Chào các bạn, mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, mình vào thẳng vấn đề luôn nhé. Các bạn đọc xong thì cho mình 1 vài ý kiến để mình cải thiện hơn nha. Cám ơn các bạn.
Mở đầu là chuyện của chú mình, nhà mình ngày xưa chưa giải tỏa thì nó nằm ở phía Bắc Tượng Đài, sau cây đa cổ thụ mà đến giờ cây đó vẫn sum xoê. Chú mình mất khi đó mới 28 tuổi, chú chưa có gia đình. Trước khi nhận được tin chú bị tai nạn thì hàng xóm quanh nhà kể lại là tối đó nghe tiếng cú mèo kêu thảm thiết, qua ngày hôm sau tầm chiều tối thì cả nhà nhận được tin chú bị tai nạn, cả nhà khi đó đạp xe lên bệnh viện quân y thì bác sĩ bảo ko có khả năng cứu được, chiều hôm sau người ta đưa chú về. Chú nằm đó rút ống oxi máu từ miệng, tai và mắt thấm đầy cả mấy cái khăn. Sau đó chú mất. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ đơn giản như vậy, sáng hôm sau trước khi khâm liệm chú. Bà họ hàng phía nội, chú mình gọi bằng cô ruột ấy đứng khóc và nói ” con ơi con chết chi tội rứa con, có chết thì để cô chết thay cho con, con ơi là con ” và chỉ đúng 3 4 tháng sau bà ấy chết. Khi chôn chú xong, 3 ngày sau thì mở cửa mả ấy thì tối đó trên mái tôn nhà chú 4 mình tự dưng nó rung lên thằng cu em họ mình khi đó còn nhỏ, mẹ nó đưa nó ra trước cửa để đi vệ sinh nó nhìn lên mái tôn nhà chú 4 tự dưng nó hét lên thất thanh.
Nhà cô hai của mình có anh con trai tên Toàn, khi chú Tám mất anh ở xa ko về chịu tang Cậu được. Vài tháng sau anh về, anh qua ngoại thắp nhang cho cậu. Tối đó anh đi vệ sinh Cậu Tám về gọi anh” Toàn ơi, cậu chết răng con ko về” ông anh mình ông nín tè vọt vô nhà luôn.
Khoảng thời gian sau này thì chú mình ko về nữa, có lẽ chú đi đầu thai nơi khác rồi và chuyện của chú thì nhiều phen mình sợ phát khiếp lên. Ví dụ như khi chú mất, cả nhà mấy anh chị em ngồi chơi trước bàn thờ. Bà nội mình nói : Chú tụi bây chết rồi mà đứa mô hỗn với người lớn là chú hiện về vứt trái cây trên bàn thờ xuống. Nội vừa nói xong trái táo trên bàn thờ hắn rơi xuống 1 phát cả đám la thất thanh bỏ chạy tán loạn.
Chuyện thứ 2 là về cậu Thạch mình: Cậu mất khi đó mình chưa ra đời, chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Mẹ kể cậu hồi kháng chiến là sinh viên đi học xa nhà, cậu thuê trọ ở chung với 1 anh nữa nhưng anh đó thì nhát gan hơn cậu mình. Mẹ nói cậu thuê trọ mọi lần ko xảy ra chuyện nhưng tự dưng có 2 đêm, lúc cậu đang học thì nghe ngoài cửa có người gọi tên, cậu ra mở cửa thì ko thấy ai. Đêm hôm sau vẫn vậy vẫn gọi tên và lần này là 1 cô gái, sau 2 đêm đó cậu sốt li bì sốt đến độ ông bà ngoại mình đưa cậu về, cho cậu vào bệnh viện đa khoa đà nẵng cậu nằm khoa hồi sức mà cũng lạ kỳ là ko tìm ra bệnh, cậu sốt mê man ko có cách nào tỉnh, ông ngoại mình khi đấy là thầy thuốc đông y ông bao giờ tin vào chuyện bói toán hay ma quỷ, bà ngoại mình thì sợ ông ngoại nên ko dám đi xem thầy, chỉ dám nhờ cô nào đấy đi xem hộ. Cô đó đi xem vừa ló mặt tới thì bà thầy bói chỉ thẳng mặt ” về đi ko còn chi đâu nữa mà xem ” cô về cũng là lúc cậu mình mất. Lúc cậu mất, ông ngoại tự dưng đập hết đồ đạc trong nhà luôn miệng nói: Tại răng ko cứu con? Tại răng để cho nó bắt con đi? Tại răng??? Rồi ông ngoại ngất. Đến khi ông tỉnh lại thì cậu cũng mồ yên mả đẹp, khi đấy ông mới nhận thức được chuyện con trai mình chết, lúc đó ông khóc ông bảo : Con ơi con chết mà ba ko biết chi hết. Lỗi tại ba và vì cậu mình chết nên bà ngoại mình suy sụp tinh thần vài năm sau bà cũng chết vì lao phổi, lúc đó bà chỉ 60t thôi. Bà mất khi ấy mình chỉ có 1tuổi hơn nên mình ko biết đc bà ngoại của mình như thế nào.
Chuyện thứ 3: Ông nội mình, ông mất cũng đc 8 năm rồi, ông bị suy tim trước khi ông nội mất thì cũng có vài lần mình thấy ông khóc, khóc rấm rức tội lắm. Mình hỏi thì ông nói ” nội sợ chết”. Rồi tết năm đó cả nhà họp mặt, nội nói : Ông bà nói rồi đó, ra giêng là đi. Mình sợ tái mặt, nội lúc đó ăn nhiều lắm bao nhiêu ăn cũng hết mà sau này mình mới biết là người gần chết họ ăn rất nhiều, ko biết phải ko. Mọi chuyện êm xuôi qua đi cho tới giữa năm, mùng 6 tháng 5 âm lịch, tức là qua ngày tết đoan ngọ 1 ngày, sáng sớm thím hay nấu bún bán buổi sáng. Sáng nào cũng vậy 4h sáng thím dậy, nội nói : Thảo, có 2 thằng hắn rình nhà mình, rình cả đêm. Thím sợ tưởng ăn trộm, thím hé cửa nhìn, nội nói hắn thấy mi hắn tuôn đầu bỏ chạy rồi. 6h sáng, thím gọi vào nhà bảo chú mình dậy cho con đi học. Nội cũng gọi : Và Hai ( bà nội mình) bà vô kêu thằng Tuấn dậy cho con Quỳnh đi học. 6h30 sáng, bà hàng xóm qua ăn bún hỏi vọng vào nhà ” ông ơi, ông khỏe chưa? ” ông bảo ” tui khỏe cô ơi “. Bà ăn xong bà đi chợ, thím chạy vào nhà lay nội dậy ăn sáng, lây mãi ko thấy ông dậy, thím hoảng chạy qua kêu chú 4. Chú qua nhìn rồi sờ bảo ông đi rồi. Bà hàng xóm khi đó đi chợ về đi ngang qua nhà, thấy nhà rộn ràng bà chạy vào hỏi, hỏi xong biết nội mất bà tái cả mặt vì sợ. Mình khi nghe xong mới hiểu, 2 thằng mà nội nói thật ra là người âm họ về họ đưa nội mình đi.
