Ánh Sáng Tâm Hồn Phú Yên
Trời phun khắp Phú Yên thơ,
Vùng đất thanh bình, tráng lệ hơn chăng?
Biển xanh biếc ôm ngọn cỏ mượt,
Sóng yên bình, bay vào cát vàng.
Con người hiền hậu sống ven biển,
Mồ hôi nghề cần, mơ mộng hoa.
Nắng hệ thống tấm lòng đại nguyên,
Đêm rơi đèn dầu, tỏa ánh sáng tà.
Phú Yên như một người gọi về,
Nơi thiên nhiên thiết kế tôn kính.
Không xanh biển mát, đàn ông nói gió lùa,
Tình người lắng lại, mãi không phai mờ.
Cánh diều trong xanh du hành thững,
Bò vàng lúa nghiêng nghiêng trước gió.
Câu chuyện dân gian đan xen lịch sử,
Truyền thống văn hóa có thể hiện rõ.
Cung đường Trường Sơn vẫn hùng vĩ đặc,
Núi Đá Bia cao vút, lộc mỏ.
Cầu Đá, Cổng Trời tỏa sáng văn minh,
Hòa quyện với thiên nhiên, tạo sự tràn đầy.
Phú Yên ơi, hãy mãi xanh tươi,
Rừng ngập mê hoặc, thơm nước quyến rũ.
Vẻ đẹp tự nhiên và lòng người chân thành,
Kết tinh thành bài thơ tình yêu!
Qua đoạn thơ trên, em cảm nhận được vẻ đẹp phong phú đa dạng của thiên nhiên Phú Yên. Không chỉ thiên nhiên mà con người nơi đây vô cùng gần gũi hiền hậu. Từ đó ta thấy tình cảm gắn bó sâu sắc giữa tác giả và quê hương của mình. Đồng thời là niềm tự hào của tác giả về quê hương về vẻ đẹp thiên nhiên và lòng người chân thành của mảnh đất Phú Yên.