Em cười như nắng ban mai
Anh nhìn , anh ngắm mà say tấm lòng ^-^
Tự chế í mà
Đàn ông như phân bông hoa
Đàn bà nó hái xong là nó chơi
Nó chơi tan nát cuộc đời
Xong rồi nó bỏ bơi vơi giữa dòng
Nhiều khi vừa mới chơi xong
Nó còn đăng clip làm lòng tổn thương
Đời trai hoa dại ven đường
Tìm đâu bầu ngực mà nương tựa vào
Ngồi buồn ngồi viết tên em
Viết lên bốn chữ đợi chờ em yêu
Đợi hoài chẳng thấy em đâu
Viết lên bốn chữ đợi lâu vê lờ
Tháng trước ngủ với em Hà
Em Hằng biết chuyện, thế là giận dai
Tháng sau ngủ với em Mai
Vừa rời nhà nghỉ, em Nhài lườm yêu
Buổi trưa đi với em Kiều
Vào trong khách sạn, gặp luôn em Đào
Em Ngọc lại gọi anh vào
Ôm vai, bá cổ thế nào đây anh
Em Hương kề má rất nhanh
Nhìn thấy em Thủy cũng đành phải đi
Thế nào lại gặp em Vi
Tình xưa nghĩa cũ còn gì mà vương
Nhìn My anh lại thấy thương
Đứng ở đầu ngõ mắt buồn nhìn xa
Chạnh lòng nghĩ đến em Nga
Hôm nọ đợi ở gốc đa xóm ngoài
Nhớ hôm đi với em Hoài
Vừa về một lúc thì Hoa sang nhà
Em Trang í ới từ xa
Có rảnh không vậy ra ngoài với em
Buổi tối hẹn với em Sen
Đi uống nước mía, lại chờ em Nhung
Em Lan cũng muốn đi cùng
Xe thì có một đành đèo em Vân
Hôm nay tẩn ngẩn tần ngần
Đi em nào nữa tâm thần mất thôi
Đen thế gặp Thủy Tiên rồi
Số đào hoa quá chết thôi sướng gì…..!
Trong túi chẳng có một đồng
Làm sao anh xứng làm chồng của ai
Đây dòng tin nhắn chia tay
Mong em quên kẻ bất tài như anh.
Có câu trai tráng mà nghèo
Đừng mong con gái nó theo hết đời
Cùng lắm nó chỉ vui chơi
Xong rồi nó bỏ bơi vơi giữa dòng
Nhiều khi vừa mới chơi xong
Nó còn đăng clip làm lòng tổn thương
Đời trai- cỏ dại ven đường
Tìm đâu cặp ngực để nương tựa vào
Chú cuội ngồi gốc cây đa
Nửa đêm ngồi cạnh hằng nga sờ đùi
Hằng nga chẳng nói chẳng la
Chú cuội được thể sờ ba bốn lần
Chú cuội tẩn mẩn tần ngần
Hằng nga thét quát cái thằng đần kia
Có thế mà mày đã phê
Lên cao tý nữa còn phê gấp 10
Xuân về chiếc lá cũng xinh
Đu đưa gió thổi sau đình đu đưa
Hội làng ai hẹn hay chưa
Hình như dải yếm em vừa buộc tao
Chiều ta ngồi giữa thinh KHÔNG
Ngẫm suy MỘT kiếp long đong vô thường
Đã từng một nắng, HAI sương
Bước qua biết mấy dặm đường phong BA
BỐN mùa nếm đủ trầm kha
Tháng NĂM hoa mộng giờ xa mất rồi
SÁU mươi năm… một cuộc đời
Ba chìm BẢY nổi, thế thời phù du
Mình qua mười TÁM mùa thu
Tình yêu đã CHÍN tròn như mặt trời
Đôi tay MƯỜI ngón xinh ngời
Ấp ôm một khúc tình đời yêu thương.
Nhớ thuở hàn vi bắt ốc nhồi
Mưa xong lội ruộng sướng trời ơi
Mò làn cỏ rậm moi con lặn
Bới rặng rong thưa kiếm chú bơi
Lắm lúc ăn may lần hai bé
Nhiều khi gặp vận vớ tíu đôi
Cơ hàn kiếp vạc nơi ao tối
Vẫn cứ hoài mong sự đổi đời
Ngoài trời lác đác mưa rơi
Tiếng mưa lã chã đầy vơi nỗi lòng
Hỡi em phận liễu má hồng
Chiều mưa lẻ bạn duyên nồng hay chưa ?