Chuyện về ông ngoại: Ngoại mình thì lúc sống thì ông là thầy thuốc đông y. Ông khó tính và ko tin về tâm linh. Ông ngoại mất vì trụy tim mạch, trước khi mất ông có gặp lại ông cố ngoại của mình. Sáng sớm mẹ mình lên ngoại mở quán bán bún thì ông ngoại chạy ra hỏi : Mi có thấy ba ta đâu ko? Ông mới ngồi với ta đây mà chừ ông đi mô ko thấy, mẹ mình cười bảo chừng này mà còn có ba hả??? Rứa là ông vô phòng, sáng dậy ông đau nhưng vẫn gắng gượng đi vệ sinh, mẹ thấy tình hình ko ổn mẹ gọi cậu đưa ông đi bệnh viện hoàn mỹ, lên tới nơi ông ko còn tỉnh táo và rơi vào hôn mê. Chị họ của mình thấy vậy thì làm thủ tục đưa ngoại mình qua đa khoa, ở khoa hồi sức. Ngoại nằm đấy tầm 5 ngày thì mất. Đưa ngoại về lúc đó 2h sáng, đi xem thầy thì thầy bảo ko tốt, ngày trùng giờ trùng. Nếu chôn thì chỉ nên để 1 ngày, ko thì phải để 1 tuần sau. Khâm liệm thì phải qua ngày hôm nay, hôm sau mới được liệm. Rứa là đám ngoại diễn ra cả tuần lễ. Ông ngoại mình mất căn nhà chỉ còn bà ngoại kế ở, chuyện của bà này thật sự rất sợ. Bà thấy quỷ. Mai mình kể cho các bạn nghe. Chúc các bạn vui vẻ.
Chuyện gia đình nên các bạn ném nhẹ tay. Chuyện thật ko thêm bớt nhé.
Chào các đọc giả của Truyện Ma Có Thật. Em là sinh viên năm 3 đang học ở SG quê em thì ở miền tây, em có một số khúc mắc về tâm linh không thể tự giải đáp được nên quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn, anh chị có hiểu biết nhiều ở lĩnh vực này. Chuyện xung quanh gia đình em thôi ạ. Từ nhỏ em và ba mẹ cùng sống chung với ông bà ngoại, đến độ 3 năm trước thì ông ngoại em mất bà ngoại buồn lắm, suy sụp và từ đó bà bệnh càng nhiều. Sau khi ông mất
nhà em chỉ im ắng hơn thường ngày thôi chứ cũng không xảy ra hiện tượng gì lạ. 1 năm rưỡi sau thì bà em cũng theo ông mà đi. Đây thật sự là cú sốc lớn đối với em và mẹ, ông bà có 10 người con nhưng có thể nói bà thương mẹ con em lắm
một phần vì ở chung nhà, phần nữa vì mẹ là người chăm lo cho ông bà lúc ốm đau.
Căn nhà của gia đình em giờ trống vắng và k còn ấm cúng như lúc trước nữa. Sau đám 49 ngày của bà thì mẹ có hay mơ thấy nhiều chuyện quái đảng làm mẹ sợ. Có khi thì bị bóng đè, vì biết em cũng rất sợ ma nên mẹ không kể cho em nhiều mà chỉ âm thầm chịu đựng, đến nổi ngủ không dám tắt đèn. Lần đó em lên SG rồi mẹ mới kể cho em nghe là mẹ mơ thấy có con chó mực rất hung dữ cứ chạy lòng vòng trong nhà đuổi theo mẹ, sợ quá mẹ nhảy lên giường thì nó biến thành ông già đứng nhìn mẹ. Sau đó mẹ tỉnh dậy xem đồng hồ đã 2h sáng. Còn về phần em, Lúc ông ngoại mất em rất hay mơ thấy ông nói chuyện và sinh hoạt bình thường trong nhà, e mơ thấy ông nhiều lần lắm 1 tháng thì khoảng 5 6 lần mà trong mơ dáng vóc và da dẻ của ông vẫn như lúc còn sống không có gì khác. Hơn 100 ngày sau khi bà ngoại mất, đỉnh điểm là em lại mơ trong mơ em thấy ông ngoại chở bà ngoại về nhà trên chiếc dream cũ của ông. Con cháu chạy ra mừng rỡ đón ông bà, 1 nhóm thì quay quanh ông không hiểu sao chỉ có mình em là ngồi trò truyện với bà. Gặp bà em mừng lắm, ôm bà rồi nắm tay bà nữa, có điều người bà lạnh chứ không ấm bà mặc đồ và choàng khăn như đi xa mới về, đặc biệt là trên mặt bà thoa một lớp không biết là gì mà trắng bệt như vôi, bột. Em có hỏi ngoại ơi sao mặt ngoại thoa cái gì mà trắng bệt vậy ngoại k nói mà chỉ cười. Rồi ngoại kể chuyện ngoại sống dưới đó như thế nào cách mà thế giới đó tồn tại và giao tiếp. Ngoại kể rất chi tiết em cũng có vẻ hiểu. Sao đó em tỉnh dậy và không nhớ ngoại kể gì nữa. Chỉ nhớ những chi tiết trước đó thôi. Sáng hôm sau em gọi về nhà kể cho mẹ nghe, trùng hợp là tối đó mẹ cũng mơ thấy ngoại ngồi ở đầu giường và mặt cũng trắng bệt như em thấy vậy. Mẹ còn thấy mắt ngoại màu đỏ. Mẹ nói vì thấy ngoại nhiều rồi nên không sợ nữa. Lúc mất mặt bà ngoại em vẫn hồng hào chứ không trắng bệt như em và mẹ mơ thấy chỉ có điều ngoại có chảy 1 ít máu từ trong miệng ra. Bây giờ mỗi khi về nhà em đều có cảm giác bất an, nhà của mình sống từ nhỏ đến giờ mà lại có cảm giác như vậy em thật không hiểu, nó cứ trống trãi, lành lạnh và em không dám ngủ một mình. Mong các bạn và anh chị có lòng giải đáp giúp em tại sao căn nhà em lại trở nên như vậy và hiện tượng mơ thấy người đã khuất mặt trắng như bôi vôi (nhà em thờ phật và mỗi ngày đều có đốt nhang). Bài viết có sai sót gì xin các bạn đừng ném đá vì mình viết vội quá chưa kịp chỉnh sửa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian đọc bài ciết của mình.
Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão.
Tôi ném xác lão xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.
