Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyen Van Hieu

ae nào phải viết UPU chưa :

Đề :hãy kể về người hùng của em

ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
28 tháng 12 2018 lúc 21:52

Hà Nam năm 2018

Chào các bạn!
Hôm nay tôi viết bức thư về người hùng của tôi người ấy không ai khác chính là Bố của tôi. Bố tôi là anh hùng thực sự của tôi vì ông ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.

Với tôi, bố tôi là một bác sĩ và cũng là một người cha tuyệt vời nhất. Dù công việc vô cùng bận rộn bởi những đêm trực, những ngày đi học, đi làm nhưng bố vẫn luôn dành cho chị em tôi những ngày vui chơi quây quần vui vẻ nhất.

Những ngày trong tuần, bố tôi thường dành thời gian cho những người bệnh của mình. Ông không có thời gian để nghỉ ngơi vì bệnh nhân đến chỗ bố tôi quá đông. Lúc nào được nghỉ bố lại vội vàng về trường tranh thủ đón chị , em tôi để đỡ nhớ. 

Tôi nhớ, năm 8 tuổi, mẹ đi công tác, em tôi về bà ngoại. Nhà chỉ còn tôi bị sốt, bố phải trực và không cắt trực được bố đành bế tôi lên xe và đưa tôi vào nằm phòng bác sĩ nơi bố và các đồng nghiệp của ông nghỉ ngơi sau mỗi tua trực dài. 

Tôi sốt cao, bố cho tôi uống hạ sốt rồi ông lại lao nhanh ra phòng hồi sức cấp cứu nơi có những bệnh nhân đang cần ông. Ông như một cái máy, cái máy không ngừng nghỉ. 15 – 20 phút ông lại chạy qua hỏi tôi “con gái, con thấy ổn chứ!” Tôi gật đầu là bố tôi lại lao thoăn thoắt đi về phía phòng bệnh đèn sáng trưng kia.

Tôi không nhớ đã được bố đưa đi trực cùng bao nhiêu lần. Những lần đó, nhìn thấy công việc của bố tôi thấy bố thực sự là người hùng. Có những bữa cơm, nhận được điện thoại có ca cấp cứu nặng là ông lại bỏ bát, xoa đầu anh em tôi với lời hẹn “”các con ở nhà ngoan, bố vào viện”. Bóng ông lại hun hút hành lang toà nhà để đến với người bệnh. Có lúc, tôi thấy bố mình như anh hùng giải cứu thế giới.

Bố tôi nhận được nhiều giải thưởng từ cơ quan cũng như trong ngành và tôi thấy bố mình xứng đáng nhận được điều đó.

Khi về nhà, Bố đã cố gắng hết sức để giữ cho gia đình của chúng tôi hạnh phúc. Ông làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình chúng tôi. Ông ấy yêu thương chị em tôi rất nhiều và luôn cố gắng làm tôi vui mỗi khi tôi đang ở trong một tâm trạng buồn. Ông luôn dạy cho tôi những điều tốt và không làm hư tôi bằng cách mua cho tôi tất cả những điều mà tôi muốn. Nhưng đồng thời, ông đã tặng tôi rất nhiều điều mà tôi luôn luôn muốn có. Bố tôi đã luôn cố gắng với mức độ tốt nhất của mình để làm cho tôi trở nên một người tốt. 

Dù bận rộn, bố vẫn luôn trao đổi với cô giáo của tôi về việc học của tôi và ông không bao giờ ép tôi phải học hành. 

Ông ấy rất cẩn thận về những thứ tôi ăn. Ông luôn nhấn mạnh tôi ăn những thứ lành mạnh như trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất. Ông là một người cha tràn đầy yêu thương. Tôi lúc nào cũng thích dành thời gian với ông ấy và học hỏi những điều mới mẻ từ ông ấy. Ông đã dạy tôi bơi. Tính đến nay tôi đã giành được nhiều giải vô địch bơi lội. Bố của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc học vấn. Ông không cho phép tôi tốn tiền học phí mà thay vào đó ông ngồi với tôi giải quyết những vấn đề đang xảy ra. Bởi vì niềm vẻ vang cho bố tôi nên Tôi thực hiện việc học rất tốt. Bố tôi là món quà quý giá nhất của Chúa dành tặng cho tôi. 