Một mình lặng lẽ trong mưa
Nhìn em ngơ ngác đong đưa gọi mời
Hồn nhiên chiếm ngự tim người
Ngọc ngà thon thả sắc ngời vóc mai
Níu chân lữ khách mộng cài khát khao
Bâng khuâng dạ xuyến, lòng xao
Kìa nàng thiếu phụ nơi nao chờ chồng ! HuhuXót Xa Lục Bát Ngày Nay
Luật thơ đọc để mà chơi
Làm thơ mấy kẻ theo lời người xưa
Câu sáu bẻ giữa dòng thơ
Câu tám gãy vụn chỏng chơ mấy dòng…
Thấy thơ truyền thống cha ông
Nhiều người phá hỏng mà lòng xót xa..
Nắng tắt ban đêm mai lại có
Màu đậm lúc đầu sau nhạt phai
E muốn đi a đây chẳng buộc
Theo thằng nào hết khổ thì theo
Nếu mà khổ hãy về với nắng
Mình tô lại những màu đã nhạt phai
KIẾP nghèo nên phải chịu đẻ thuê
ĐỜI này có lắm kẻ khen chê
MỘT cuộc sống thiếu tiền em kệ
KẺ khác được con cũng mừng ghê
ĐẺ giúp không mồi chống kẻ khác
THUÊ em đôi chục thế là xong
HỄ vợ anh nào không biết đẻ
PHÔN chóng cho em sẽ đẻ liền
Tôi muốn buộc em lại
Để cởi trói hàng đêm
Tôi muốn buộc chặt thêm
Để tình yêu đừng vỡ
Tôi muốn mà không nỡ
Sao lại phải buộc em
Tôi thích vuốt tóc em
Vì gió bay nên rối
Tôi muốn từng đêm tối
Nghe tiếng em thì thầm
“Trái tim em chỉ hai lần mở cửa
Đón anh vào và tổng cổ anh ra
Anh ra ngoài còn chưa kịp thở
Em vội vàng nhét lại vào tim.”
Cuộc đời người thật lắm trông gai
Nay đây mai đó bi và hài
Đời ta như vở kịch dài
Một mình ta đóng cả hài lẫn bi
E nói rằng bên tôi trọn kiếp
Biết tôi nghèo e có phụ tôi không
Yêu e đương lúc mặn nồng
Nay e dứt áo lấy chồng đại gia
Thương em gái nhỏ gần quê
Ngượng ngùng áo mới vụng về bước chân.
Thập thò bỡ ngỡ bao lần
Vì ai ôm lấy khó khăn nên đành.
Áo dài thì để cho anh
Chỉ một chút xíu làm nhanh thôi mà.
Cột xong em cứ thưởt tha
Mô đen kiểu mới có là gì đâu.
Áo này nhờ đẹp cái màu
Anh ơi hãy khéo kẻo nhàu áo em.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc e lại
Cho e đừng theo trai
Nắng tắt đi, hết râm trời lại hửng
Trói e rồi, e vẫn nứng vì trai
Hi vọng khổ tận cam lai
Giờ đây mái tóc thêm hai quả sừng
Thơ anh lục bát nát lòng
Quẫn quanh con sáo trong lồng không bay
Chiều thơm rơi giữa cơn say
Để khi đêm xuống lắt lay bóng tình
Thơ anh không có bình minh
Nhưng khi em đọc thình lình nắng lên
Soi lòng đời những lênh đênh
Để khi chiều xuống buồn tênh phận người
Thơ anh con cóc cậu trời
Em chê rồi bỏ theo người em mơ
Người đó họ cũng làm thơ
Nhưng câu thơ họ em ngơ ngẫn sầu
Thơ anh cau quyện hương trầu
Nồng vôi ngan ngát hương đầu chưa phai
Trăm năm dâu bể miệt mài
Câu thơ viết gửi u hoài nghìn năm
Thơ anh vằng vặc trăng rằm
Rọi soi trên những lỡ lầm đời nhau
Bẻ làm một nửa ca dao
Viết ra hết những nghẹn ngào đắng cay
Thơ anh em bảo không hay
Vì làm nước mắt chảy dài không vơi
Câu thơ thiếu vắng nụ cười
Chỉ toàn những nỗi rã rời cách ngăn
Thơ anh nhuốm bệnh tâm thần
Từ khi em bỏ cõi trần gian đi
Anh đem hết những cuồng si
Vào thơ thỉnh thoảng thầm thì hư vô
Xa xa có một con phò
Nó đang nằm dưới làm trò gì kia
Lại gần thì thấy quán bia
Vào làm mấy nháy đến khuya mới về
Đêm đêm ra đứng gốc cây
Cũng do mắc đái, đâu hay hớn gì
Đúng ngày mưa đổ râm ri
Đái xong sét đánh đen sì con trym
Thế gian lắm kẻ ghen tuông.