Tôi ném cái xác xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…
=> Bà mẹ phi tang hộ thằng này mấy cái xác trc đây, giờ bà này bị giết nên ko ai phi tang hộ
Chap 3
Từ khi ông Năm Rô gặp chuyện đó thì cả làng chẳng ai dám đi ra đó vào đêm vì dần dần mọi người đã tin vào chuyện đó hơn , ai gan dạ không tin mà ra đó ban đêm thì coi như lần sau có cho tiền cũng chẳng dám bén mảng ra đó nữa , ai trong làng đi ngan đó ban đêm cũng bắt gặp một người con gái ngồi trên thành cầu , mái tóc bay bay cùng bộ đồ trắng toát , ai mà may mắn hơn thì được nó quay sang chào hỏi , ai được nó chào hỏi thì coi chạy như siêu nhân ấy , có người về nhà rồi mà còn run cầm cập , có người con tè cả ra quần , ai yếu bóng vía còn ngất ngay tại chỗ , sáng ra thì bệnh sốt ba bốn hôm mới khỏi
📷
Mọi người càng ngày càng hoảng loạn hơn , ai cũng trong tâm trạng sợ hãi , lôi nhau đến nha bà bảy mà cầu cứu
“Bà bảy ơi coi giúp bắt con ma đó đi . Cứ đà này chắc làng mình không yên ổn ”
“Tôi và ông thầy đang tìm cách ”
Mọi người đang xôn xao thì vợ minh khóc lóc chạy đến chen vào đám đông mà gào lên
“Bà bảy ơi giúp con với , thằng Trung lại lên cơn , đập phá nhà cửa , còn đánh cả anh Minh kia kìa ”
Bà bảy lập tưc chạy ra mọi ngươif thấy thế cũng chạy theo mà hóng chuyện , đến nơi thì thấy Trung đang đập phá đồ đạt tuy chân đã bi một sợi xích to trói lại ngay chân giường của nó , nó cứ nghiến răng ken két , khuôn mặt hung dữ mà thốt lên
“Giết hết , tao giết hết , giết hết cái nhà mày ”
Bà sáu cùng vài người trong làng chạy đen khống chế Trung thì bị nó hất văng ra , bình thương nó yếu như sên , vác cái bao lúa còn không nổi mà bây giờ nó như con trâu cổ , hất văng ba bốn thanh niên to cao . Mấy thanh niên đứng ngoài thấy vậy cũng nhảy xổ vào tiếp viện , khi dùng dây thừng trói được nó thì ai cũng thở hồng hộc như mới văt được con trâu điên xổng chuồng vậy , nó cứ nằm mà gào lên hung dữ , bà sáu cầm nhánh liễu đến đập túi bụi mà quát
“Mày làm dữ với ai , tao đánh chết mẹ mày bây giờ ”
“Bà già kia , thả tôi ra ” nó vẫn hung dữ mà chữi bới , nó càng hung dữ bà càng đánh mạnh hơn , Minh với vơ đứng ngoài mà xót nhưng chẳng dám làm gì , đánh một hồi nó đau quá liền khóc lóc xuống giọng
“Bà bảy thả con ra , con phải theo chị My , chị kêu con ”
“Bây giờ con bình tĩnh không phá nữa , bà thả con ra rồi cho con ăn bánh , con chịu không ” bà bảy nhẹ giọng nói , nó cươi cười gật đầu , Minh định thả nó ra thì bà Bảy chặn lại
“Khoan , lấy ít tàn nhan trên bàn thờ phật tổ bỏ vào nước cho nó uống. Lây thêm một ít bỏ vào chén mang lên đây cho tao ”
minh chạy nhanh đi lấy mang đến đưa bà bảy , bà bay nhúng tay vào chén tàn nhan rồi cầm ly nước đuc cho trung uống
“Con uống nước đi rồi bà tháo cho con”
Nó hóp lia lịa ly nước mà không cần biết ly nước đang có cái màu xám xịt do có tàn nhan bên trong , uống rồi bà tháo dây cho nó , bà bảo
“Sao , giờ kể bà nghe , sao con đòi giết anh Minh , rồi sao con đòi theo chị My ”
“Là chị My kêu con giết á bà bảy , theo chị My vui lắm bà , có nhiều người bơi dưới sông vui lắm , bà cho con theo nha” nó nói bằng cái giọng ngây ngô
” không mấy người đo toàn là người xấu , con đi theo không tốt , ở nhà với bà ”
“Không , không , tao muốn theo chị My , bọn mày mà cảng tao giết hết ” nó bổng nhiên nổi điên quát lớn
Bà sáu dùng ban tay có tàn nhan tán ngay vào mặt khiến nó thét lên đau đớn năm xuống giường , bà dùng tay ấn vào nhân trung nó hồi lâu thì nó ngất đi , Minh hoảng hốt chạy lại xem em mình như nào thì bà nói
“Nó ngủ rồi , không sau , canh nó cẩn thận nếu không nó tư tử đấy, xui xui nó giết luôn hai vợ chồng bây , rồi con bây đâu ”
“Dạ con mang qua nhà bà con gởi rồi , tụi con định dọn qua đó ở tạm nhưng thăng Trung như vậy nên không tiện ” Minh nói
“Mấy đêm nay nhà bây có chuyện gì không ” bà bảy hỏi
“Dạ không , ngoài chuyện tiếng chó tru và tiếng lộp cộp trên nóc nhà thì không còn gì “vợ Minh nói
“Có đấy , nhưng do sợ vơ con nó sợ nên con không kể ” minh nói
“Chuyện gì kể tao nghe xem ” bà bảy gắt lên
“Mấy đêm liền con thấy bóng ai cứ lang thang trước cửa sổ , con sợ lắm nhưng không dám nói ” minh hốt hoảng
“Tụi bây nhờ lá bùa thầy cho chứ nếu không nó đã giết bọn bây rồi , Giơ có cúng nó cũng không nhận , chỉ muốn giết hại bọn mày cho tan nhà nát cửa nó mới chịu ”
Nghe đến đây thi vơ Minh khóc oà lên vì sợ , cô khóc van xin bà Bảy nhưng bà cũng đâu còn cách gì , chỉ còn cách nhơ sư thầy hôm trước giải quyết , bà quay sang thấy mọi người đứng trước bàn tán sôn sao , bà quát
“Cái mẹ gì mà bàn tán xôn sao vậy , lo mà đi buôn bán , ở đây hóng hớt cái mẹ gì ”
Nghe bà nói vậy thì ai cũng sợ nên giải tán hết , bà tuy không có chức quyền gì nhưng ai cũng sợ bà , ngày trước có một nhà nọ đến nhơ bà coi bối dùm ngày lành để xây nhà mới , bà đến coi thì hai vợ chồng nhà đó nge theo , nhưng thằng con ở thành phố về được mấy ngày mà phải dời ngày làm nhà đi thì anh bực lắm , đi ra quát
“Cha mẹ tin ai không tin , đi tin mấy bà ăn không ngồi rồi đi buông thần bán thánh , cứ làm theo dự kiến ”
Ngôi nhà làm theo dự định của thằng con , kết quả mới ở được nữa tháng thì nhà bị hoả hoạn , cháy hết sạch , thằng con sau đó thì làm ăn thua lỗ lại bị té xe gãy hết một chân phải ngồi xe lăng đâu mây tháng , hỏi bà thì bà giải thích
“Cái mảnh đất đó ngày xưa là nghĩa trang , toàn là âm khí mà xây nhà không xin phép thổ thần âm binh , lại chọn ngay tháng bảy , không chết cả nhà là mai lắm rồi ”
Từ đó về sau ai cũng tin bà , coi bà như thần thánh vậy vã lại bà coi có lấy tiền đâu , ai đưa tiền bà cũng chẳng thèm lấy bà cứ bảo là qua cái hàng nước bà uống ủng hộ để bà có tiền mua cơm gạo là được , ai ép lắm thì bà mới cầm một ít mang về , bà chỉ coi ngày lành tháng tốt cho việc cưới hỏi , sanh sưa nhà cửa , hay tảo mộ này kia , mấy bà mê số đề mà đến xin thì bà không xem , còn chưi
“Mẹ tụi bây , tụi bây mà va vào mấy thứ đó coi chừng con ma đề nó hại tụi bây tan nhà nát cửa , biến mẹ tụi bậy đi ”
Quay lại chuyện nhà Minh , từ ngày Trung nó quậy thì cư đúng 12 giờ trưa lại lên cơn , cứ đập phá cái gì mà nó vớ được , hai vợ chồng Minh cũng hoảng loạn tột độ , không nhờ lá bùa sư thầy cho chắc cả nhà cũng va vào tình trạng như vậy , tệ hơn là mất mạng . Nam nghe nhà anh Minh lục đục là qua phụ giúp mẹ anh bảo
“Con cứ qua đo hoài vậy , lỡ có chuyện gì thì sao ”
“Có sao đâu mẹ , hàng xóm láng giềng , bỏ sao đặng ” nam đang nói thì ba anh cũng tiếp lời
“Con nó nói đúng đấy , tuy nó ở ác nhưng trước kia thằng Nam đi làm con My thằng Trọng cũng qua hủ hỷ với mình , giờ coi như trả ơn cho hai đứa nó đi ”
Nói chuyện một lúc lâu thì Nam chạy qua định bụng là rủ Hoa đi chơi , nhưng đi qua thì thấy Hoa đang nằm trên giường , mẹ Hoa đang ở đó chăm hoa , Nam hỏi
“Hoa sao vậy bác ”
“Bác không biết , hôm qua nó còn khỏe lắm , nhưng nữa đêm cứ la sản , mình nó nóng như lửa ” mẹ hoa nói
“Chắc là sốt thôi , bác yên tâm ” nam rờ chán Hoa rồi nói
“Đung , đừng , không đi ra buông tôi ra ” Hoa chợt la lơn làm cả Nam và mẹ cô giật mình
“Hoa con sao vậy ” mẹ hoa nắm tay cô mà lay
“Hoa tỉnh dậy đi em , là anh, Nam đây ” nam lay lay Hoa
Cô mở mắt ra thì ôm chầm lấy Nam làm anh bối rối trước hành động đó , anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô rồi nói
“Không sao , không sao có anh đây , em sốt cao quá , để anh chở đi bệnh viện ”
Cô oà khóc lên nói trong nước mắt
“Anh ơi , cô My đêm qua , đêm qua ..”
