóc bạc phơ
Ngày ngày bác dạy hàng vạn điều hay
Bác ân cần, bác siêng năng
Làm cho chúng cháu luôn phải noi theo .
Nụ cười chúng cháu đáng yêu !
Làm cho bác Hồ càng ngày thêm vui
Bác hôn lên má mọng nước.
Chúng cháu cùng bác vui mừng vui ca .
Dù bác đã đi một đi xa
Nhưng trong chúng cháu bác mãi trong tim .
Bác Hồ chính là tâm gương sáng của nhân dân ta . Bác là người đã giúp đất nước ta thoát sự đô hô, em còn nhớ ... Ngày 3-6-1911, Nguyễn Tất Thành được nhận vào làm việc trên tàu L' Admiral Latouche Tréville với tên gọi Văn Ba. Công việc lúc này của Người đó làm chân phụ bếp .Khi đến Pháp năm 1911, tàu L' Admiral Latouche Tréville đã ghé qua cảng Marseille, rồi Le Havre và dừng lại để sửa chữa. Bác kiếm sống bằng nghề làm vườn ở thị trấn Saint Adresse gần cảng Le Havre miền Bắc nước Pháp.. Công việc hàng ngày của Bác là chăm bón hoa với người làm vườn hoặc làm những việc vặt trong gia đình nhà chủ. Cuối năm 1912, đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành đã đến nước Mĩ . Người đã sống ở New York, đi làm vườn thuê cho một gia đình nông dân làm nghề trồng nho ở Bruklin.Cuối năm 1913, Nguyễn Tất Thành rời Mĩ sang Anh . Ở Luân Đôn, Nguyễn Tất Thành vẫn mang tên Văn Ba đi làm công ở cảng Liverpool, quét tuyết cho một trường học, vét bùn ở đường tàu điện ngầm, đốt lò và phụ bếp ở khách sạn Trayton Court , sau đó làm phụ bếp ở khách sạn Carlton để kiếm sống và học tiếng Anh.Khoảng năm 1917, Nguyễn Tất Thành quyết định trở lại nước Pháp. Từ năm 1917 - 1923, Nguyễn Tất Thành sống và hoạt động ở Paris bằng nghề rửa ảnh và phóng ảnh, sơn vẽ đồ giả cổ Trung Quốc. Ngoài ra Người còn tham gia viết bài cho các báo .Nhưng không vì thế mà bác tự cao . Bác còn rất tôn trọng và rất quý các bật tiền bối những người đã hi sinh dành lại độc lập để chúng ta có một cuộc sống no đủ không còn bị cống nạp nữa . Bác thật rất gần gũi với mọi người ,bác không cách xa khoảng cách hay xa lánh mà bác gần gũi hỏi thăm . Chữ "giãn dị "như dành cho bác . Bác giãn dị từ tâm hồn bác mà bác còn giãn dị từ bộ trang phụ và hoạt động của bác . Trang phục bác trang nhã đơ giản . Bác thường mặc áo kaki, giày đơ cu lơ (deux couleurs) và chiếc đồng hồ đeo tay . Bữa cơm nào của bác cũng đều rất đạm bạc nhưng lại khá đơn giản . Khi bác ăn xong bác đều vét sạch tô, không chừa một hạt nào . Đức tính của bác không phải ai cũng đều có . Tôi sẽ luôn luôn học theo những điều bác dạy .
Chúc bạn học tốt !!!
Team Maths is easy muôn năm ( team cũ )