Mỗi lần nghe người ta nhắc về hai từ thủ đô Hà Nội, lòng em lại thấy xao xuyến lạ. Bởi đây là thành phố mà em yêu nhất. Ban ngày, Hà Nội tấp nập lắm. Những dòng xe nối tiếp nhau trên đường như con sông đang chảy dài vô tận. Những hàng cây hoa sữa, xà cừ, bằng lăng… xanh mát, lặng yên canh giữ đường phố. Tối đến, Hà Nội chìm ngập trong ánh sáng lấp láp của đèn đêm. Người dân Hà Nội thanh lịch, thân thiện. Quê hương Hà Nội của em đẹp biết nhường nào!
Quê hương là nơi mà dù có đi đến bao xa, em vẫn luôn muốn được trở về.
Đó là một ngôi làng nhỏ, nằm dưới sườn núi lớn. Khí hậu trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Trong làng là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, cùng rất nhiều những cây cối xanh mượt. Đó là những chuối, những mít, những bưởi, những đào… Nhà nào cũng trồng đầy những luống rau xanh. Mỗi nhà lại cho nhà khác một ít khi thu hoạch được chứ hầu như không đem ra chợ bán. Nhờ cái tình làng nghĩa xóm ấy, mà chẳng mấy khi người dân ở đây phải ra chợ mua bó rau hay rổ quả. Những sáng tinh mơ, cả ngôi làng sẽ chìm trong màn sương dày đặc, trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh mà những câu chuyện thần thoại thường nói đến