“Sao bình tỉnh kể anh nghe ”
Cô vẫn khóc kể cho Nam và mẹ nghe ,cô kể đêm qua không ngủ được nên cô đi dạo trước nhà , cô thấy có ai đứng trước nhà vẫy vẫy tay trước cỗng , cô chạy ra thì thấy đó là My , người đã chết cách đây không lâu , cô hoảng hốt chạy vào nhà chui vào mùng nằm rung rẫy , được một lúc sau thì cô như uống nhầm thuốc ngủ , mí mắt cứ nhắm lại , khi cô ngủ cô thấy mình đang ở cái nơi nào kỳ lạ lắm , cô chưa từng đi đến đó một lần , nơi đó rộng lắm , có đầy hoa và một sân cỏ xanh tươi , lúc đầu cô thích lắm chạy nhảy hát ca , nhưng cô đi một lúc quay lưng lại thì thấy nơi đó hoang tàn , đầy nhưng người ăn mặc lôi thôi khuôn mặt nhot nhạt , thân thể không còn nguyên vẹn , có người bị mất tay , mất chân , mất đầu cứ cầm phần thân thể mất của minh mà đi đi lại lại , còn có người tay cứ vịn con dao đang ghim trên bụng , có người lại đang cố tháo sợi dây trên cổ mình cho dù hai đầu dây đang năm trên tay của mình , chỉ cần buôn một tay là có thể lấy sơi dây ra . Hoa hoảng loạn ngồi ôm đầu mà khóc lóc , cô không muốn thấy những cảnh đó nên nhắm ghiềm mắt lại , bổng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang quàng tay qua lưng cô vỗ về , nói bằng một giọng vang vang như từ một nơi xa xăm vọng về
“Đừng sợ , mấy người đó không làm hại Hoa đâu”
Khi mở mắt ra thì cô càng hoảng loạn vì người đó chính là My , Hoa lấp bấp
“Cô cô đã chết rồi ma , xin xin xin tha cho tôi , tôi không muốn ở đây , tôi van cô ”
” ha ha thì tôi đã chết mới ở đây ”
My cười và nói bằng một giọng nói vang vang ghê rợn
“Đây đây là đâu , thả thả tôi ra ”
“Đây là đâu à , đây là nơi những người chết oan mang đầy oán khí muốn trả thù ở đây ” cô my nói
“Tôi muốn cô xuống đây làm hầu cho tôi , đi đi theo tôi ” cô My nắm tay Hoa kéo đi
“Không không , cô tránh xa tôi ra ” hai mắt hoa đỏ hoe do khóc nhiều , cô nói trong nước mắt gạt tay My ra mà chạy , cô chạy té lên té xuống nhưng không biết mình đang đi đâu , giọng My cười Vang vang phía sao
“Ha ha , nơi này không thuộc về dương giang , không phải âm ty càng không phải Thiên giới , xem cô chạy đi đâu hahaha ”
Cô cứ chạy chạy thì thấy nơi có ánh sáng , cô cứ chạy đi về nơi đó , đi đến thì nghe giọng anh Nam , cô chạy qua ánh sáng thì tỉnh dậy , Mẹ cô nghe xong chuyện thì oà lên
“Trời ơi là trời , con My nó ám gia đình này rồi ”
“Thôi bác yên tâm , để con đi qua kêu bà Bảy đến giúp , sẽ không sao đâu ”
Nam vừa nói xong thì chạy ra ngoài leo lên xe mà chạy cấm đầu lại nhà bà Bảy , nhém tý là bị lọt xuống ruộng nhưng mai mắn vẫn bình yên mà đến mời bà Bảy đến , khi chở bà Bảy đến Hoa định nói thì bà nói
“Thôi con nằm nghĩ , trên đường thằng Nam kể bà nghe hết rôi”
“Nơi đó là đâu thế bà ” Nam hỏi
“Là U Minh nơi Đó không thuộc nơi nào trong tam giới , thần nhân quỷ , nó là nơi oán khí của con người tạo thành , nhưng người đó không đi đầu thai mà đi tìm đến đó , chỉ cần có cơ hội là trả thù nhân gian ngay , khi trả thù xong thì họ cũng hồn siêu phách lạc , nếu muốn đâuf thai phải có người thế mạng ”
“Trời ơi con gái tôi , nó có tội tình gì chứ , tôi xin bà bảy , bà cứu con tôi , tôi chỉ có một đứa này ” mẹ hoa nắm tay Bà Bảy quỳ dưới đất mà xin
“Bà yên tâm , tôi sẽ giúp con gái bà , nhưng chuyện này tôi cần Nam đồng ý với tôi một chuyện ”
“Chuyện gì bà bảy ”
“Trong những đêm này , bà cần con ở bên cạnh Hoa , kể cả nó ngủ , con cũng phải vào phòng mà ngủ với nó ” bà bảy nói
“Bà nói sao , chuyện này , con e là không tiện ” nam e ngại nhìn qua Mẹ Hoa
“Không sao , bác tin con là người tốt ” mẹ hoa nắm chặt tay Nam như cầu xin , Nam đồng ý nhưng lại hỏi vì sao lại là anh , bà bảy nói
“Lúc nãy sư thầy có nói với tao là tìm người tuổi dần , bát tự là chí dương , hộ pháp cho ông để thu con ma , nhưng không phải bây giờ , ta nhớ ra bát tự con trùng khớp , bây giờ con hãy ở đây vơi Hoa , dương khí con mạnh Hoa sẽ không bị ma quỷ nó hại , đe tao nói với mẹ con , không sao đâu ”
Nói rồi bà bỏ đi về , Mẹ Hoa ra tiễn đoạn rồi đi vào
“Bác cảm ơn con đã giúp bác ”
“Dạ không sao bác , con chỉ ở đây chăm Hoa chứ đâu có mắc công cán gì đâu mà cảm ơn ”
“Rồi công việc trên thành phố con sao ”
“Dạ bác yên tâm , con về lần này chơi khá lâu vì cửa hàng con buôn bán khá tốt nên con giao cho nhân viên làm hihi ” Nam cưoi , Mẹ Hoa bỏ đi xuống bếp nấu miếng cháu cho Hoa vì cả ngày cô không ăn gì rồi , Hoa nói trong mệt nhọc
“Em cảm ơn anh ”
“Nữa , hết mẹ em tới em , hết bệnh dắt anh đi ăn bù là được ” Nam nói
“Anh lên giương ngồi với em ” hoa nói
Nam leo lên giường ngồi hoa cảm thấy yên tâm nên thiếp đi vì mệt , anh cảm thấy bối rối vì anh chưa vợ , Hoa lại chưa chồng mà bây giờ lại ở chung , ai đồn bậy thì coi như xong , anh thì không sao chỉ sợ Hoa mang tai mang tiếng lên người , nhưng vì tính mạng của Hoa nên anh đồng ý , anh dưa lưng vào thành giương mà lim dim ngủ quên cả việc cả ngày nay anh chưa ăn gì . Chuyện càng ngày càng rắc rối ,một người vô tội đang bị đe doạ , một người bị điên , hai người đang sống trong sự chỉ trích của người làng , sống trong sự sợ hãi một thế lực vô hình nào đó và cả làng đang phải sống trong cảnh sợ hãi , câu chuyện chỉ kết thúc khi oan hồn My bị thu phục , nhưng cho đến bao giờ thì không ai nói trước được điều gì
#> còn tiếp
Những câu chuyện mình kể thường là k những câu chuyện có thật trong gia đình, hoặc là những mảnh ghép mà những thành viên trong gia đình bên nội kể lại cho mình nghe. có đôi lúc mình quá bé để nhớ hết những tình tiết.