Bố tôi là một người cha tràn đầy yêu thương và là người lịch thiệp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Ông muốn tôi trở thành một con người tốt được như ông ấy. Đó là lý do tại sao ông luôn dạy tôi cách phân biệt giữa sai và đúng.

Ông là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi có thể thảo luận về tất cả mọi thứ với ông ấy mà không hề do dự. Những điều mà tôi không bao giờ để lộ ra cho bất cứ người bạn thân thiết nào, tôi có thể dễ dàng thảo luận với bố tôi. Bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ của ông, ông luôn luôn ở đó. Ông ấy giống như một người hùng đối với tôi.

Dù tôi mới ___ tuổi nhưng bố đã chỉ cho tôi cách để đạt được thành công, bố chỉ ra cơ hội đang tồn tại trước mặt tôi. Nhưng đồng thời, ông đã để cho tôi tự quyết định về con đường mà tôi lựa chọn. Ông rất tự tin rằng những nỗ lực của ông sẽ làm cho tôi trở nên là một người tốt mà không bao giờ đi vào điều xấu. Nhìn sự tin tưởng của ông ấy trong tôi nên một ngày nào đó tôi muốn làm cho ông ấy tự hào. 

Xin chào hẹn gặp lại!
Cold _ girl

Nguyen Van Hieu
28 tháng 12 2018 lúc 22:00

lên mạng là ko tính!

Nguyễn Lương Phương Thảo
29 tháng 12 2018 lúc 5:25

Hưng Yên năm 2018

Chào các bạn, hôm nay là một ngày mưa, tôi bỗng thấy nhớ mẹ tôi quá, mẹ là người hùng trong lòng tôi. Có thể các bạn thấy lạ bởi khi nhắc về người hùng người ta thường mường tượng đến những người đàn ông vai dài sức rộng, một người nào đó vĩ đại lắm. Nhưng đối với tôi mẹ là người hùng duy nhất, chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, trong cuộc đời tôi.

Mẹ tôi là một nông dân chính hiệu, cuộc đời mẹ tôi đã hứng chịu mọi gian nan, vất vả, ngay từ thời mẹ còn tấm bé đã chịu đủ mọi khổ cực. Mẹ không có một gia đình hoàn chỉnh, bởi từ ngày mẹ tôi 4 tuổi ông bà ngoại đã ly hôn, rồi cả hai lại nhanh chóng đi bước nữa, có những người con của riêng mình, mẹ trở thành một đứa trẻ mồ côi trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ lớn lên dưới sự chăm sóc bảo bọc của cụ ngoại, nhưng cuộc sống nghèo khó vất vả, đã khiến mẹ phải liên tục bươn chải để kiếm sống, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, việc học cũng vì thế mà dang dở, mẹ tôi phải nghỉ học từ năm lớp 5. Năm 18 tuổi, mẹ đi lấy chồng, thú thật bố tôi đã ly hôn một lần rồi mới đến với mẹ, ngày cưới mẹ không được mặc váy cưới, tiệc đãi cũng chỉ tầm chục mâm, có lẽ đó là