Ai ghét cứ ghét,,ai buồn mặc ai,
Mình chẳng có tính vất vai.
Độc thân cô lẻ,,,,ngày dài ung dung.
Nên anh mới giữ củ hành.
Quanh năm để đái cho lành nghe em.
Chẳng tin anh để cho xem.
Mấy chục năm vẫn còn tem đây nè
Thơ: Để Râu Không Phải Là Dê
Để râu không phải là dê
Để râu thể hiện đam mê thôi mà
Để râu không phải là già
Để râu khẳng định mình là đàn ông
Để râu không phải là ngông
Để râu là để sắp lên ông lên bà
Anh không phải là soái ca
Và em cũng chẳng như là tiểu thư
Điệu đàng chút đỉnh cho nhừ
Bạn tình ơi nhớ giã từ bùa mê
Anh thì rất ngố và quê
Em thì chân thật chẳng chê anh nghèo
Gia tài nếu có mang theo
Đôi câu thơ cũ mà treo trong nhà…
Anh không phải là soái ca
Để cho em mãi vẫn là em thôi
Ngôn tình thì phải có đôi
Dù mơ mộng lắm đừng vồi vội yêu
Nắm tay từ sáng đến chiều
Mới hay cuộc sống quá nhiều buồn đau
Cô đơn đừng hẹn kiếp sau
Làm sao mình mãi với nhau một nhà?
Anh không phải là soái ca…
Thơ Chế Lục Bát: Con Gái Là Chúa Giận DaiCon gái là chúa giận dai
Hết lời xin lỗi con trai hạ mình
Vậy mà ả có chịu tin
Trước sau bắt phải tụi mình chịu sai
Thật lòng mình chẳng có sai
Thôi vì con gái dơ tay đầu hàng
Con gái là chúa ăn gian
Có quà có bánh ăn hàng mới thôi
Ăn xong lại nói một lời
“Tui chưa hết giận, một thời gian sau”
Thế là phải đợi hồi lâu
Thấy trên tin nhắn “hôm sau ăn chè”
Một thương lục bát thi ca
Hai thương sáu tám như là lứa đôi
Ba thương câu lục bồi hồi
Bốn thương câu tám bồi vì em
Năm thương vần điệu êm đềm
Sáu thương em ạ mỗi mềm ca dao
Bảy thương thi tứ ngọt ngào
Tám thương em nhé em vào anh ra
Chín thương chồng vợ lụa là
Mười thương mười nhớ lúc xa lúc gần
Tôi thương tôi quá thật thà
Để anh giờ của người ta mất rồi
Ngỡ nêm cối một…cục đời
Hoá tam giác…một mình tôi… Vật vờ…
Xinh nhất là gái làng ta
Đẹp từ mái tóc làn da đẹp về
Dáng người vừa thấy đã mê
Đảm đang đáo để chẳng chê đa tình…
Khoẻ nhất là trai làng mình
Vật trâu cũng ngã xô đình cũng xiêu
Vừa tài vừa giỏi đủ điều
Từ quê ra tỉnh bao nhiêu tự hào
Đã từ năm nảo năm nao
Làng ta mở hội thi nào cũng hay
Trai tài gái sắc về đây
Được mùa thóc lúa phơi đầy sân kho…
Nguyễn Hoàng Việt muốn kiếm điểm hỏi đáp thì tìm cách trả lời câu hỏi chứ không phải mà cứ nói như vậy nãy giờ lướt toàn thấy câu trả lời như vậy
thân giun vừa trắng lại vừa tròn
ký sinh trong ruột hút chất ngon
rắn nát mạc dầu viên thuốc sổ
mà giun vẫn cứ chạy lon ton.........