Năm đó mình k nhớ là bao nhiêu tuổi, cái tuổi còn khá bé để hiểu những câu chuyện đã xảy ra, nhưng những cái ký ức thì k thể quên được, 8 tuổi, mình đã nhớ thật dai những kí ức thời còn nhỏ…
Bên nội mình có 5 người con. Trong đó có bác Ba cũng là bác gái. Mình gọi bác theo cách của người Bắc vì gia đình mình gốc bắc.
Thị Trấn Gành Hào năm đó là nơi bác làm công nhân cho xí nghiệp đông lạnh Minh Hải…
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể, đúng hơn là một câu chuyện rất buồn về mất mát của một người thân trong gia đình, nhưng mình vẫn muốn kể lại gióng như sống lại ký ức về một người bác đã khuất.
📷
Bác Ba quen một người đàn ông sở khanh, sau khi làm bác có thai hắn ta ruồng rẫy bỏ mặc bác. Xà hội Việt Nam thời bấy giờ k có cái nhìn tốt đẹp về những người k chồng mà có thai… Đến bây giờ vẫn thế, người ta nghĩ đó là một vấn đề nhục nhã, bại hoại gia phong… Và làm muối mặt cả giòng họ.
Bác Ba có thai tới tháng thứ 7 thì uống dây thuốc cá tự tử,
Cái dây thuốc cá không gây chết người, nhưng lại khiến bác sanh non.
Thời đó từ chỗ bác làm muốn ra quốc lộ lên bệnh viện Huyện phải đi đò… làm gì đã có đường xe như bây giờ, chưa kể đi đò phải mất thời gian đi kêu đò, rồi chạy 30 cây số mất hai tiếng… Bác tôi mất trên đường đi đi bệnh viện do băng huyết mất máu quá nhiều.
Người xưa bảo những bà bầu chết thường rất linh, thực ra tôi k hiểu linh là như thế nào, chỉ biết sau khi bác tôi mất, cái xóm trọ công nhân mà bác ở đó thì k đêm nào những người đồng nghiệp được yên giấc.
Đêm xuống cứ tắt đèn, họ lại bị trêu chọc, rồi giật chăn, giật gối… Điều đáng sợ là k ngoại trừ một ai, hồi đó tôi nghe kể lại là có người sợ quá mà rụng cả tóc đầu sau này bị điên.
Rồi cả gần 10 căn phòng trọ dọn đi hết k còn ai ở lại.
Bà nội tôi nhỏ con, năm nay gần 90 tuổi và chỉ nặng có 35kg. Thời còn trẻ bà cũng chỉ tầm 42-45kg, Tôi to con có thể gen từ ông nội (hơn 1.7m)
Cái hồi sau khi bác tôi mất, một năm đầu tiên bác tôi về nhập về bà nội tôi cứ phải gọi là như cơm bữa, tháng 1-2 lần là chuyện bình thường.
Những đêm sáng trăng. Thời đó chưa có đèn điện. nửa đêm nghe tiếng cửa mở là bà nội tôi đi lang thang, Mắt trợn tròng, đảo như rang lạc, ánh mắt thất thần nhìn vào là biết k có tí dương khí.
Bà cứ đi lang thang, năm đó chú tôi và bố tôi phải đi theo sau để phòng khi bác tôi xuất hồn thì còn đỡ kịp, vì khi xuất hồn, bà nội tôi đổ xuống như cây chuối gãy.
Cái điều làm tôi thấy lạnh sống lưng nhất đó là sức khỏe vô địch. Thời đó bố tôi còn trẻ, chú tôi thì là thanh niên mà k ôm giữ được, chỉ vật một cái là hai người ngã lăn quay ra đất… Ban đêm bà nội tôi cứ lang thang ra ruộng, chú và bố tôi đi theo, bờ ruộng mấp mô vấp té ngã lên ngã xuống người dính đầy bùn đất. Riêng bà nội tôi lại k ngã phát nào.
Theo dõi đến đây có thể một số người nói bà nội tôi bị mộng du hay một chứng hoang tưởng nào đó… Mời nghe tiếp
Trong cách xưng hô, bà nội tôi k bao giờ gọi bố và chú tôi là con, xưng mẹ, mà gọi là chúng mày và chị… Chúng mày về đi, kệ chị chị di dạo một lát rồi về…
Gần nhà có mấy con mương nhỏ rộng tầm 3 mét… Bà nội tôi cứ nhón phát là nhảy qua cái mương. Cái mương đó nếu cho mấy anh thanh nien trẻ thì cần phải bắt trớn từ xa nhảy may ra qua được.
Còn tieép….
Xin chào mọi người, câu chuyện mình sắp kể sau đây là 1 câu chuyện tình có hơi hớm liêu trai do chính bà nội nuôi của mình kể lại. Bà khẳng định với mình đây là 1 câu chuyện có thật 100%. Và bà kể cho mình nghe không chỉ vì mục đích thoả mãn tính tò mò của mình, mà còn là 1 lời cảnh báo cho mình và bất cứ ai nghe câu chuyện này đều nên biết tránh đi vào vết xe đổ của bà.
Bà nội nuôi của mình luôn tự hào thời 19 – đôi mươi bà là cô gái đẹp nhất làng. Để chứng minh điều đó, bà luôn chìa ra tấm hình trắng đen thời bà còn trẻ cho con cháu xem. Công nhận hồi trẻ bà đẹp thật. Không hề son phấn mà nét nào ra nét đó. Nếu so với vẻ đẹp của hiện tại, thì bà ngày ấy có khuôn mặt trái xoan với ánh nhìn pha chút Diễm Hương và nụ cười pha chút Giáng My vậy đó. Dĩ nhiên là hoa đẹp sẽ có nhiều bướm ong ve vãn, và bà là cô gái mà hết 90% chàng trai của làng theo đuổi. Bà bảo, ngày ấy mẹ của bà luôn cảnh báo bà đừng dại dột cho đàn ông chạm vào người. Chạm vào chỗ nào thì sẽ phình to chỗ ấy, nên bà sợ lắm. Gặp con trai trêu ghẹo là bà bỏ chạy vắt giò lên cổ.
Ấy vậy mà mối tình đầu của bà không phải là 1 người bình thường, mà là 1 hồn ma người lính trẻ.