Ngày mới cưới bố, mẹ phải chịu sự ấm ức bởi bà nội tôi vốn là người khó tính, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu quả thật không hề dễ chịu. Bố tôi vì thương mẹ tôi, quyết tâm vào Nam đi làm kinh tế mới với hai bàn tay trắng, cuộc đời mẹ cũng vì thế mà cũng bước sang một trang mới. Vào miền Nam cũng là lúc mẹ có thai tôi, chẳng như những bà bầu khác được nghỉ ngơi, chân ướt chân ráo đi lập nghiệp, mẹ chỉ còn còn cách cố gắng đi làm thuê cho người ta để kiếm miếng cơm manh áo, công việc nào cũng nặng nhọc, mãi tận đến ngày sinh. Bữa cơm thường chỉ là những ngọn rau dại mọc quanh túp lều đi mượn, cùng đôi con cá khô, bố kể có những hôm mẹ thèm miếng thịt mà bố cũng không có tiền để mua, thương lắm. Nghèo khó hành hạ con người ta, bố mẹ không thể đi bệnh viện mà chỉ nhờ một bà mụ gần đó về đỡ, qua bao đau đớn, cuối cùng tôi cũng ra đời, nhưng mẹ tôi yếu đi rất nhiều, vì không được kiêng cữ đúng cách. Tôi thương mẹ tôi nhiều lắm, mỗi lần nghe bố kể chuyện thuở hàn vi, tôi chỉ chực trào nước mắt vì thấy mẹ khổ quá, hi sinh nhiều vì gia đình, vì cuộc sống mà phải lam lũ vất vả.

Cuộc sống gia đình tôi có khởi sắc khi cuối cùng bố mẹ cũng dành dụm được một số tiền tậu lấy mảnh đất nhỏ, trên mảnh đất đầy cỏ tranh cùng với những bụi lồ ô rậm rạp, cũng một tay bố mẹ tôi khai khẩn rồi trồng lên những cây cà phê đầu tiên. Nhưng trời không chiều lòng người, khi đến vụ thu hoạch thì cà phê mất giá chỉ còn ba ngàn đồng trên một ký, mẹ tôi với sự kiên cường của một người đàn bà thép đã bàn bạc với bố, quyết tâm trồng rau đém bán, lấy ngắn nuôi dài. Hằng ngày cứ ba rưỡi sáng bố mẹ lại lọ mọ đi cắt rau chất đầy vào hai cái thúng để mẹ đem bán. Lúc ấy cả xã ai cũng biết mặt mẹ tôi, giờ gặp lại họ vẫn thốt lên "Ơ, Lệ bán rau ngày xưa đây mà!" đầy hoài niệm, dấu chân của mẹ đã in mòn khắp mọi nẻo đường, đôi vai gầy guộc vẫn ngày ngày gánh rau đi bán, chắt chiu từng đồng để nuôi cả gia đình. Có những lúc tôi nghĩ liệu có khi nào đôi vai ấy sụp xuống, liệu có bao lần mẹ đã khóc thầm mà tôi không biết?

nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của mẹ, bởi mẹ luôn lâm vào trầm tư mỗi khi nhắc về kỷ niệm ấy.

Mẹ tôi là một người vô cùng nghiêm khắc, mẹ sống rất tiết kiệm, công việc trong ngoài gia đình đều do một tay mẹ chu toàn, bởi bố tôi vốn là một người không cẩn thận. Mẹ rất yêu thương chị em tôi, tôi vẫn nhớ như in từng lời dạy, từng cái nắm tay khi mẹ dạy tôi viết những con chữ đầu tiên, ký ức chỉ như mới vừa hôm qua. Ôi, sao ấm áp đến thế! Tuổi thơ tôi là bóng dáng mẹ đi chợ về, tôi lúc nào cũng ngóng trông để được cái bánh rán, cái kẹo mút, thứ quà quý giá của tuổi thơ. Rồi là những hôm trời mưa gió mẹ đưa chúng tôi đi tiêm phòng, khắp nơi nước lũ dâng lên tới bắp chân, mẹ đặt chị em tôi vào đôi quang gánh của mẹ, rồi gánh đi, vượt cả chục cây số để đến được trạm xá. Tôi sợ tiêm, mẹ lại ôm tôi vào lòng dỗ dành, lời mẹ như liều thuốc tê ngọt ngào làm tôi quên hết tất cả đau đớn.

