Trong giờ ra chơi:Giờ ra chơi, các bạn học sinh lớp 2A ùa ra sân trường. Bỗng Hợp nghe thấy tiếng “uỵch”, quay lại đã thấy Cường nằm ngã sóng soài trên nền nhà. Hợp chạy đến bên Cường đỡ bạn dậy và ân cần hỏi :-Cậu có đi được không, chân đau lắm à ?Cường nhăn mặt khẽ nói :-Chân mình làm sao ấy, đau lắm!Ngay lúc đó, các bạn trong lớp cũng chạy đến và cùng đưa Cường xuống phòng y tế của trường. Cô y tá đặt Cường nằm lên giường và khám cho em. Cô ân cần bảo các bạn lớp 2A :- Các em yên tâm, chân bạ...
Đọc tiếp
Trong giờ ra chơi:
Giờ ra chơi, các bạn học sinh lớp 2A ùa ra sân trường. Bỗng Hợp nghe thấy tiếng “uỵch”, quay lại đã thấy Cường nằm ngã sóng soài trên nền nhà. Hợp chạy đến bên Cường đỡ bạn dậy và ân cần hỏi :
-Cậu có đi được không, chân đau lắm à ?
Cường nhăn mặt khẽ nói :
-Chân mình làm sao ấy, đau lắm!
Ngay lúc đó, các bạn trong lớp cũng chạy đến và cùng đưa Cường xuống phòng y tế của trường. Cô y tá đặt Cường nằm lên giường và khám cho em. Cô ân cần bảo các bạn lớp 2A :
- Các em yên tâm, chân bạn Cường chỉ bị bong gân nhẹ. Để bạn nằm một lát, cô sẽ chữa cho bạn.
- Hợp đến bên Cường nắm tay bạn :
- Cậu cứ yên tâm nằm nghỉ nhé, chân sẽ không sao đâu. Bọn mình sẽ thưa với cô giáo và chép bài hộ cậu.
Vừa lúc đó, cô giáo Hương bước đến. Cô đặt tay lên vai Hợp và nói :
-Học sinh của cô ngoan lắm. Biết quan tâm giúp đỡ bạn là điều nên làm.