Mỗi năm cả gia đình bà hay đi tảo mộ. Trong khu mộ tập thể với rất nhiều mộ khác nhau chứ không chỉ riêng mộ của tổ tiên bà. Mà gia đình luôn có thói quen mỗi khi tảo mộ thì không chỉ thắp hương dọn cỏ cho mộ phần của tổ tiên thôi đâu, mà còn cho cả những ngôi mộ lân cận gần nhất nữa. Mẹ của bà (tạm gọi là bà cố nhé!) bảo làm thế để “hàng xóm láng giềng” đối xử tốt với ông bà tổ tiên của mình. Và luôn luôn, bà nội nuôi của mình đặc biệt ưu ái thắp hương, cúng trái cây, và dọn cỏ kĩ lưỡng cho 1 ngôi mộ cách ngôi mộ của tổ tiên bà vài bước chân. Đó là 1 ngôi mộ có in hình 1 chiến sĩ đã khá nhoè nhưng vẫn có thể nhìn được vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của người đó. Bà kể với vẻ vừa hóm hỉnh vừa tự hào rằng nhan sắc của Tiêu Ân Tuấn (1 diễn viên Đài Loan mà bà thần tượng) chỉ đáng “xách dép” cho người lính ấy. Ngôi mộ của anh như từ rất lâu không có người nhà quan tâm vậy. Bà nghĩ chắc cha mẹ của anh đã mất rồi, còn các anh/chị/em gì đó chắc lo làm ăn buôn bán nên chả còn ai quan tâm đến anh, 1 người đã chết. Bà tả cảm giác của bà dành cho anh đầy sự cảm thương như cảnh Thuý Kiều khóc mộ Đạm Tiên vậy đó. Những lần đang dọn mộ 1 mình cho anh, bà luôn thỏ thẻ với những lời an ủi và cả tiếc nuối. Bà vô tư nói “Giá mà anh với em sanh ra cùng 1 thời kì, cùng 1 làng quê, thì chắc mình sẽ lấy nhau rồi”.
Chỉ có 1 câu nói ấy thôi, mọi chuyện rắc rối về sau đổ ập lên đời bà tạo thành 1 kí ức vừa ngọt ngào và cũng ngập tràn cay đắng đau thương.
Đợt tảo mộ ấy về thì bà đột nhiên bị sốt. Nhiệt độ cơ thể có khi thì 38 độ, có khi 40 độ, rồi lại hạ xuống 37 độ… Bà mê man suốt cả 3 ngày. Và chỉ toàn được bón cháo trắng với chút xíu muối. Tuyệt nhiên không ăn được thịt. Mấy lần bà cố xót con nên nhừ chút thịt vào cháo vừa đưa tới miệng là bà nội nôn thốc nôn tháo cả hết. Qua ngày thứ 3 thì bà hết sốt, nhưng lại thích ăn chay và không thích ra khỏi phòng ngủ của mình. Đàn ông con trai nào tới gần thăm hỏi là bà nạt nộ xua đuổi hết. Còn với phụ nữ thì bình thường. Có 1 đêm nọ, bà cố vô tình nghe thấy tiếng nói lầm bầm khe khẽ trong phòng ngủ của bà nội. Bà cố không đẩy cửa vào vội, mà chỉ khẽ áp tai vào vách cửa buồng nghe kĩ coi con mình đang nói gì. Bà cố nghe bà nội nói chuyện trai gái rồi cười rúc rích với ai đó nên mới lén vén màng nhìn vào. Và dưới ánh sáng hăn hắt khi mờ khi tỏ của đêm trăng rọi vào cửa sổ căn buồng, bà cố như ngất đi khi thấy đứa con gái yêu quý của mình ngồi bó gối trên giường, mặt thì xoay vào vách đang trò chuyện với 2 cái bóng hắt trên tường. 1 bóng hình phụ nữ là bóng của bà nội, còn cái bóng kế bên thì cao dong dỏng nhìn không có vẻ gì là bóng của 1 người phụ nữ cả.
Bà cố thấy vậy lập tức quay trở về phòng lay chồng dậy để cùng qua phòng con gái. Nhưng khi 2 người qua thì chỉ thấy bà nằm ngủ ngon lành trên giường như không có chuyện gì xảy ra. Bà cố lay bà nội thức dậy hỏi chuyện nhưng không dám đề cập thẳng vấn đề vì sợ bà hoảng sợ. Chỉ hỏi qua loa là ban nãy bà có thức dậy giữa đêm hay không thôi. Nhưng bà chỉ ngơ ngác trả lời là ngủ suốt chứ đâu có thức dậy khi nào đâu. Sau vụ việc ấy thì Bà cố bị chồng quở là mắt mũi kèm nhèm, nhưng với bản năng người mẹ Bà cố đã nghi ngờ có 1 chuyện không lành xảy ra.
Và đúng là như vậy thật.
Tình trạng mộng du nói chuyện yêu đương một mình của bà nội ngày càng trở nặng hơn. Nặng tới mức bà đi đâu gặp ai cũng khoe đã có người yêu rất đẹp trai và hiền lành tử tế. Mỗi ngày bà đều trang điểm chút phấn son kể cả khi đi ngủ vì muốn người yêu thấy bà luôn xinh đẹp nhất. Bà còn lấy cả tiền tiết kiệm đi mua áo sơ-mi và quần tây dành cho đàn ông rồi cất trong phòng nữa. Kì lạ ở chỗ, trong nhà bà mà ai bị lạc mất món đồ gì thì bà nội cũng đều giúp được họ tìm ra ngay món đồ ấy. Có 1 dạo nọ, có 1 gã thanh niên đến xin thuê 1 chiếc xuồng của nhà bà. Lúc ấy, chỉ có bà cố ra tiếp đón gã ấy. Đột nhiên bà nội từ trong phòng chạy vọt ra trên tay lăm lăm cái rìu bửa củi gào thét hăm he & xua đuổi gã thanh niên ấy. Gã thanh niên hoảng hốt bỏ chạy. Bà cố và mấy người trong nhà gặng hỏi nguyên do thì bà nội mới nói là gã ấy có ý đồ xấu, hắn chỉ viện cớ thuê xuồng chứ thật ra muốn dọ tình hình nhà bà để ấp ủ âm mưu giết cướp. Bà cố không tin con gái, bảo mới lần đầu gặp người ta sao gieo tiếng ác rồi. Nhưng bà nội kiên quyết khẳng định gã kia là kẻ xấu và cấm người nhà không được chào đón hắn nữa. Bà hăm he nếu hắn tới nữa là bà sẽ giết chết, nên cả nhà ai cũng lo lắng e ngại cho tình trạng của bà. Lúc này, bà cố đã không thể chịu đựng hơn được nữa. Tối đó bà rình bắt quả tang tại trận con gái đang ngồi nói chuyện một mình trong buồng ngủ. Bà nội không thể chối cãi nên đành khai thật sự tình cho bà cố nghe. Bà nội thú nhận là bà đang yêu say đắm 1 chàng trai và người ấy chỉ là … 1 hồn ma người lính trẻ. Người ấy chết trận lúc đang cố gắng giúp người dân di tản tới nơi an toàn. Rằng đó là 1 người tốt không cố ý hãm hại ai, vì còn trẻ chưa có người yêu nên khi chết rồi hồn vẫn còn vấn vương cõi tục. Khi gặp bà nội lúc ấy quá đẹp lại buông lời yêu thương nên người lính cô độc kia theo bà về nhà. Những việc mất mát đồ đạc trong nhà đều nhờ người ấy chỉ bà tìm thấy, kể cả việc vừa rồi cũng do người ấy báo trước với bà sẽ có kẻ xấu giả dạng thuê xuồng rồi tìm cách giết hại. Bà cố nghe xong rụng rời cả tay chân. Bà lo lắng sợ hãi tột độ khuyên nhủ bà nội hãy cắt đứt ngay với vong linh đó vì âm dương cách biệt không có kết quả tốt đẹp. Nhưng bà nội kiên quyết không nghe lời. Sau đó, bà cố ngày nào cũng lôi bà nội lên chùa cầu an cầu siêu, rồi lôi đến cả nhà mấy ông bà thầy bói để trục ma diệt yêu, nhưng đều công cốc. Người ta bảo “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”, nên người nào tiếp xúc với âm linh thì sức khoẻ dễ tổn hại. Và bà nội cũng không phải là 1 trường hợp ngoại lệ. Bà tiều tuỵ hẳn đi. Dù mỗi ngày cũng ráng ăn uống 3 bữa, nhưng sắc mặt vẫn không thể khá hơn. Bà cố bèn lập đàn khấn vái với lòng chân thành nhất. Bà cố bày mâm cỗ với hương hoa và chút rượu giữa nhà. Rồi bà chắp tay lên ngực thiết tha nói giữa khoảng không như thể đang cầu xin 1 người nào đó đang hiện diện quanh đây: “Tôi cầu xin anh hãy buông tha cho con gái tôi trẻ người non dạ. Âm dương cách biệt nên dù thế nào thì mối lương duyên này cũng phạm ý trời. Tôi cảm ơn anh đối tốt với con gái tôi và với cả gia đình tôi. Nhưng chắc anh cũng biết con tôi ngày càng tiều tuỵ. Anh thương nó thì hãy giúp nó sống an lành hạnh phúc. Con gái tôi còn trẻ lắm anh ơi. Nó còn cả tương lai phía trước, còn biết bao hoài bão. Tôi không muốn nó chết, nó bỏ vợ chồng tôi. Tôi cầu xin anh!”