Sau này khi lớn lên, mẹ lại nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi, mẹ không muốn tôi ỷ lại, mà phải biết cách tự lập và lo cho bản thân từ sớm, nhờ công của mẹ mà từ năm học lớp 2 tôi đã biết bắc một nồi cơm hoàn chỉnh, lớp 3 đã có thể nấu bữa cơm đơn giản, lớn hơn xíu nữa tôi đã có thể phụ bố mẹ công việc vườn tược, so với bè bạn trang lứa tôi là đứa tự lập nhất. Cho đến hôm nay tôi đã 14 tuổi, mẹ tôi cũng già đi nhiều, cuộc sống cũng đã khá giả hơn trước, nhưng chưa khi nào tôi thấy mẹ ngơi nghỉ và sống cho bản thân. Mẹ vẫn luôn như thế, quần quật lao động, không quản mưa nắng, mẹ bảo: "Những gì mẹ cố gắng hôm nay đều là vì tương lai của các con, mẹ không muốn sau này con phải cực khổ như mẹ ngày xưa, tủi lắm con ạ", rồi mẹ rơi nước mắt, lần đầu tôi thấy mẹ khóc, thật đúng "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ", cũng chẳng ai hi sinh nhiều như mẹ.

Mỗi lúc tôi gặp khó khăn, hay có những vấn đề nan giải, mẹ như là một vị quân sư tài ba luôn cho tôi những phương hướng, gợi ý để tôi có thể tự giải quyết được. Lúc tôi lớn lên, học lớp lớn hơn, mẹ không còn giúp đỡ cho việc học của tôi được nữa, mẹ trầm tư ánh mắt buồn buồn, vuốt đầu tôi: "Mẹ ít chữ, chẳng giúp gì con được, con hãy cố gắng nghe thầy nghe thầy, hỏi bạn để học tập cho tốt". Từ đôi mắt ấy của mẹ, tôi thấy nỗi xót xa tràn ngập trong đáy mắt, khóe mắt mẹ nay đã thêm vài nếp nhăn, làn da mẹ cũng sạm đen vì mưa nắng, đôi tay vốn thon gầy, nay trở nên gân guốc, thô ráp, xù xì. Nhưng tôi thích nắm đôi bàn ấy nhất, khi những mảng chai sần miết vào tay tôi, lòng tôi lại càng thêm quyết tâm học hành thành người, để mai sau đủ sức cho mẹ một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Cuộc sống vất vả khiến cơ thể mẹ mang nhiều bệnh tật, nhưng mẹ chưa bao giờ cho chị em tôi biết, mẹ cứ chịu đựng một mình như thế, có lẽ mẹ sợ chúng tôi lo lắng, càng như vậy tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn. Cả cuộc đời mẹ vất vả nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ oán than nửa lời, mỗi lần mẹ nhìn tôi trìu mến, tôi lại càng hiểu rằng mẹ tin tưởng và đặt hi vọng ở tôi rất nhiều, mong đứa con gái lớn của mẹ sẽ nên người, có một cuộc sống hạnh phúc, chẳng phải bôn ba lo nghĩ nhiều như mẹ, vậy thì mẹ mới có thể yên tâm. Tôi dặn lòng mình không được phép để cho mẹ thất vọng, bởi mẹ đã khổ nhiều, tôi khống muốn thành mối lo trong lòng mẹ thêm nữa. Mẹ tôi, người hùng tuyệt vời, người hùng duy nhất, mẹ là tượng đài không ai có thể thay thế trong lòng tôi, niềm tin của mẹ sẽ là ngọn đèn soi sáng dẫn bước tôi vào tương lai.

Xin chào các bạn và hẹn gặp lại!

~ Học tốt ~


Các câu hỏi tương tự
*Nước_Mắm_Có_Gas*
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Thiênn Dii
Xem chi tiết
Lê Hoàng Bách
Xem chi tiết
???_???
Xem chi tiết
Vicky Lee
Xem chi tiết
Đạt Nguyễn Tiến
Xem chi tiết
trang
Xem chi tiết
Huong Bui
Xem chi tiết