Thế là cả đêm đó bà cố thức trắng cầu xin vô cùng khẩn thiết. Bà cố chốc chốc lại khóc rưng rức rồi lại van xin. Bà không biết vong linh đó có nghe hiểu được nỗi lòng của bà hay không, nhưng có 1 sáng nọ con gái ra nói với bà là sẽ không gặp lại người con trai ấy nữa đâu vì người ấy đã đi rồi.
Bà nội kể với giọng đầy xúc động, ngay cái đêm mà bà cố khấn vái cầu xin thì khi ngủ bà nội chỉ nằm mơ thấy anh về nói là anh phải đi về núi nên sau này không thể gặp lại nhau được nữa. Anh khuyên bà nên giữ gìn sức khoẻ và hãy sống hãy yêu như những người bình thường khác. Anh đi rồi nên nếu có nhớ thì anh sẽ hoá bướm bay về đậu trên vai trái, còn bà nếu có còn chút nhớ tiếc thì ghé mộ thắp cho anh 1 nén hương là được.
Rồi từ đó về sau, bà không còn gặp lại anh nữa, dù chỉ là trong mơ. Bà buồn suốt cả năm trời. Về sau thì không còn cảm giác yêu ai được nữa. Chỉ khi cha mẹ “nắm tóc gả đi” thì bà ừ đại, bà nói vậy đấy.
Mình mới hỏi bà nội là bà có thấy con bướm nào bay về đậu trên vai hay không? Bà bảo rằng không. Nhưng có chuyện cách đây gần 10 năm về trước bà bị trợt chân té ngoài sân nhà. Lúc ngã xuống bà có cảm giác rõ ràng có 1 bàn tay ai đó đỡ lấy phần đầu nên nhờ thế bà chả bị thương gì. Bà nội nuôi của mình ăn chay trường từ thời con gái, cũng hay phóng sanh và làm việc thiện, nên những câu chuyện tâm linh thường hiếm khi “gió máy” lắm, hihihi….
Bà dặn dò sau này mấy cô cậu thanh niên có đi đâu vào chốn linh thiêng như đình chùa hoặc những nơi trang nghiêm như nghĩa trang, thì đừng có mà đùa giỡn nói năng xằng bậy, hoặc nói lời gây thương nhớ giống như trải nghiệm của bà. Bà bảo cõi này là cõi dục, con người ta vì tình yêu và dục vọng mà cứ dằng dưa ân oán và luân hồi. Cho dù có là động vật, hay là ma là quỷ ở cõi dục này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Bởi thế, “có kiêng ắt có lành” đấy cả nhà ạ. Dù tin hay không tin vào thế giới vô hình nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Ở xóm quê cô Cúc có 1 câu chuyện lạ về 2 cô gái ma báo oán . Chuyện như sau :
Có hôm rảnh , cô Cúc về thăm Bà Tư và ở lại chơi vài ngày . Nhà Bà Tư ở cuối xóm . Bà vừa hiền , vừa tốt bụng nên xóm làng ai cũng nể Bà .
Nhưng cô Cúc vừa về cách mấy ngày thì lại có chuyện . Hai cô gái ở phố mới chuyển về đây mướn phòng trọ ở nhà bác Lý thì đột nhiên 2 hôm sau người ta tìm thấy xác 2 cô trôi trên sông sau nhà bác Lý . Được biết cô gái nhỏ tên Liễu , năm nay cô 16 tuổi , học hành rất giỏi , nhưng vì nhà quá nghèo cô phải bỏ học năm 14 tuổi , năm cô 15 tuổi cha mẹ cô mất , bỏ lại cô và người chị ruột của cô . Còn cô gái lớn thì đương nhiên là chị của Liễu , cô tên Thuỷ , cô vừa tròn 21 tuổi , sau khi cha mẹ mất cô bán căn nhà cũ để nuôi em mình , rồi dọn về đây sống vì nghe nói tiền thuê ở đây rất rẻ , sau đó tìm công việc gì đó để làm kiếm sống . Nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra , không ai biết lí do vì sao 2 cô chết .
Tối hôm đó , cô Cúc nằm mơ thấy 2 cô gái hiện về . Tóc xoã dài , mượt mà một màu đen. Mặc đồ trắng ,toàn thân đầy máu . Liễu cúi xuống vang lên tiếng khóc than , Thuỷ lẩm bẩm các câu trong miệng :” Giúp chúng tôi , chúng tôi bị hại !! Giúp chúng tôi , chúng tôi bị hại !! ….” Lúc này cô Cúc giật mình tỉnh giấc , cô kể cho Bà Tư nghe giấc mơ kì lạ . Nghe xong , Bà Tư bảo :” con hãy thử nghe nó xem , có thể nó muốn nói với con điều gì đó ” Cô Cúc lại ngủ , lại gặp 2 cô gái .Lần này cô Cúc nói :” có phải các cô muốn nói với tôi chuyện gì không ?” Thuỷ đưa cho cô Cúc 1 cái đĩa và dặn :” cô hãy cho mọi người xem cái này ” Cô Cúc lại tỉnh giấc , trên tay cô còn cầm cái đĩa đó . Trời vừa sáng , cô đã mở đĩa lên . Trời ơi !! Chính bác Lý đã bỏ độc vào canh đem biếu 2 cô rồi tới cảnh trúng độc , bác Lý lại đem xác 2 cô vứt xuống sông !!! Thật độc ác !!!
Về công an điều tra , bác đã khai chính bác đã giết 2 cô vì cha mẹ họ không trả đủ tiền nợ mà mất sớm . Bác đã đòi nợ với họ mà họ không có tiền , bác tức đến mức giết người . Còn về phần 2 cô gái , từ ngày đó cô không còn hiện về nữa . Hôm sau cô Cúc về phố , khi nhìn trong ngôi nhà trọ, cô thấy 2 bóng thiếu nữ đang cười vẫy tay tạm biệt cô rồi cúi đầu như cảm ơn cô đã giúp họ .
Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với người chồng:
– Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi.
Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
– Anh có kìm không?
– Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.
– Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.
Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:
– Anh có cái cờ lê to không?
– Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợtôi?
– À… không sao, nhưng tôi cần một cái cờlê.
Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két… két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát:
– Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất!
Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa… và hòm dụng cụ chưa mở được.
Đây là những câu chuyện mình nghe bà ngoại kể lại thôi nha dở thì thôi chứ biết sao giờ . Mình mới viết lần đầu nên cũng không biết nói gì nhiều . Đọc nha .
📷
Ngoại mình quê ở Vĩnh Long . Mà chỗ quê mình đường sá nó ghê lắm chuẩn sông nước luôn ( hồi đó đi bằng ghe không à bây giờ mới có đường ) . Đi vào hẻm mà qua tận 7 cây cầu nhỏ mới tới nhà , đèn đường thì không có cây cối thì um tùm , hẻm thì nhỏ tầm 1 chiếc ford transit vào là bít cửa , nhà thì đối diện là sông lớn khuya nào ghe tàu cũng chạy ầm ầm . Đến bây giờ về lại quê thì quê vẫn hoàn quê vẫn quê như cái quê -_- . Em muốn diễn tả cho mọi người hiểu là khúc quê em thì kiểu như có ma là điều quá ư là phình phường luôn . Ok vào chuyện nha
1 Bà cố ngoại :
Bà ngoại mình lúc 16 tuổi thì vào Sài Gòn buôn bán quê nghèo quá sống không nổi . Ngoại thì sống khổ vậy chứ xóm mà ai có con mà bỏ đi ngoại cũng đem về nuôi hết . Đỉnh của đỉnh là lúc ngoại 18 thì có nhận 1 người sau này mình gọi bằng dì D lúc đó 9 tuổi làm con nuôi (sẽ có chuyện về dì này ) . Thì ngoại vào Sài Gòn sống rồi ở nhà chỉ còn lại Bà cố Ngoại và 1 cô T ( cũng con nuôi nốt và còn nhỏ ) . Sau khi khá khẩm thì Ngoại mình rước cô T vào Sài gòn sống . Bà cố Ngoại vẫn ở một mình dưới quê chuyện cũng chả có gì để nói khi Ngoại nghe tin Bà Cố bệnh sắp không xong . Ngoại liền bắt xe đò đi về lúc đó Bà Cố yếu lắm rồi , nhưng vẫn còn minh mẫn kể lại mấy bữa trước lúc Bà Cố đang quét sân trước nhà thì thấy con T ở ngoài cổng . Bà cố mới kêu dô thì cô T đi một mạch vào nhà đi từ đằng trước ra đằng sau luôn. Cố với theo gọi quài mà vẫn không quay đầu lại rồi biến mất sau sàn nước luôn . Như các bạn đã biết Cố ngã bệnh rồi 3 ngày sau đi luôn ( sáng ngày thứ 2 ngoại mình về mới nghe được chuyện ).
2 Chuyện dì D :
Dì D không phải bị bỏ rơi mà là Mẹ mất không ai nuôi nên ngoại mới nhận , Dì D còn một đứa em nhỏ nữa nhỏ xíu không nhớ nhiêu tuổi mà vẫn còn phải bồng trên tay. Thì đám ma mẹ Ruột dì D xong tầm 1 tuần hơn thì bà P bạn của ngoại qua phụ trông hai đứa nhỏ đêm đó ngủ thì mơ thấy Mẹ của dì D về đòi đem thằng nhỏ đi nhưng bà P không chịu thì cứ giằng co qua lại thì bà P mới giật mình tỉnh dậy tìm thằng nhỏ liền . Thằng nhỏ nóng sốt quá mà im ru không khóc gì hết . Bà P mới gọi ngoại mình dậy hai bà lật đật kêu ghe tới chở thằng nhóc đi bệnh viện . Nhưng không kịp ghe vừa tới là thằng nhóc cũng đi luôn . Mọi chuyện xong xuôi rồi thì ngoại nói qua nhà ngoại ngủ đi tối hôm đó thì cũng thấy bà Mẹ về tiếp , lần này thì cả hai người ( ngoại mình và Bà P đều thấy luôn ) trong mơ bả cũng giành dì D đi mà ngoại nói nhìn bả ghê lắm , bà P thì khóc nói sao mày ác quá mày tha cho con D đi . Ngoại mình thì chửi bà nói bả biến đi thì đột nhiên sét đánh một cái rầm ( ngoại nói là nghe cực gần luôn ) thì hai người mới tỉnh dậy dì D thì vẫn ngủ bình thường sau đó thì không còn gì xảy ra nữa sau này dì D vào SG sống với ngoại rồi sau sau đó đi nước ngoài luôn . Ngoại mình có nói là có lẻ bà Mẹ dì D bắt đứa nhỏ xong rồi thành quỷ luôn nên ông trời mới thấy mà đánh cho nhờ đó dì D mới thoát nạn .
3 Những chuyện nhỏ :
Lúc đó ngoại mình còn nhỏ có chơi năm mười ở nhà . Mà chơi lựa giờ không dễ sợ 5h mấy . Như mình đã kể ở quê cây cối nhiều lắm giờ này núp thì chắc lấy đèn pin mà soi thôi . Thì cả lũ chơi còn ngoại mình “bị” thế là trốn hết trơn . Ngoại bắt đầu đi tìm tìm cũng gần đủ rồi thì còn 3 người . Lúc đó nghi là có đứa trốn trong nhà tắm rồi . Thì hù nó nhảy dô vỗ vào người “ xí thằng T “ . Tối thui thùi lùi mà thấy gì đâu xí đại thôi . Ráng nhìn một chút thì giống như có người ngồi quay lưng vô trong góc vậy đó ( trời tối nên trông như 1 cục thịt bự vậy ) vỗ dô một cái thì như cái bong bóng bị xẹp ra rồi tan luôn . Tay ngoại thì nhớt nhợt toàn nhớt xanh . Hết hồn là lên thì cả đám chạy ra đầy đủ chứ không hề có ai trốn trong nhà tắm hết -_- .
Sau này ở SG sống không ổn tại ngoại buôn bán mà mấy cha giang hồ cứ lân la tới quán cua mà không chịu thì nó phá quán không ổn nên ngoại mới về Bà Rịa ở . Thì buôn gánh bán bưng mà dậy sớm nấu bánh nhào bột là chuyện quá bình thường ( bánh canh nhé ) . Thì bưng gánh đi sớm tầm 4 h là đi rồi mà đường đi thì tối thui phải đi ngang đình nữa đường nhỏ hẹp ô tô vào không được đâu . Ngoại với cô T đang đi gần tới đình thì tự nhiên đâu ra quá trời heo con luôn chạy lúc nhúc dưới chân vậy đó , mà các bác nghĩ xem mới giải phóng xong đói thấy mẹ làm gì có ai có nhiều heo con như vậy mà lại thả rong chạy long nhong nữa chứ , thì các bác cũng hiểu và ngoại em cũng hiểu . Ngoại bỏ gánh xuống chắp tay nhắm mắt vái là tui là dân xa quê khổ quá mới dô đây làm ăn nếu mọi người đừng phá phách để tui yên ổn làm ăn thì ngày mai tui làm mâm cúng cho , nên đừng phá tui nữa . Xong rồi thì biến mất hết luôn như chưa từng có gì xảy ra ngoại gánh đi bán tiếp và gánh bánh canh của ngoại từ đó trở đi khi đi thì đầy khi về đều hết sạch đến nổi phải bán thêm cái khác chứ không đi lại về sớm buồn . Bonus thêm là tại cái chỗ gần đình đó cứ tới hội đình là thường mổ heo ở đó và em vẫn còn hơi ngờ ngợ nhưng có lần em còn nhỏ đi chơi đình thì bước vào cái hẻm đó ( đầu hẻm mổ heo làm thịt trong hẻm thì mọi người bày bán lo tô , tài bao xỉu đủ thứ nên em mới đi vào chứ không có vào làm gì ) thì em thấy có mấy con heo từ hướng đó chạy ra chạy qua em luôn mà cứ như không ai thấy hay bắt lại hay sao á không biết phải ma hay không nữa .Mà cả nhà em hay nói hồi nhỏ ông ứng bà hành gì em cho số đề cực chính xác cho là trúng cho là trúng mà em chẳng nhớ gì . Còn nữa mà viết điện thoại nên lười mọi người thích thì em sẽ kể thêm cho .